13/2/(20xx+1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người quan tâm đều biết là hôm nay.

Nhà tù túm tụm lại, chờ...

Năm con người ngồi trong phòng khách nhà cậu trai người Hàn, không ai còn muốn che dấu cảm xúc của mình nữa.

Một cuộc gọi đến. Cậu người Hàn kia run run bắt máy.

"Bác Lee ạ..."

"-----"

"Vâng. Mong con bé yên nghỉ."

Tắt máy, anh ngước nhìn 4 người còn lại.

"Là 13 giờ đúng."

"Chúng ta sẽ không khóc phải không."

"Đúng vậy, chị."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đám người trong nhà tù vẫn còn đang tụ lại. Min ngửa mặt lên trời. Trong đám có cả tiếng thút thít.

"Qua 13 giờ. Con bé út băng ta đã đi rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Im Sung Kyung đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Tôi đây."

"Cậu biết gì chưa. Cattleya, con bé vừa bị tử hình đầu giờ chiều nay."

"Đã bị tử hình rồi cơ à?"

Sung Kyung cố nặn ra một nụ cười nửa miệng, để rồi nhận ra mình không thể. Cũng không phải anh không biết hay không quan tâm, mà là anh đã chọn tỏ ra không quan tâm. Đã tự dặn lòng phải quên đi rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro