Quyển 1: Giông Tố Cuộc Đời Chương 2.2: Thiếu Gia Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi ngang qua hai người lính gác cổng mặt mũi có vẻ dữ tợn. Nhưng họ chỉ nheo mắt nhìn tôi một cái rồi mặc kệ. Lúc ấy tôi nghĩ họ thật tốt làm sao, không có tra xét, đòi lệ phí gì cả. Sau này tôi mới biết chẳng qua vì tôi là người mới nên được miễn phí muời ngày mà thôi. Thế mà tôi cứ tưởng là lính gác thấy tôi xinh xắn đáng yêu nên ưu tiên cơ đấy.


Thành Giông Tố được thiết kế theo lối kiến trúc trung cổ mà tôi vẫn thường thấy trong mấy cuốn sách về lịch sử. Những ngôi nhà cao ráo, đẹp đẽ được làm từ những viên gạch màu xám bạc. Mái nhà rất đốc, phía trên lợp ngói đỏ rực rỡ bắt mắt, cùng những ống khói to bự.


Frozen New Life có rất nhiều người chơi bởi vậy nên các thành thị luôn đông đúc. Tôi từng nghe nói trung bình mỗi thành thị trong game có đến một triệu người chơi, một con số khổng lồ. Cũng vì người chơi quá nhiều dẫn đến tính cạnh tranh cũng rất lớn. Những kẻ giàu có đua nhau bơm tiền thật vào game. Và tôi thích điều đó, cạnh tranh sẽ có cơ hội kiếm tiền, rất nhiều tiền.


Tôi thử bấu tay mình. Không phải để kiểm tra tôi mơ hay tỉnh mà là thử cảm giác. Rất đau! Đau như thật vậy. Tuy Frozen là chế độ chơi không mất phí hàng tháng mà lại có rất nhiều ưu đãi. Nhưng đúng như những gì mà tôi được biết. Frozen có một sự thật đáng sợ, ám ảnh rất nhiều người chơi. Ác mộng của Frozen không hoàn toàn nằm ở việc bạn bị đóng băng sống như người thực vật, mà là ở nỗi đau đớn thống khổ được nó tạo ra.


Trong khi người chơi free có thể điều chỉnh tùy thích mức độ chân thực của cảm giác đau đớn từ 0% - 100% thì người chơi frozen luôn phải chịu ở mức 100%. Điều đó có nghĩa là nếu bạn bị mất một cánh tay, nỗi đau đớn sẽ không khác gì sự thật, đau đến khi bạn được chữa lành, hoặc "chết" đi. Thế nên vốn dĩ cái chết trong Frozen New Life không có gì đáng sợ, nhưng sự kinh hoàng trước cái chết thì không phải ai cũng thừa nhận nổi.


Mặc dù vậy, tôi cũng không thấy có gì quá ghê gớm. Rõ ràng Frozen New Life còn tốt hơn nhiều lần cuộc sống hiện thực của tôi. Chí ít khi tôi sinh ra, ngoài một mảnh vải quấn quanh người thêu hai chữ L.C thì không còn gì cả. Còn trong game, tôi sống lại một lần nữa, được cung cấp ba bộ quần áo thời trang, một cái mặt nạ và... ừm, năm zen. Cũng còn may nha, lúc nhảy vào khoang trò chơi thì tôi không còn mảnh vải nào trên người, nếu trò chơi mà quên trang bị cho người chơi, thế thì giờ có mà xấu hổ chết. Hiện tại tôi đang mặc một bộ quần áo gọn gàng với áo sơ mi màu vàng nhạt và quần đen. Không được đẹp cho lắm nhưng trông cũng khá ổn.


Tôi cố gắng nhớ lại những điều mình đã nghiên cứu về Frozen New Life. À à, đầu tiên là phải có một chức nghiệp đã. Cái này là cực kỳ quan trọng! Nghĩ đi, một chức nghiệp phải mạnh, dễ chơi, rèn luyện nhanh và quan trọng nhất là kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra thì chức nghiệp này nên liên quan đến kiếm, kiếm thuật ý mà.


Các bạn đừng tưởng lúc tôi kể về việc giết tên khốn đó là tôi vung kiếm bừa đâu nhé. Nói cho các bạn biết, đó thực sự là một đường kiếm nhanh, mạnh và dứt khoát. Tôi đã học kiếm đạo mười hai năm rồi đấy, tất nhiên là không phải học hành chính quy gì. Ông bác ở cuối khu phố chỗ tôi là một cao thủ về kiếm đạo, à đấy là bác ý nói thế, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tựu chung tôi đã học với bác từ năm mười tuổi, cũng phải có một trình độ nhất định chứ nhỉ! Vào game không ngay lập tức thành cao thủ thì cũng có lợi thế thì rất lớn. Tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen, cũng có nghĩa thời gian kiếm được tiền sẽ rút ngắn lại. Chỉ nghĩ đến việc chém bọn quái vật làm mấy đoạn, rơi cả đống đồ về bán lấy tiền là đã thấy sướng rồi.


Góc cuối đường kia có một cửa hàng rèn, trước cửa bày bán khá nhiều loại vũ khí. Một NPC Thợ Rèn dáng dấp trung niên, râu xồm như hình tượng của Trương Phi, và thân hình thì to lớn lực lưỡng. Rồi ngài ấy vung cái búa cũng bự không kém cơ thể lên, đập liên hồi lên thanh sắt nóng đỏ. Thế là thanh sắt dần dần cho hình dáng của một thanh trường kiếm sắc bén.


Có vẻ như nhận ra tôi đang tiến lại gần, NPC Thợ Rèn ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói:


- Cô bé xinh đẹp, không phải thích nghề thợ rèn đấy chứ? Chú nghĩ đôi tay kia của cháu không thích hợp cầm búa đâu.


- À không, cháu muốn mua một thanh kiếm. - Tôi đáp.


- Mua kiếm? Nhìn cháu kìa, một Frozener mới thì lấy đâu ra tiền mua kiếm. Cái rẻ nhất ở đây cũng gần hai trăm zen đấy. - NPC Thợ Rèn vẻ mặt sửng sốt.


Gì cơ? Nếu tôi không nhầm thì một zen tương đương với năm đô la ngoài thế giới thực. Như vậy một thanh kiếm có giá cả ngàn đô rồi, mà lại còn rẻ nhất mới sợ.


- Chú thợ rèn. - Tôi gắt lên. - Sao chú bán đồ đắt vậy chứ!


- A, biết làm sao được, đây là giá chung mà. - NPC Thợ Rèn cười khoe hai hàm răng trắng bóc. - Mà cháu muốn thành một kiếm sĩ phải không?


- Vâng. - Tôi không ngại ngần thừa nhận.


- Nếu cháu đồng ý làm cho ta một nhiệm vụ thì chú sẽ chỉ cho cháu một người rất giỏi kiếm thuật ở đây.


Mừng quá, đây là đúng ý tôi rồi.


- Dạ, nhiệm vụ gì vậy chú. - Tôi hỏi lại.


- Hì hì, trước tiên xin tự giới thiệu, chú là Hickey. - Nói rồi chú Hickey lấy ra một cái búa nhỏ. - Nhiệm vụ đơn giản thôi. Cháu hãy đưa cái búa này cho một khách hàng hộ chú.


*Bing*

Nhiệm vụ: Đưa đồ cho Hickey.

Mức độ:Rất dễ

Thông tin:Hickey muốn bạn đưa một món đồ giùm ông ta. Nhiệm vụ này có thể hủy bất kỳ lúc nào.

Phần thưởng:một gợi ý nhỏ cho chức nghiệp của bạn.


- Cháu đồng ý! - Tôi nhanh nhảu nói.


- Tốt lắm Luci. - Hickey gật gù. - Cách đây không xa là khu phố Linh Hồn. Nhà thứ hai đầu phố là một cửa hàng có tên là Bùa Linh Hồn Gia Truyền, ông chủ là Haws. Cháu hãy mang chiếc búa này cho ông ấy.


- Vâng, cháu sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. - Tôi gật đầu.


- Được, đi nhanh về nhanh. - Hickey mỉm cười.


Tôi nhận lấy chiếc búa nhỏ, đây là một vật phẩm nhiệm vụ chẳng có gì đặc biệt. Tôi cất nó vào hành trang rồi tìm đường đến khu phố Linh Hồn.


Không quá khó để tìm một khu phố cho dù thành Giông Tố này khá rộng lớn. Chỉ chưa đầy mười phút tôi đã nhìn thấy cái biển hiệu "Bùa Linh Hồn Gia Truyền" trước mặt. Một cái biển hiệu phải nói là... quá xấu. Đó đơn giản chỉ là một tấm gỗ màu nâu được khắc nham nhở mấy chữ loằng ngoằng như gà bới. Cửa hàng chả có mống khách nào, có khi là tại cái biển hiệu thiếu thẩm mỹ này cũng nên.


Trong cửa hàng chỉ có một NPC... à không, đó là một người chơi trông khá trẻ tuổi. Cậu ta đang ngồi trên ghế, tay thì cầm một khối gỗ màu đỏ, mắt nhắm nghiền kiểu như lão tăng đang nhập định.


Đúng rồi, bạn có biết vì sao tôi phân biệt được NPC và người chơi không? Lẽ ra thì rất khó để phân biệt vì trong Forzen New Life người chơi và NPC chả khác gì nhau cả. Kiểu như lấy một người máy được chế tạo giống hệt con người bình thường rồi vứt vào giữa đám đông. Bởi vậy trong game các NPC không kêu lên "Xin chào các bạn, tôi là NPC" để cho người chơi phân biệt, mà đơn giản ở quanh họ có một quầng sáng mờ nhạt đặc trưng, hoàn toàn nổi bật giữa một đám "người thường".


Thế nên cậu ta, cũng chỉ là người chơi như tôi thôi. Nhưng mà cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Thiền? Tụng kinh? Yoga, không, yoga làm gì có cái tư thế này. Nhưng mà chủ cửa hàng đâu rồi? Giao nhiệm vụ kiểu gì bây giờ? Ngó tới lui chẳng thấy ai, tôi đành tiến lại gần cậu ấy, khẽ nói:


- Bạn gì ơi.


Cậu ta không trả lời cũng chẳng thèm mở mắt. Chả lẽ là điếc bẩm sinh? Không thể nào, người mù, câm, điếc chơi Frozen New Life cũng được hỗ trợ các giác quan như thường. Cậu ta có lẽ chỉ trạc tuổi tôi, khuôn mặt trắng trẻo trông đúng kiểu công tử bột, khá đẹp trai. Mái tóc hơi dài và có chút rối dường như là đã lâu không cắt tỉa. Nhìn cậu ấy có vẻ quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó.


Khi tôi chăm chú nhìn cậu ta thì một bảng thông tin hiện lên trong đầu tôi. Đúng rồi, đây là kỹ năng ẩn mà người chơi nào cũng có, kỹ năng: Điều Tra. Đây là một kỹ năng đặc thù đơn giản chỉ để kiểm tra sự vật trước mắt, không hề mất công tốn sức gì cả. Nếu Điều Tra dùng trên người chơi thì sẽ thấy được một số thông tin cơ bản như tên, tuổi, chức nghiệp, chế độ chơi, chủng tộc, lượng máu và năng lượng. Sử dụng Điều Tra chỉ như là một ý niệm, nhưng nếu khoảng cách gần, giống như bây giờ, thì khi Điều Tra cậu ta sẽ ngay lập tức nhận được cảnh báo.


Ừ thì cho cái cảnh báo xem có trả lời không nào!


Thật không ngờ cậu ấy cũng là một Frozener như tôi.


Khi tôi sử dụng Điều Tra, cậu ấy, à Rhizoma Rhei (một cái tên kỳ cục) lập tức mở mắt liếc nhìn tôi. Ngay sau đó tôi nhận được thông báo.


*Bing* Rhizoma Rhei đang điều tra bạn.


Tôi mỉm cười, cố gắng thân thiện nhất có thể.


- À, mình không phải cố tình Điều Tra bạn đâu. Chỉ là gọi bạn không được, mà mình muốn hỏi chút chuyện.


- Bạn cứ hỏi đi. - Rhizoma nói giọng bình thản.


- Bạn có biết ông chủ cửa hàng đâu rồi không?


- Ông ấy đi ra ngoài rồi.


- Khi nào thì về vậy bạn?


- Tôi không biết.


- Thế liệu tôi có thể tìm ông ấy ở đâu không?


- Tôi không biết.


Tôi cụt cả hứng nói chuyện.


Trời ạ, tên này cứ như một khúc gỗ vậy. Nói chuyện với phụ nữ mà một chút cảm xúc cũng không có. Tôi đang tự hỏi có nên đi tìm một cái gương để xem mặt mình có bị méo mó hay biến dạng khi vào game này không nữa.


Mà nhiệm vụ giờ làm thế nào? Hủy bỏ? Không không, nó liên quan đến chức nghiệp cơ mà.


- Mình có thể ngồi chờ ở đây không? - Tôi hỏi.


- Bạn cứ tự nhiên. - Rhizoma lạnh nhạt đáp lại.


Tôi không hiểu, cái tên này hình như có thù với phụ nữ hay sao ấy. Tôi nhìn lom lom vào mặt Rhizoma khiến cậu ta có vẻ cảnh giác nhíu mày hỏi:


- Sao vậy?


Khuôn mặt này rõ ràng nhìn rất quen...


- A... hahaha... - Tôi cười phá lên. - Rút cuộc mình đã nhớ ra cậu là ai.


- Hả? - Mặt Rhizoma ngẩn ra.


- Cậu là thiếu gia thất tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro