9. Taehyung x Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người nhận : Muối (Baekmi_1306)

Loại táo : Taehyung x Jimin

Đồ kèm theo : ngày xuân, thanh xuân vườn trường, bá đạo công, ngây ngô thụ.

Hương vị : ngọt sâu răng

Người giao : Nụi

Người kiểm hàng : Nghi

Lời đầu : tớ xin phép được trả request nhé. mong là cậu thích nó.

-o0o-

1. nhật bản vào những ngày mùa xuân.

những cánh anh đào đương độ nở rộ lả lướt bay theo gió, rợp kín cả một vùng trời. hương hoa nhè nhẹ, không quá nồng hòa cùng mùi nắng mới lên, làm lòng người dân, ai ai cũng trở nên nhẹ bẫng, an lành.

taehyung đứng trên cây cầu bắc qua hồ nước trong công viên matsumae, mang hương hoa anh đào đang thấm đượm trong không khí lấp đầy hai buồng phổi. hắn đứng trên cầu cúi nhìn xuống mặt nước với những gợn sóng lăn tăn, hai tay tì trên thành cầu, ánh mắt rong ruổi cùng những chú cá voi với thân mình sặc sỡ, vờn quanh làn nước mát lành, trong veo.

taehyung rất thích lễ hội hanami, còn về lý do thì hắn không tài nào giải thích được. chỉ đơn giản là nói thích thôi.

và rồi một mùa hoa nữa lại đến. sáng sớm, taehyung mang theo mình chiếc máy ảnh polaroid màu ngà (đây là món quà sinh nhật năm mười bảy tuổi mà hắn trân quý nhất), đạp xe dạo quanh những con phố rợp bóng cây anh đào. hương hoa thơm nhẹ, những cánh hoa mỏng manh như giấy nương nhờ vào gió mà rơi vào trong chiếc giỏ xe, trên vai áo và đậu cả lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của hắn. taehyung không tài nào giấu nổi vẻ hào hứng, đem nó phô hết ra qua nụ cười hình hộp đặc trưng của mình. mọi thứ xung quanh như ngừng lại, giống như một thước phim quay chậm của tuổi thanh xuân, êm đềm và ngọt ngào như viên kẹo mật tan chảy trên đầu lưỡi.

hắn dắt xe bước xuống cầu, tìm chiếc ghế đá gần đó nhất mà ngồi thụp xuống. trời vẫn còn sớm, người đến thưởng hoa cũng chưa nhiều. nắng xuân vừa lên, không khí xung quanh cũng dần trở nên ấm áp hơn. cứ mỗi lần gió thổi, những cành hoa lại rung rinh, vài cánh hoa cứ thế rụng xuống, bay lơ lửng trong không trung rồi mới rơi xuống mặt đất. hắn đã từng nghe người ta nói, bảo rằng vận tốc cánh hoa anh đào rơi là 5 centimet trên giây.

mà người ta là ai ấy nhỉ?

park jimin

park jimin

park jimin

nhắc đến lại thấy nhớ quá. kể từ sau lễ hội hoa hai năm trước, hắn không còn gặp lại cậu nữa. hắn và cậu chẳng qua cũng chỉ là những người dưng, rồi nhờ một sợi dây số mệnh vô hình mà bỗng chốc gặp mặt.

2. năm taehyung mười sáu, lần đầu tiên hắn gặp cậu.

năm đó, trường cấp ba hắn đang học đón đoàn du học sinh trao đổi từ bên hàn tới học bốn tháng, vừa kịp lúc anh đào trổ bông. ngày đầu tiên tới đây, taehyung với tư cách chủ tịch hội học sinh được giao nhiệm vụ hướng dẫn nhóm học sinh hòa nhập với môi trường học.

taehyung đứng dưới gốc anh đào cổ thụ trên sân trường, ánh mắt hướng nhìn ra xa. thấy người kia cứ đứng yên một chỗ một hồi lâu, hắn liền chạy tới chỗ cậu, hỏi bằng tiếng hàn.

"này, cậu có cần giúp gì không?"

cậu trai nghe thấy thế liền lập tức quay đầu lại. hắn vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên ấy, cặp xám, giày đỏ, kính cận gọng đen và vài đôi cánh anh đào rơi trên mái tóc đen mềm.

"ừm... lớp 10-7 nằm ở đâu vậy?"

taehyung cầm lấy vai xoay người cậu lại, đưa tay lên chỉ vào tòa nhà đối diện trước mặt.

"cậu thấy dãy nhà kia không? đi bộ lên tầng ba, rẽ phải, lớp 10-7 nằm thứ tư bên tay trái."

nói rồi tiện tay phủi đi mấy cánh anh đào đậu trên tóc cậu. hành động bất ngờ làm cậu hơi giật mình rụt vai lại. taehyung cười gượng, cuống quýt xin lỗi. rồi cậu mỉm cười. hai mắt híp lại nhìn taehyung.

gió xuân bỗng chốc thổi qua, những cánh anh đào rụng đang nằm im bất động trên mặt đất lại bị thổi tung lên.

"không sao đâu, cảm ơn cậu."

cậu lịch thiệp nói, xoay mũi giày nhanh chóng chạy đi mất. taehyung đứng đó ngẩn ngơ nhìn, nơi khóe môi lại bất giác cong lên một nụ cười không rõ lý do. cứ như là được gió mát thổi vào lòng, cánh hoa anh đào cũng len lỏi tỏa hương trong lồng ngực, lưu luyến khó quên.

3. "cậu là người daegu à?"

"ừ, tớ quê ở daegu."

"cậu cũng là du học sinh sao?"

"không, tớ sống ở đây từ bé."

"thích thật đấy!"

jimin thích thú cảm thán, bỏ cả miếng bánh mochi vào miệng nhai nhồm nhoàm, cảm nhận mùi gạo lên men, xen lẫn là mùi trà xanh thơm phức trong khoang miệng.

taehyung đưa ngón tay lên chọt chọt vào hai má đang phồng lên như chú sóc của cậu, khoái chí cười.

"mình vẫn muốn sống ở đại hàn hơn."

"vậy tại sao cậu không về?"

"bao giờ tốt nghiệp xong mình sẽ về."

taehyung uống một ngụm rượu sake, nhìn xa xăm nói.

học sinh đã về hết rồi, hoàng hôn cũng dần tàn. chỉ có tiếng gió thổi rất khẽ và vài cánh anh đào bay. jimin bỗng chốc kêu toáng lên, kéo kéo vai áo của taehyung.

"taetae xem này, nếu có cánh hoa anh đào rơi vào ly rượu là sẽ gặp may mắn có đúng không?"

taehyung lúc đó suýt chút nữa thì buột miệng nói trời ơi cậu tin vào ba cái thứ vớ vẩn đó làm gì chứ. nhưng nhìn vẻ mặt phi thường hớn hở và nụ cười tươi rói kia thì câu nói ấy lại bị nuốt ngược vào trong. taehyung không muốn làm hỏng tâm trạng này của cậu, hắn gật đầu, cười hiền.

"này, sau này về hàn mình nhất định sẽ đi tìm cậu đầu tiên."

"tại sao thế?"

"vì... mình... quý cậu."

phải từ đó không nhỉ?

jimin nghe xong cười hì hì.

"busan rộng như thế, cậu biết tìm làm sao?"

"mình sẽ nghe theo tiếng gọi của trái tim vậy..."

giống như bây giờ này.

cậu càng cười lớn hơn, bảo taehyung sao mà sến súa thế vừa mới nói nhảm cái gì thế không biết, cái đồ ngốc này. taehyung không thèm cãi lại, chỉ biết dán chặt hai mắt trên người cậu, nghiêng đầu lắng nghe tiếng cậu cười, trong veo như tiếng chuông ngân mỗi buổi sớm mai.

rồi hắn dựa đầu lên vai cậu, lẩm bẩm vài câu thơ vô nghĩa.

"taehyungie say rồi kìa..."

"jiminie cũng thế, má đỏ hết cả lên rồi."

"không phải do say đâu mà..."

mãi về sau này, taehyung mới mường tượng được lý do vì sao. hắn mỗi lần nghĩ tới đôi má ửng hồng của cậu chiều ngày hôm ấy, lại muốn chạy tới hỏi cậu có đúng như vậy không. nhưng dần dà cơ hội cứ ngày càng trở nên mong manh, giống như cánh hoa anh đào vậy.

4. taehyung chưa từng nghĩ hắn sẽ thân thiết với ai đó như vậy. chỉ đơn giản là một lần giúp cậu tìm lớp, rồi sau đó là những lần tan trường nấn ná ở lại ngồi dưới gốc anh đào cổ thụ cùng nhau trò chuyện. ở bên cậu, taehyung hắn cảm thấy thực thoải mái. hắn có thể thoải mái cùng cậu làm mấy trò con bò, có thể thoải mái làm nũng đòi cậu đi chơi, có thể thoải mái chọc tức cậu mà không sợ đối phương giận quá lâu...

thời gian cứ thế trôi đi, từ ba tháng, xuống còn một tháng, rồi là tuần. cứ như thế, giây phút từ biệt cũng dần đến, hắn chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc nuối nhìn quãng thời gian ngắn ngủi đẹp đẽ ấy qua đi, mà chẳng thể với tay giữ lấy, cũng không thể làm cách nào khiến nó dài ra thêm, chỉ một chút ít thôi cũng được.

đêm hôm đó, taehyung trốn học tiễn cậu ra tận sân bay. jimin cười, vẫn tươi như vậy, nhưng miệng lại không ngừng trách móc. taehyungie sao mà ngốc thế, có nhất thiết phải làm như vậy không?

taehyung nghe thế chỉ im lặng. hắn hỏi làm sao để liên lạc với cậu đây. jimin bảo cậu không dùng mạng xã hội, nhưng khi trở về nhất định sẽ lập lấy một cái, vì taehyung cả đấy nhé.

taehyung chần chừ, nhưng rồi vòng tay cũng đưa ra ôm lấy jimin vào lòng. thật chặt, giống như không muốn cho cậu đi, muốn giữ cậu ở lại.

nước mắt sắp chảy xuống rồi. kim taehyung mày không được phép khóc.

"mình sẽ nhớ cậu lắm. nhớ nhiều thật nhiều..."

jimin thấy vai mình hơi ươn ướt. cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào vai hắn, nhưng lời nói cứ mắc nghẹn lại trong cổ họng, vất vả lắm mới có thể thổ lộ ra.

"bốn tháng qua, thật may mắn khi được ở bên cạnh cậu. cảm ơn cậu, taehyung à. cảm ơn cậu nhiều lắm."

taehyung nghe mấy lời này đột nhiên lại có chút chạnh lòng. hắn không muốn nghe cậu cảm ơn, hắn muốn cậu nói câu khác, câu nói mà hắn cũng muốn nói cậu nghe, nhưng hắn còn chần chừ đợi cậu. câu nói mà trong mơ hắn vẫn luôn nghe cậu nói, câu nói mà hắn nguyện dành cả đời này để chờ đợi, để cóp nhặt hết những dũng cảm mà mình có để nói cho cậu nghe.

tớ thích cậu.

ôm jimin nhiều rồi, nhưng cái ôm ở sân bay ngày hôm đó là cái ôm mà taehyung nhớ nhất, là cái ôm mà taehyung thấy ấm áp nhất. và nó đặc biệt tới nhường ấy, cũng chỉ là vì đó là lần cuối cùng, hắn được ôm cậu.

hắn sau khi thờ thẫn nhìn máy bay bay đi mới chậm chạp trở về. cậu đi, mùa hoa anh đào cũng vừa hết. nhìn cảnh hoa anh đào bay mà hắn chỉ thấy một bầu trời đau thương.

mình nhất định sẽ gặp lại nhau mà. mình hứa đấy.

taehyung ngồi trên ghế đá lặng lẽ nhìn hoa rơi, tự nhủ với lòng mình như thế.

5. jiminie hôm nay mình gặp một người giống cậu cực.

mình có ảnh này cậu có muốn xem không?

jiminie, mình đã tốt nghiệp rồi nè, mình sẽ sớm đi tìm cậu thôi.

taehyung đọc dòng chữ ghi đằng sau tấm ảnh, rồi tự cười nhạo bản thân mình.

hóa ra hắn không thể tìm được cậu. cậu nói đúng, busan thật quá rộng lớn, còn jimin của cậu thì lại quá nhỏ bé. cậu trốn kĩ quá hắn tìm không ra.

đã từ rất lâu rồi jimin không trả lời tin nhắn của taehyung. có phải cậu đã ghét hắn rồi không, có phải jimin muốn quên taehyung rồi không? hay tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một giấc mơ dài đằng đẵng?

giống tớ hả?

ừa công nhận giống thật.

ơ kìa...

park jimin!

ơi

tớ đây nè.

cậu thực sự nghĩ trên đời này có người giống tớ tới mức vầy hả?

tớ đã nghĩ đó là cậu.

suýt thì đã lao tới ôm hôn người ta rồi.

nhưng tớ nghĩ jimin sẽ không tới đây đâu. làm gì có chuyện đó...

cậu vẫn ngốc nghếch như này đó giờ hả?

mình chơi trò trốn tìm giỏi lắm có đúng không?

cậu thua rồi

??

đó là mình đấy.

trái tim của taehyung gần như ngừng đập, nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.

jimin?

mình xin lỗi.

mình mới chuyển nhà rồi

tới sống với cậu nè.

làm ơn, cho mình gặp cậu đi mà.

nói đi, cậu đang ở đây vậy hả?

mình đang ở trường.

taehyung nhanh chóng leo lên xe đạp tới trường cấp ba hắn từng theo học.

dưới gốc anh đào cổ thụ, cậu đứng đó, với chai rượu sake cầm trên tay, áo măng-tô và nụ cười ngọt ngào như nắng những ngày lập xuân. à, jimin bỏ kính ra trông vẫn thực sự rất đẹp trai.

taehyung đứng đó ngây ra nhìn một hồi lâu, thấy cậu vẫy tay gọi hắn lại liền leo lên xe định bỏ đi.

sao cậu lại có thể ác độc trêu đùa mình dai như thế?

"này taehyung, mình xin lỗi rồi mà!"

"..."

"đúng là nhỏ mọn. cậu đùa mình hoài giờ mình đùa cậu có một tẹo mà đã..."

thì ra là cậu trả đũa hắn. taehyung vẫn không hề thay đổi sắc mặt, cố tỏ vẻ lạnh lùng nói.

"hôn một cái đi rồi mình không giận nữa."

mày vừa nói cái mẹ gì thế hả kim
taehyung?

nói xong mới nhận ra mình vừa nói nhảm, taehyung đưa tay lên che miệng, cười hì hì.

nhưng jimin đã hôn hắn thật, lên bàn tay đang che miệng kia.

biết vậy đã không che tay rồi.

"hết giận rồi nhé."

"làm sao mà giận cậu được."

"vậy ra cậu lừa tớ?"

còn mặt dày gật đầu. taehyung nhìn jimin bất bình bĩu môi, tựa tay lên tay cầm, nghiêng đầu hỏi.

"thích mình không?"

"không."

"má jimin đỏ lên rồi kìa... cậu uống rượu trước rồi phải không?"

"không phải do say đâu mà..."

taehyung ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chằm chằm, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn lên trong lồng ngực mình. giống như đang quay ngược lại quãng thời gian hai năm về trước vậy.

"thế thì là do?"

"mình thích cậu."

taehyung chỉ chờ có thế, một câu ba từ cố kìm nén bấy lâu nay trong lòng bây giờ mới có thể đường đường chính chính nói ra cho cậu nghe. hắn hạnh phúc cười đến tít cả mắt, và jimin cũng thế.

dưới trời mưa anh đào, taehyung kéo lấy tay ôm cậu vào lòng, vòng tay dưới eo hắn cũng siết thật chặt. một cái kết thật đẹp cho những năm tháng mải miết kiếm tìm, phải không?


-

when the cherry blossoms fade


written by nụi
ㅡ 20022018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro