Chap 1: Vật Thể Kì Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Piriri... Rurara...

Vào một đêm tối không mây mù.

Em bị làn sương mờ xanh thẳm nuốt chửng.

Giá như, chàng đã có thể ôm lấy em lúc ấy.

Dẫu có lạc lối giữa màn đêm lạnh lẽo lần nữa.

Em vẫn sẽ đợi, cho đến khi chàng tìm được em mới thôi.

Piriri... Rurara...

Hãy chấm dứt vòng tuần hoàn này một lần và mãi mãi.

Tuy thời gian chẳng dư dả nữa, nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng.

Em không còn ai ngoài chàng cả, nên xin chàng, hãy cứu lấy và giữ em lại.

Piriri... Rurara...

Tiếng sáo du dương sẽ dẫn lối chàng quay về nhà.

---

Natsu bàng hoàng bật dậy trong đêm, hổn hển trút từng hơi thở nặng nhọc. Mồ hôi lạnh cứ thế lăn dọc từ cổ xuống sống lưng anh. Mơ sao? Không... Không đúng... Nó giống ác mộng hơn. Một thứ ác mộng kì quái biết hát. Và nó... có giọng giống-...

"... Lucy!?"

"Ưmmm...?!"

Như thể nghe thấy ai đó gọi mình, thiếu nữ bên cạnh khẽ cựa quậy chuyển mình. Thêm cả, việc Natsu ngồi dậy đã khiến cô đánh mất hơi ấm đột ngột. Nên Lucy lập tức theo bản năng, hướng người về phía nơi ấm áp nhất hiện giờ - một bên cánh tay của anh.

"!!!"

Natsu giật thót người khi cánh tay mình bị ôm lấy, liền vội vã nằm xuống. Bỏ mợ, cô ấy mà tỉnh là ăn cám ngay!

Kéo chiếc chăn bông đến vai cô, anh dịu dàng vòng tay còn lại ra sau lưng thiếu nữ, vỗ về Lucy chìm vào giấc ngủ trở lại.

"Ngoan nào, ngoan nào, tớ ở đây rồi."

"Na... tsu..."

Tường tận chứng kiến thiếu nữ tóc vàng gọi tên mình, còn thoáng mỉm cười trong lúc ngủ, lồng ngực Natsu không khỏi bập bùng ngọn lửa đam mê. Chết tiệt... còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa chứ.

Anh nhổm dậy, chống khuỷu tay lên lớp nệm êm ái. Nghiêng nghiêng mái đầu hồng anh đào, Natsu cứ thế lặng im, lắng nghe nhịp thở dần đều đặn của người bên cạnh. Bấy giờ, thiếu niên tóc hồng mới có thể thở phào đầy nhẹ nhõm. Phù... suýt chút thì phải hưởng "Lucy Kick" vào giữa đêm rồi.

Màn đêm khoác lên mình một chiếc áo tinh tú, được điểm xuyết bằng vầng trăng vành vạnh có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng cô. Ánh nguyệt quang dịu nhẹ hắt lên gương mặt say ngủ của Lucy, khiến cô giờ đây thập phần xinh đẹp và huyền ảo, tựa như một tiên tử không hề thuộc về thế giới này.

Natsu say sưa ngắm nhìn người trước mắt, tay bất giác đưa lên, vén từng lọn tóc màu nắng mượt mà về phía sau. Là một sát long nhân, dĩ nhiên anh không khó để nhận ra, hương sữa tắm thảo mộc đang thoang thoảng nơi cánh mũi mình. Và điều đó thực sự xoa dịu tinh thần của Natsu, sau cơn ác mộng vừa nãy rất nhiều.

Mùi hương của Lucy khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Khiến anh cảm thấy như được trở về nhà - trở về gia đình nhỏ của riêng anh. Tất nhiên, Natsu sẽ giấu nhẹm đi suy nghĩ này với Lucy rồi. Thử nghĩ đến biểu cảm tự hào và dáng vẻ hất mặt lên trời của cô khi biết được chuyện này xem. Nó khiến Natsu không cầm lòng được mà muốn chôn chặt cô trong vòng tay bản thân. Mà khi ấy, nếu làm thế thật, thì đảm bảo anh sẽ bị đá bay khỏi cửa sổ cho coi.

Nhưng dẫu có bị vậy, anh cũng cam tâm tình nguyện. Biết sao được, vì đó là cách thể hiện tình cảm của Lucy mà. Cô ấy quả nhiên là lập dị. Thật lập dị khi khiến anh chú ý và quan tâm cô nhiều đến như thế.

"Ngủ ngon nhé, Lucy."

Dù cho nụ cười hay nước mắt hiện hữu trên gương mặt thanh tú ấy, cũng phải ngủ thật ngon đấy. Bởi vì tớ sẽ luôn bên cậu, cô gái của tớ.

---

Em chỉ như mảng màu yếu ớt còn đọng lại trong kí ức chàng.

Bởi cái tên này đã dần nhạt phai theo năm tháng.

Nhưng xin chàng, hãy hứa rằng sẽ có một phép lạ diệu kỳ chờ em phía trước.

Dẫu những cánh hoa có úa tàn, dẫu em bị chìm vào quên lãng.

Thì hương thơm thanh dịu nơi em vẫn có thể chạm đến chàng.

Đầy nét thơ mộng tựa loài hoa hồng xanh.

---

Một vật thể mang vệt sáng vàng cam loé lên, rạch ngang bầu trời trong trẻo vào rạng sáng với tốc độ xé gió. Nó vô định lao thẳng xuống, cùng lượng áp lực cực lớn. Lớn đến mức có thể phá hủy một thị trấn.

Tốt thay, nó có vẻ rất biết chọn địa điểm để hạ cánh. Vật thể kì quái ấy liên tục nhấp nháy vầng quang sắc vàng cam, rồi trong gang tấc, nó đáp thẳng xuống rừng của một ngôi làng.

Ầmmm...

Tiếng động lớn vang dội khắp không gian, khiến chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Rất may, đã không có thương vong nào về người. Hoạ chăng nếu có đi chăng nữa... thì cũng chỉ là vài vết xây xát nhẹ. Bởi vì vật thể này, đã hạ cánh tại địa phận của làng Thái Dương - nơi cư ngụ của tộc người khổng lồ.

"Ca-Cái... Cái gì đây?"

Người đầu tiên phát hiện ra vật thể kì lạ và to lớn này, không ai khác ngoài Flare Corona - người nhỏ bé duy nhất trong làng, khi cô đang đi hái thảo mộc trong rừng vào sáng tinh mơ.

Quá kinh hoàng trước những gì mình chứng kiến, thiếu nữ tóc đỏ đánh rơi luôn rổ thảo mộc, hớt hải kêu lên.

"M-Mọi người! Mọi người ơi!"

Nghe tiếng gọi hoảng hồn của Flare, những người khổng lồ tức tốc bỏ dở mọi việc đang làm, chạy đến xem xét tình trạng của cô gái bé nhỏ.

"Làm sao thế, con gái ta!?"

"Tr-Trong rừng... có một vật thể kì lạ... vừa đâm sầm xuống trong lúc con hái thảo mộc."

Flare đáp, rướn người chỉ tay về phía vị trí cô vừa từ nơi ấy trở lại.

Vì vật thể ấy cũng tương đương với kích cỡ những tảng đá trong làng, nên không khó để những người khổng lồ có thể trông thấy nó. So với bộ tộc này, vật thể kì quái kia cũng chỉ là một cái bệ đỡ. Nhưng so với thiếu nữ tóc đỏ, thì quả thật nó to lớn hơn gấp mấy lần. Và điều đó đã dọa cô nàng sợ chết khiếp, khi nó bất thình lình đâm sầm xuống vào sáng sớm như thế.

"Tất cả nhìn kìa, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bất ngờ, một người khổng lồ đã chú ý đến sự lạ thường của Ngọn Lửa Vĩnh Cửu và thốt lên. Ngay sau đó, toàn bộ dân làng lập tức xoay lưng lại nhìn; kể cả Flare, cũng hướng mắt về phía ánh lửa bập bùng trên cao. Và rồi, tất cả đồng loạt kinh hãi trước cảnh tượng quá đỗi ảo diệu.

Ngọn Lửa Vĩnh Cửu đang có phản ứng ma thuật với vật thể mang sắc vàng cam kì quái kia. Lửa bùng lên không thể kiểm soát, dần hình thành nên một hình dạng, mà trước đây dân làng chưa từng nhìn thấy bao giờ, chỉ trừ Flare. Thiếu nữ tóc đỏ ngỡ ngàng, khi cô không ngờ đến, mình có thể trông thấy hình dạng thật của vị Thần bảo hộ một lần nữa. Một Hỏa Long đầy oai nghiêm!

Flare siết chặt tay, căng thẳng mím môi. Một lúc lâu sau, cô mới chầm chậm cất tiếng.

"Con nghĩ... chúng ta phải nhờ đến viện trợ bên ngoài làng rồi..."

Một người khổng lồ cúi xuống, xoè tay ra để thiếu nữ tóc đỏ bước lên. Sau đó, ông đứng thẳng người, âu yếm nhìn cô, dịu dàng cất tiếng.

"Con dự định làm thế nào, con gái ta?"

"Con sẽ đến Fairy Tail!"

Flare trả lời, với ánh mắt quyết tâm tìm hiểu về hiện tượng lạ bất ngờ xảy đến mái nhà của mình.

"Trong lúc đó, xin mọi người... hãy tìm hiểu về chuyện này trước ạ."

Những người khổng lồ nghe vậy, không thể không mỉm cười rạng rỡ. Cô gái bé bỏng ngày nào, giờ đã trở nên thật trưởng thành và mạnh mẽ rồi, cùng với sự kiêu hãnh về nguồn gốc của bản thân.

"Được thôi, con gái ta. Cứ yên tâm, bọn ta sẽ bảo vệ nhà thật tốt."

"Đi sớm về sớm nhé, Flare."

Sau khi nói lời tạm biệt với những người cha nuôi, Flare bắt đầu lên đường, tìm kiếm sự giúp đỡ từ người cô tin tưởng nhất - tóc vàng hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro