6. Taehyung x Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người nhận : rí (-windaylea)

Loại táo : Taehyung x Jimin

Đồ kèm theo : vườn cam, những vườn hoa nắng, chuyến tàu.

Hương vị : ngọt - đắng tàn sát

Người giao : Yên

Người kiểm hàng : Trà

Lời đầu : xin chào bọn mình xin phép được trả request cho cậu nhé.

-o0o-

1. 

Kim Taehyung hay mơ về Park Jimin vào những đêm dài, khi ánh trăng đã mỉm cười sau rặng oải hương trước cổng nhà.

Jimin thích những cánh hoa mang màu của nắng cùng mấy quả cam tròn tròn, Taehyung biết, nhưng hắn lại chẳng nhớ nổi lý do, bởi dù sao mối quan hệ giữa hắn và Jimin không quá gắn bó để có thể ghi nhớ được những điều nhỏ bé của nhau như vậy. Hắn không thích Jimin nhưng lại hay mơ về cậu ấy. Và dù cho những câu hỏi vì sao cứ quay xung quanh đầu hắn, thì Taehyung vẫn lựa chọn bỏ mặc, hắn không muốn lún quá sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn về một điều mà không ai giải thích được, kể cả hắn. Hắn luôn tự nhủ rằng bản thân đối với Jimin chẳng hề có một chút tình cảm nào cả, nhưng sự thực là hắn không dám chắc về bất cứ điều gì. Trái tim hắn chỉ im lặng, không cho phép hắn được biết về câu trả lời của những khúc mắc sâu thẳm trong thâm tâm hắn.

2. 

Tiết trời mùa thu ở Paris thật đẹp. Nắng vàng ươm trải dài trên những con phố tấp nập. Gió khẽ ghé thăm đám cây thường xuân trên bức tường của những ngôi nhà cổ kính. Hình như Paris thường mang một vẻ yên bình hơn cả khi bước vào mùa thu.

Hoàng hôn. Taehyung bước đi bên dòng sông Seine hiền hòa. Lòng hắn rối ren như tơ vò, cảm giác trống vắng cứ dần dần chiếm đoạt lấy tâm hồn của hắn. Hồi còn sống với nhau, Jimin hay cùng hắn ngao du trên những chuyến tàu Pháp cũ kĩ, băng qua những con sông và ngọn đồi, để rồi đắm chìm trong nụ cười xán lạn của cậu lúc nào chẳng hay. Không hiểu sao bây giờ, Taehyung tự nhiên lại nhớ thương nụ cười ấy đến lạ.

Park Jimin, cậu ra đi vào một ngày nắng đẹp, và để lại trong lòng hắn những cảm xúc bề bộn. Kim Taehyung không nhớ rõ tâm trạng của mình lúc đó trở nên như thế nào, chỉ biết rằng trong tim dần hình thành một khoảng không trống trải đến đáng sợ. Đó là lần đầu tiên hắn biết đến khái niệm của "cô độc".

Chính là trong lòng chợt thấy thiếu vắng đi một bóng hình quen thuộc.

3. 

Kim Taehyung không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã tối mịt. Hình như hắn nghe thấy tiếng lòng mình đang khóc.

Có lẽ hắn yêu Park Jimin thật rồi.

Hắn thật sự nhớ cậu ấy. Nhưng có lẽ hắn đã nhận ra điều này một cách quá muộn màng, bởi Jimin đã không còn ở bên cạnh hắn nữa. Cậu ấy không còn ở bên cạnh hắn vào những ngày chiều tà, khi ánh nắng đổ dần về phía Tây rồi để màn đêm đen thẫm chiếm lấy.

"Như một kẻ khờ, anh mong khúc ca tràn đầy tiếc nuối này có thể chạm đến trời xanh

Nguyện cầu đêm rồi lại ngày, chỉ mong có thể lại gần con tim em..." (*)

Hắn khẽ nhắm chặt đôi mắt, để giọt nước trong suốt kia tràn ra khỏi khóe mi.

"Park Jimin, không hiểu sao anh lại chẳng hề nhận ra tình yêu mà mình dành cho em nhỉ?"

Đường phố Paris tấp nập, quá khó để có thể tìm lại được một bóng người đã qua.

"Khi gặp lại em, anh hứa sẽ trở thành một con người trưởng thành hơn, sẽ không còn là chàng trai dại khờ của những tháng ngày đã qua."

4. 

Park Jimin mỉm cười nhìn từng đám mây trôi hững hờ trên bầu trời trong xanh. Lyon yên bình và trong trẻo khác xa cái vẻ sầm uất của Paris hoa lệ. Jimin rời xa Taehyung được bao lâu rồi nhỉ? 

Là sáu tháng ba ngày lẻ.

Đôi lúc cậu hay suy nghĩ vẩn vơ rằng liệu Taehyung có nhớ đến mình hay không? Nhưng chợt nhận ra rằng điều này thật nực cười. Chính Taehyung luôn bảo rằng Jimin cậu là một kẻ phiền phức, chỉ biết mang đến cho hắn những cơn đau đầu dai dẳng. Jimin khẽ cười nhạt, ngay từ đầu vốn đã chẳng là gì của nhau, nên không có lý do nào khiến cho quyền được đòi hỏi tình yêu thương của Jimin trở nên chính đáng cả.

Lyon của buổi sáng mùa xuân thật đẹp, Jimin khẽ vươn vai rồi chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một ngày mới của mình. Nắng ban mai nhẹ nhàng ghé thăm quán cà phê nhỏ của cậu. Mùi hương của cà phê khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Chúng mang một thứ gì đó vừa đắng nghét đến cay lòng, vừa ngọt dịu mê người.

Chẳng khác nào Taehyung.

Bất chợt cậu cảm thấy bản thân mình thật gàn dở làm sao. Jimin biết rằng thứ tình cảm trong trái tim sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, nhưng cậu cứ khăng khăng muốn rời bỏ.

"Hóa ra cố gắng quên đi một hình bóng luôn ẩn trong tim chẳng dễ dàng một chút nào..."

5.  

Park Jimin mỉm cười sải những bước chân dài trên con đường của Paris hoa lệ. Có lẽ đến một lúc nào đó, con người ta buộc phải chấp nhận thực tại và phải hướng về tương lai để bước tiếp. Jimin cứ ngỡ rằng nếu cuộc sống này không có hắn, mọi thứ đối với cậu chỉ là một màu xám nhàn nhạt cùng nỗi cô đơn bủa vây lấy tâm tư. Nhưng hóa ra rốt cuộc mọi thứ vẫn ổn, cậu cho là như vậy. Jimin chợt nhận ra một điều rằng vẫn còn quá nhiều đích đến, quá nhiều sự lựa chọn dành cho bản thân mình. Cậu không thể chỉ đắm chìm trong nỗi cô đơn mà con người kia mang lại mãi được.

Jimin của bây giờ chỉ muốn đi vòng quanh thế giới, chụp lại những bức ảnh để đời, rồi khi về già vẫn còn thứ để mà hoài niệm. Kim Taehyung vẫn là con người duy nhất cậu có thể dành tặng thứ tình cảm đơn thuần của mình, nhưng có lẽ từ bây giờ hắn sẽ không còn chiếm vị trí độc tôn trong lòng của Park Jimin nữa.

Kim Taehyung đối với Park Jimin giờ chỉ còn là kỉ niệm, kỉ niệm đẹp đẽ trải dài suốt những tháng ngày thanh xuân.

-

End.

(*) - Beautiful - WannaOne

Written by Yên

28112017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro