10. Baekhyun x Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STT: 16

Tên người nhận : Hạ Uyên (HaUyen216)

Loại táo : Baekyeon 

Đồ kèm theo : Người yêu cũ ơi, em làm bạn gái anh lần nữa có được không?

Hương vị : HE

Người giao : Nghi

Người kiểm hàng : Trà (Gay)

Vài lời : mình nghĩ cái này nó OE mất rồi, cậu thông cảm nha TvT

-o0o-

Trời sáng. Cái không khí se se lạnh thấm đẫm sương mai áp nhẹ lên gương mặt chàng trai họ Byun. Baekhyun khóa trái cửa nhà, ra đường từ lúc mặt đường vẫn còn thưa thớt kẻ qua người lại. Có một thứ gì đó cứ thôi thúc anh đi dạo quanh chợ phố vào cái thời điểm người ta vẫn còn say giấc nồng - mà thậm chí mặt trời còn chưa lên cao, bầu trời mới chỉ lấp ló vài tia sáng, và mấy tán cây xanh thì ẩn khuất sau hàng loạt vệt đen điểm xuyết trên bầu trời xanh cao.

Baekhyun kéo cao cổ áo. Không khí lạnh từ phía Bắc tràn về rất mau, chỉ qua một đêm thôi mà cả thành phố dường như chìm trong hàng loạt đợt gió bấc liên hồi. Anh đi ngoài đường, nhẩm chừng không khí cũng phải dưới mươi độ. Bình thường dẫu trời đã trở rét hoặc lập đông, anh cũng chỉ mặc một cái áo thun rồi khoác bừa một cái áo da cỡ nhỏ, thế mà nhìn xem, Byun Baekhyun bây giờ chẳng khác nào như tự cuốn mình trong một cái phao dày cộp cả.

Lang thang trên đường phố, những sạp hàng bắt đầu được bày bán. Mấy cô bán hàng khoác tầm hai chiếc áo phao, mũ len trùm kín mít đầu ngồi giữa sạp; tay run run xoa vào nhau, hai chân cứ nhấc lên nhấc xuống mãi. Bảy giờ sáng, đường thưa khách. Cũng lâu lắm trên con đường lớn nhất này khung cảnh mới trở nên ít người đến vậy. Dăm chỗ bán thịt còn có kẻ mua, mấy sạp bán đồ ăn nhanh coi như trống hoác, có vẻ như khi không khí lạnh được ông trời ban phát xuống, người ta sẽ rất mau mà trở nên lười biếng. Thậm chí cả việc ra đường và mua đồ ăn sáng hay đại loại như vậy.

Tất nhiên, Baekhyun không nhàm chán đến mức quốc bộ trên phố chỉ để dạo qua những sạp hàng mà không làm gì cả. Anh mau chóng tìm đến một quán cà phê nhỏ nằm trong ngõ khuất. Gần như quán cà phê ấy rất thưa khách, kể cả là cuối tuần. Nói ra thì cũng đúng thôi, nó rất nhỏ, đếm chừng chỉ là năm sáu cái bàn gỗ cỡ vừa cùng nhiều cây xanh dựng bên bệ cửa sổ. Thứ duy nhất làm Baekhyun thích nó, đơn giản vì nó yên tĩnh và bày trí lại cực kì thuận mắt. Nó chẳng hòa nhoáng hay hiện đại như mấy quán lớn tên tuổi nổi tiếng, nó cũng chẳng đơn giản quá mức như mấy nơi người ta làm hời hợt cho qua. Đó là tổ hợp của cái tinh túy cùng sự mộc mạc trong cách chọn đồ nội thất của chủ quán. Cà phê ở đây chẳng phải quá ngon, nhưng lại chẳng quá đắng hay quá ngọt. Chỉ cần vậy thôi, cũng vừa đủ cho một Baekhyun rồi.

Cũng may, quán ít người biết nên anh sẽ giữ được khoảng trời an nhiên cho riêng mình. Baekhyun chọn chỗ ngồi ở một góc hướng ra cửa sổ, nơi anh có thể nhìn thấy được sự tấp nập của dòng người để sự cô đơn vơi đi bớt. Một ly americano vừa đủ cho sáng sớm, người ta bắt đầu ra đường. Hiển nhiên, việc di chuyển trên mặt đường vẫn còn rất thưa thớt, có lẽ do thời tiết quá lạnh. Nhấm nháp một ngụm cà phê đắng ngắt đầu lười, Baekhyun khẽ nhăn mặt, miệng chẹp khẽ; đến lúc cà phê thực sự đã tuồn xuống cổ họng, mới nghe thoáng đâu đây tiếng khà đầy sáng khoái.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ trong góc quán, từng bản nhạc indie vang lên nhẹ nhàng giữa khoảng không gian bé nhỏ mà ấm cúng, anh đung đưa người khẽ theo nhịp nhạc, cuốn sách đầy rẫy những chữ Pháp trên tay vẫn còn bỏ ngỏ. Tâm hồn Baekhyun, có thể nói là ngay lúc này đây, là thứ mộng mơ và vô thực nhất. Toàn bộ dự án, những công trình kiến trúc đồ sộ, những buổi họp mặt đối tác làm ăn dường như trong phút chốc mà bay đâu mất. Chỉ còn ở đó, bên cạnh từng đóa lưu ly nằm ngoan ngoãn trên mặt bàn, một mảng hồn chơi vơi xinh đẹp sáng thơm màu nắng mai. Bất chợt, một giây bất cẩn, anh vô tình làm cho những giọt cà phê rơi vương trên mặt bàn. Baekhyun hốt hoảng nhìn quanh, cố gắng tìm thấy một chiếc khăn lau nhỏ nhắn.

Rồi ai mà ngờ đâu, trong khoảnh khắc vô tình, Byun Baekhyun đã nhìn thấy một dáng ngồi, một dáng người nhỏ xinh mà ôi chao xinh đẹp quá.

Baekhyun nhìn người ta, nhìn vào tấm áo sơ mi màu sữa và mái tóc ngả nâu yên ả. Cô ấy ngồi đối diện anh, tay liên tục đánh chữ và thi thoảng nhấp nháp vài ngụm ca cao đặt cạnh. Baekhyun nhìn cô, tự nhiên trong não bộ xoẹt ngang một dòng suy nghĩ chớp nhoáng, những hơi ấm áp bắt đầu bủa vây nơi trái tim. Baekhyun không còn yên lặng như vài phút trước nữa, anh bắt đầu lục lọi lại những mảng quá khứ, những vệt màu loang thưở thiếu thời, những câu bông đùa hay yêu thương chớp nhoáng ngày bồng bột. Rồi, đến khi, từng cơn gió hạ thổi vào trái tim, bùng lên sự nhộn nhạo nơi lồng ngực, những mảnh hoài niệm bám bụi dần được khai phá, Baekhyun mới ngợ ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ quá.

Từng đợt sóng ghé qua lồng ngực, gợi nên những lần nhấp nhô gợi về những năm tháng xưa cũ. Những ngày chông chênh đầy hoài niệm, những ngày tháng học sinh áo trắng, những mảnh tình chắp vá từ ngày này tháng kia. Mọi thứ như một luồng điện chạy dọc qua sống lưng Baekhyun làm anh bừng tỉnh.

Baekhyun nhớ về những ngày nắng chênh chao. Những hôm nóng nực ướt áo, khi anh và Taeyeon cùng nhau ngồi dưới cây phượng, tay phe phẩy chiếc quạt con để vơi đi sự bức bối trong cơ thể. Rồi lắm khi, Kim Taeyeon còn trở chứng giận hờn chỉ vì anh Byun trễ hẹn hoặc quên mua cho cô ly trà sữa. Baekhyun méo hết cả mặt, lẽo đẽo chạy theo cô nàng cả quãng đường từ trường về nhà chỉ để nói một câu xin lỗi. Ai dè hóa ra Taeyeon cũng chỉ là giả bộ, đợi cho đến khi anh bảo sẽ đền cho cô một buổi đi ngoại ô, khuôn mặt cô ngay lập tức chuyển sắc. Nhưng Baekhyun ngốc vẫn hoàn ngốc, bị lừa hết lần này đến lần khác vẫn không khôn ra được. Không trách người, chỉ trách ai kia quá mù quáng mà thôi.

Baekhyun nhớ về những hôm trời thu. Những hôm bầu trời xanh quang đãng, những đợt mây lững thững trôi ngang. Khi cả hai con người ấy cùng nhau cúp học để rong ruổi trên những cánh đồng hoa trắng. Kim Taeyeon thích được đắm chìm trong hương thơm mộc mạc của vô vàn hoa cỏ dại, còn Byun Baekhyun thích được thiếp đi giữa tiết trời mát mẻ. Để rồi đến khi, Taeyeon chạy chơi khắp phương tám hướng, anh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn rồi bất chợt mỉm cười ngây ngốc. Chỉ đợi cho đến khi, tiểu thư họ Kim quay sang trao cho anh một cái ôm thật chặt, rồi mè nheo rằng em đói rồi, anh có muốn đi ăn cơm không? Byun Baekhyun cũng chỉ đợi có thế, để kéo cô tới một quán ăn nhỏ ven đường, có hôm ăn cơm hộp cũng có hôm chỉ ăn mì thôi. Và tất nhiên những bữa ăn ấy là chính anh trả tiền. Nhưng dẫu sao, những ngày tháng hạnh phúc ấy, cũng thật sự không thể quay lại nữa.

- Cám ơn anh, nhưng tôi không tiện. - Tiếng nói từ bàn bên làm anh giật mình, Baekhyun theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào cuộc nói chuyện của hai người họ, nói cách khác là mẩu đối thoại khá to tiếng giữa Taeyeon và một câu trai trẻ khác. Xem ra cũng trông rất dễ coi, tay lại cầm một bó hoa cẩm chướng thật đẹp. Nhưng bất kể, cậu ta có lịch thiệp hay đẹp đẽ cỡ nào, Kim Taeyeon cô ấy vẫn nhất quyết từ chối việc nhận món quà kia.

- Tôi nói đơn giản thế này, hồi tôi mới mười tám tuổi, tôi có hẹn hò với một người con trai. Tôi đã từng hứa với cậu ấy rằng nhất định mình sẽ không nhận bất kì một bông hoa cẩm chướng nào từ tay kẻ khác ngoại trừ cậu ấy. Cho nên, bó hoa này của cậu, tôi nhất định không thể nhận nổi.

- Cô Kim, dù sao hai người cũng đã chia tay? - Cậu con trai kia nhíu mày hỏi lại. Kể cũng đúng thôi, ít có người con gái nào mà lại giữ lời hứa sau khi đã chia tay, không những vậy, lại chính là một lời hứa nho nhỏ, đến mức nếu hôm nay cô ấy không nhắc lại, sợ rằng Baekhyun cũng không thể nhớ ra.

- Chia tay hay không, với tôi không quan trọng. Quan trọng, đó chính là những lời tôi đã nói ra, tuyệt nhiên không thể lấy lại. Huống hồ, đó là mối tình đẹp nhất của tôi, và tôi cũng chưa từng quên người ấy. Xin cậu, đừng hao phí thời gian tâm sức vì tôi nữa.

Byun Baekhyun lặng người, nhất định anh không thể nói gì thêm. Xem ra năm ấy, khi Taeyeon nói với anh câu chia ly từ biệt, khi cô ấy cầu xin để được ôm anh một lần cuối cùng trước khi trở thành người dưng nước lã, khi cô ấy đau đớn tột cùng bởi cái gạt tay đầy lạnh lùng từ họ Byun, thì hóa ra Kim Taeyeon chưa một lần nào ngừng yêu anh được. Căn bản chỉ là do Baekhyun quá ngu ngốc, đến nỗi rằng tâm tình của cô ấy luôn hướng về anh đây, nhưng chẳng được mấy lần anh màng tới.

- Lâu nay, em khỏe không?

Một câu nói của Byun Baekhyun làm Taeyeon choàng tỉnh. Cô ngừng việc đánh máy và soạn thảo công việc, đoạn, đứng lên nhìn anh một hồi rất lâu. Taeyeon mặt nóng bừng, đôi môi mím chặt và ánh mắt như rơi vào khoảng không vô tận nào đó. Baekhyun nghe được hết những lời đó rồi, cô lúng túng cũng là điều dễ hiểu thôi. Vài phút sau, Taeyeon mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi mỉm cười. Không nhanh không chậm bắt chuyện chào tôi.

- Em vẫn ổn, anh sống tốt chứ?

- Ừ, anh vẫn sống tốt. Không phiền anh có thể ngồi đây được không?

Kim Taeyeon thu dọn đống sổ sách sang một bên, mấp máy miệng.

- Không phiền.

Byun Baekhyun kéo ghế, lịch thiệp ngồi xuống cùng nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt. Một phần hạnh phúc vì hóa ra cô chưa từng quên anh, một phần lại lúng túng ngàn phần vì không biết nên nói gì tiếp theo cả.

- Vì sao năm đó em lại nói câu chia ly? Vì sao em chưa từng hết yêu anh nhưng em vẫn quyết định như thế để cả hai chúng ta đều phải đau khổ?

- Dù sao cũng chỉ là chuyện quá khứ, thôi thì để em nói cho anh nghe vậy. Năm ấy, chúng ta đều bận rộn với những ước mơ cần theo đuổi, chúng ta bận rộn với hàng tá công việc của năm cuối lên đầu. Hơn nữa, anh thật sự cần phải du học, nếu như lúc ấy chúng ta còn yêu nhau, anh sẽ nhất quyết từ bỏ cơ hội ấy mà ở lại bên em. Như vậy, nếu chúng ta không còn ở bên nhau nữa, anh sẽ sống tốt hơn nhiều.

- Em ngốc lắm. Quả nhiên từ ngày ấy tới bây giờ em vẫn ngốc ngếch như vậy.

- Anh ở lại, em đi trước. - Kim Taeyeon vớ vội đống giấy tờ trên bàn cùng chiếc máy tính bỏ gọn vào túi xách, định rằng bản thân sẽ tẩu thoát chạy đi. Vốn dĩ cô không muốn đối mặt với anh trong thời điểm hiện tại, mà thực ra chính là không muốn gặp lại anh thêm lần nào. Chỉ là có đôi lúc, nhìn thấy Baekhyun vẫn luôn luôn dịu dàng ấm áp như vậy, cô không thể kìm nổi lòng mình, thật sự rất muốn chạy lại để ôm anh một cái, bảo rằng qua bao nhiêu năm nay, em nhớ anh nhiều lắm rồi, hay mình quay lại nhé. Nhưng cô thật sự không đủ dũng cảm cũng không đủ kiên cường để thật sự làm như vậy. Bất quá, chỉ duyên không phận, chúng ta có ba năm cho nhau, vậy là quá đủ rồi.

Nhưng Taeyeon vừa bước ra khỏi chiếc bàn ấy chừng năm bước, Byun Baekhyun đã không ngần ngại kéo cô lại mà ôm lấy vào lòng. Kim Taeyeon không thể từ chối, cũng không muốn bản thân phải từ chối. Dù sao nếu chúng ta yêu nhau là điều sai, thì cũng là sai từ thời điểm bắt đầu, có sai hơn một chút thì cũng thật sự không có vấn đề gì cho lắm. Để mặc cho bản thân được quyền gục đầu trên vai anh thêm một chút nữa, cô cũng không thể nén lại tất thảy những cảm xúc bủa vây nơi mình nữa. Thôi thì cứ mặc kệ đi, dù sao sống cũng chỉ được một lần, chúng ta vẫn nên hết mình vì thanh xuân.

- Ôm cũng ôm rồi. Này Kim Taeyeon, em có muốn làm bạn gái anh thêm lần nữa không?


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro