8. Taeyong x Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người nhận : Chùm chum (tieucon)

Loại táo : Taeyong x Jisoo

Đồ kèm theo : "Sang năm mới có muốn làm ba mẹ vui không?"

"Muốn chứ."

"Muốn thì đưa tôi về nhà."

Hương vị : fluff ( vì tớ không chắc nó là HE, giống kiểu 1 câu chuyện mở ấy )

Người giao : Tút

Người kiểm hàng : Nghi

Lời đầu : thực sự plot ngọt hơi khó với tớ và tớ đã cố gắng hết sức để viết. mong rằng nó sẽ không quá tệ TvT anw couple làm tớ nhớ tới thời chechou của mình =)))
Tớ đã đổi plot một tí vì bối cảnh tớ viết không có "Tết" :v


1.

Jisoo từng thề sống chết rằng em sẽ không bao giờ động đến mấy ông chú phiền phức và hay cằn nhằn nữa, bài học ngay ngày đầu tiên đi học mẫu giáo đã đủ khiến em căm hận đám người trung niên già đầu rồi mà vẫn hay so đo với con nít đến tận đại học năm hai rồi.

Em hoàn toàn cảm thấy bản thân mình đã đi đúng hướng, không những tránh khỏi những lời dọa nạt và thứ triết lí cổ lỗ như thời ông nội Kim còn trẻ, mà còn không nghe nhạc cổ điển, đọc báo và lẩm bẩm thứ triết lí sống khó hiểu của mình trong khi uống trà sáng như thường ngày ông vẫn làm. Thay vào đó, có lẽ ông vắt óc nghĩ những câu từ sến sẩm đến rùng rợn và thể hiện nó qua những nét chữ uyển chuyển trên tờ giấy thư vàng xỉn, để rồi phí cả chiều đạp xe lên bưu điện thành phố, sau đấy lại mong ngóng từng giờ từng phút cho bà nội, lúc ấy còn là một thiếu nữ xinh đẹp và kiêu kì như chính cháu bà bây giờ, có điều quá ngốc nghếch mới lấy phải đồ cục súc như ông.

Mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh hẹn hò của ông với bà thời còn trẻ, em lại lạc vào mê cung của một chuỗi suy luận không hồi kết và căn bản cũng chẳng đâu vào đâu cả, là tại sao bà lại không chấp nhận mối tình đầu lãng mạn hơn hẳn cuộc hôn nhân nhạt toẹt và toàn là tranh cãi ngốc xít mọi lúc mọi nơi của ông bà bây giờ. Người đó hơn bà bốn tuổi, một con số khá đẹp và may mắn với Jisoo, quan trọng là rất đẹp trai lãng tử, hình như là con nhà tài phiệt, đem lòng thương bà kể từ khi ghé qua đoàn hát thành phố thưởng thức buổi nhạc kịch do bà làm diễn viên chính và có thể khẳng định cách tỏ tình rõ ràng cảm nhận được ông nội không phải đối thủ. Có vẻ như vị này có dây mơ rễ má gì với William Shakespeare vậy, học thuộc được cả một bài văn mùi mẫn có độ dài đến cả cây số, nhưng tất nhiên là không phải gout của thiếu nữ hiện đại, một lũ chúa đỏng đảnh và khó tiếp cận. Dù em cũng không phải thể loại con gái như vậy đi nhưng thật khó tin rằng những câu thơ ấy lại khiến phái nữ phát cuồng thời bấy giờ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự đầu tư của màn tỏ tình ấy một lần nữa đánh bại ba chữ khô khan 'kết hôn đi' cùng với bó hoa hồng với được bọc vụng về của ông Kim.

Đó vẫn chưa phải mấu chốt vấn đề vì em cũng chấp niệm rất rõ tư tưởng con người đến với nhau là do duyên số, mà điều khiến em băn khoăn chính là số chênh lệch tuổi tác lên đến con số hàng chục của ông và bà. Và như thế, cô gái hai mươi lăm bị ông chú ba bảy tuổi ế chỏng ế chơ dụ dỗ vào lễ đường, rồi sinh ra bố em và hiện tại là cô cháu gái độc nhất vô nhị của nhà Kim, Jisoo.

2.

Jisoo thường bị chú ý bởi những thứ nhẹ nhàng như những đóa hoa hay mấy anh phục vụ điển trai ở quán cà phê sách trong ngõ. Bình thường thì có lẽ em cũng đang có mặt ở đó, với hai bên tai bịt chặt headphone và chìm đắm vào những bản nhạc không lời. Vài ngày buồn, em sẽ gọi cà phê đen thay vì cappuccino béo ngậy, vậy mà hôm nay thì không.

Em ngồi ở một quán bia tươi và đồ nhắm khá đông đúc đối diện khu tập thể, gọi cho mình một lon dài và rồi cứ thế nhấm nháp.

Em dán chặt mắt vào người đàn ông phía xa với chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Thần thái trưởng thành và phong cách toát lên vẻ chuyên nghiệp được thể hiện qua từng hành động. Không người mẫu cụ thể, không máy kĩ thuật số hiện đại như của Kim Jiwon anh họ em, người ấy đã đứng lặng trước tiệm hoa cũ với bảng hiệu chằng chít vết trầy xước ấy được hàng giờ đồng hồ. Chụp được vài bức, người ấy lại buông máy treo trên cổ, nhắm mắt đung đưa theo bản nhạc cổ điển từ máy quay đĩa để ngay ngoài cửa tiệm.

từ xa, em thoáng thấy anh cười.

Chiếc Nikon FM của người đó là đời cũ so với bây giờ, nhưng thời gian ra đời của nó đã bỏ xa những đời máy ảnh phim khác khoảng 10-15 năm rồi. Em thấy hắn cầm lens film mới trên tay, và khi mở máy ra thì có phần lúng túng xử lí chiếc mount chuyển.

Jisoo cũng đã từng yêu chụp ảnh và những bức hình phim như vậy. Như người thương cũ của em và nụ cười của anh ta bên những chú mèo gốc ba tư lông trắng muốt.

Em bước về phía người, sau một hồi lâu quan sát và chốc lại mỉm cười tủm tỉm, bắt chuyện.

"Chú mới học chụp ảnh hả?"

"Không hẳn vậy, chỉ là thói quen chụp ảnh thì đúng là mới thật."

"Để tôi giúp."

Jisoo trong phút chốc quên đi lời thề độc, tốt bụng mà giúp người kia thay phim. Thực sự thì dù có vẻ đứng tuổi nhưng người này cũng đẹp trai đó chứ. Với cái vẻ nghệ sĩ và lịch lãm này thì hàng tá cô gái xin quỳ gối trước gót giày da của anh ta chứ chẳng chơi. Tuy không nằm trong số đó nhưng em cũng vì gương mặt này mà phá bỏ tuyên ngôn vững vàng suốt một phần ba đời người rồi, quả không thể xem thường sức mạnh của chữ "sắc".

"Cảm ơn cô. Và không biết có khiếm nhã quá không nhưng cô thực sự rất xinh đẹp đấy. Làm một cốc bia tươi chứ? Tôi mời."

"Trước đó tôi đã ngồi trong đây ngúng nguẩy vài giờ đồng hồ để ngắm chú loay hoay rồi. Một lon ở quán này cũng khá xa xỉ với ví tiền của tôi hiện tại, thú thật là như vậy nên có vẻ hôm nay tôi khá may mắn đấy. Bàn tôi ngồi ở đằng kia."

"Lee Taeyong, vẫn ổn nếu cô bỏ họ đi để gọi tôi, hay trịnh trọng hơn là 'ngài Lee' như bọn cán bộ quèn trong đại sứ quán Thụy Điển vẫn hay nói đều tốt cả."

Bàn tay hắn buông lỏng, rơi ra khói túi áo dạ và chĩa về phía trước, ngỏ ý với em. Bằng một cách lịch sự nhất mà chưa bao giờ em từng cư xử, đúng đấy, vì sự thật là bản thân em có phần thô lỗ, Jisoo đáp lại cái bắt tay kia, gật đầu.

"Kim Jisoo. Hân hạnh, biết chú... Ý tôi là, ngài Lee. Ừm, nhìn chú vẫn rất giống chú."

3.

Jisoo nhận ra mình và Taeyong có khá nhiều điểm chung, và dám chắc nó cũng phải xấp xỉ hoặc hơn con số chênh lệch tuổi tác của hai người dù hắn chưa bao giờ tiết lộ tuổi thật của mình.

"Hỏi tuổi một người không phải hành động lịch sự đâu Jisoo à. Với ông chú trung niên như tôi lại càng thô lỗ."

"Tch, trong khi chú đã biết gần hết cái gia phả nhà tôi thì tôi chẳng biết được điều gì ngoài việc chú là một con nghiện thuốc lá và xem phim đen."

Em thích trò chuyện cùng Taeyong về những điều nhỏ nhặt mà em yêu. Chẳng hạn như mấy tập phim tình cảm tâm lí em xem gần đây, váy vóc và phụ kiện giảm giá em săn được trên mạng dù Taeyong không có tí tẹo hiểu biết gì về chúng cả. Hay gần đây nhất là cây kẹo bông thắt nơ hồng do một hậu bối năm nhất tặng cho em, nhưng chẳng hiểu sao Taeyong lại trưng cái bộ mặt khó ở của anh ta ra mà lườm nguýt em. Rồi cái giận dỗi vu vơ ấy cũng báo hại em phải rút vài trăm yên từ ví ra mua một túi snack làm quà tạ lỗi cho hắn.

“Chẳng phải anh đã quá tuổi để ăn mấy thứ này sao, ông ngoại?”

“Dừng ngay cái bộ dạng cay cú ấy đi nếu em không muốn thấy anh ngồi uống trà với bố em bên bàn đá ngoài vườn về bài test tiếng Pháp.”

Vừa nhai miếng snack giòn rụm, kẻ kia vừa lấy hai ngón tay nhấn mạnh vào trán em. Lại nói thêm, từ khi Taeyong đến nhà em vào lễ Tạ ơn và mua chuộc bố mẹ bằng một con gà tây to tướng, thì có vẻ hắn còn thân thiết với gia đình em hơn cả Jisoo.
Dù sao thì em cũng không phiền đâu nhưng những lần từ trường về, thấy Taeyong trong bộ vest quen thuộc và đang lẩm bẩm gì đó với bố, thoáng thấy bóng em thì nháy mắt một cái, Jisoo cũng thấy hơi giật mình.

“Ồ chào con. Taeyong không đi cùng con à?”

Nhiều lúc Jisoo không thể xác định được ai mới là con cháu nhà này nữa.

4.

Taeyong già dặn cả về bề ngoài lẫn tâm hồn, nên Jisoo còn chưa tin được chuyện hắn rủ em đi coutdown cuối năm. Hỏi lí do vì sao mời đường đột như thế thì chỉ trả lời có bốn chữ cụt lủn chuyện quan trọng.

Và dĩ nhiên trong một ngày nghỉ nhàn rỗi, đi chơi lại không lo về việc hầu bao sinh viên tàn tạ của mình bị cạn kiệt, Jisoo không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

“Ăn mặc đẹp một chút.”

Hắn dặn em thế, vì có lẽ cái bộ vest đen cổ lỗ sĩ hắn diện lần đầu gặp nhau sẽ lại được lấy ra khỏi tủ và xuất hiện một lần nữa.

5.

Taeyong có vẻ đã ở đây từ trước khi Jisoo thấy hắn trong bộ dạng tã tượi mồ hồi vì chen chúc vào quầy starbucks.

“Chào. Muốn uống chút gì đó không?”

“Cảm ơn.”

Nhận lấy cốc freeze từ tay hắn, em nhấp một ngụm dài. Dựa lưng vào lan can, em phóng tầm mắt lên bầu trời quang đãng. Vài phút nữa thôi, năm mới sẽ đến còn em thì chính thức phải tập thích nghi với cuộc sống thực tập xa nhà. Đôi chút bồi hồi len lỏi vào lòng em, và dường như em chưa sẵn sàng cho những gì trước mắt.

“Nghĩ gì thế?”

“Chuyện của năm cũ thì bỏ qua đi.”

Hắn chợt lên tiếng, quay sang đối mặt với em. Taeyong luôn nói những lời gì đó sâu xa lắm, dù sao thì nó cũng đúng độ tuổi hắn hiện tại nên em chẳng mấy lạ lẫm. Nhưng ánh nhìn hắn dành cho em ngay lúc này là một điều gì đó khá mới mẻ như chính bản thân em trong những ngày tương lai kia, khi đã ở một vùng đất khác, có thể cách Seoul nửa vòng trái đất.

“Sang năm mới có muốn làm ba mẹ vui không?”

“Muốn chứ.” Em cười hiền.

“Muốn thì đưa anh về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro