3/2/(20xx+1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10 ngày nữa."

"Vâng."

"Em muốn nhờ hyung."

"Nhờ đi. Hôm nay có 2 tiếng lận."

"Vâng. Em không dùng cái này nữa, gửi ra ngoài. Còn nữa, nhờ hyung ------"

-----------

"Vậy là xong rồi ạ. À hyung này..."

"Gì?"

"Hyung có nhạc không?"

"Có, để anh mày mở."

"House of cards."

"Hả?"

"House of cards. Của BTS ấy. Tấm lòng fangirl phải luôn hướng về thần tượng mà."

Cậu con trai thất thần một lúc, rồi vội bật nhanh bài hát.

"Ờ, ờ hyung biết rồi."

Cậu trai ấy nhìn con bé trước mặt. Cậu đã để bài hát kia lặp lại, rồi tự dặn lòng nhất định không được khóc, cũng không được bức xúc mà đập nát cái bàn ra. Con bé hiện chỉ có cậu thôi.

"Với tư cách là tiền bối, là cấp trên, là một người anh, anh lệnh cho mày, gỡ cái sự bình thản đó xuống và hành động như một con người, một đứa con gái đi." - Cậu gằn giọng.

Con bé đưa ánh mắt qua nhìn người anh luôn bên nó suốt những ngày tháng qua. Người anh ấy, cùng với những mảnh ghép còn lại của nhóm đã cho nó một gia đình, thứ mà nó đã từng mơ ước hằng đêm. Hai khóe mắt con bé bỗng trĩu xuống, rồi nó khóc. Nó khóc tấm tức, như một đứa trẻ đang bù lu bù loa với anh nó. Con bé chỉ còn chực cái tấm kính ngăn kia biến mất, nó sẽ lao thẳng qua bên kia, chui vào lòng hyung nó, mà khóc cho thật đã đời. Nó biết, hyung nó sẽ ôm nó thật chặt, sẽ xoa đầu rồi an ủi nó. Nó chỉ ước được như vậy.

"Em nhớ anh Gwala. Anh ấy mất sớm quá. Anh Gwala lúc ấy mới có 24 tuổi, năm nay là 26. Anh ấy lại mất ở Syria. Tại sao mãi người ta mới chuyển anh ấy về Nam Phi? Mẹ anh ấy khóc nhiều lắm. Em thương bác ấy." - Nó bắt đầu kể, kể tất cả những thứ nó muốn.

"Hyung cũng nhớ anh ấy."

"Trận ở Syria nhiều người chết nhất -----"

"Ừ trận đấy lớn thật ----"

"Em muốn được đi Đà Lạt. Em muốn xây một cái homestay ở đó. Đà Lạt đẹp lắm. Em cũng muốn đi Nha Trang lần nữa. Hyung còn nhớ cái lần mình đi bơi -----"

"Ừ hyung nhớ mà..."

---------

Gần một tiếng trôi qua, con bé cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn, gần như ngừng khóc.

"Im Sung Kyung ... Anh ấy... Hình như trong mắt anh ấy em rất tệ thì phải. Em nhớ anh ấy."

"Cái tên đấy, không biết gì cả."

"Ang chị, nhất định phải bảo vệ nhau. Em thương anh chị lắm."

"Anh chị hứa. Cả nhóm thương nhóc nhất."

"Bác Lee và các cô chú rất tốt. Còn cả luật sư Choi."

"Ừ..."

Reng, reng, reng..

"Hết giờ rồi, em phải vào đây, chào hyung. Hyung phải luôn đẹp trai đấy." - Vừa nói, con bé vừa tít mắt nháy anh nó mấy cái.

"Cái con bé này, anh mày đẹp trai sẵn."

Đã là lần cuối gặp nhau rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro