Chap 2: Dấu Răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng ấm dần len lỏi qua các tán cây, và vài chú chim chao liệng cùng làn gió dịu nhẹ; chính là lúc thị trấn Magnolia thanh bình chào đón một ngày mới lại đến.

Còn buổi sáng của Lucy, nó kì cục hơn người khác một tẹo. Khi cô trông thấy những lọn tóc hồng đang cọ quậy nơi hõm cổ, và nghe được tiếng ngáy khò khè phát ra tại ngực mình; thì đây mới là cách cô nhận biết ngày mới đã đến.

Thiếu nữ tóc vàng đảo một vòng ánh mắt trong sự bất lực tột cùng. Sau đó, cô cố gắng đẩy cái đầu nặng trịch của cậu bạn rồng ra khỏi ngực mình, còn bản thân thì lớn giọng gọi anh.

"Natsu! Cậu dậy ngay cho tớ!! Đã nói bao nhiêu lần là không được đột nhập phòng tớ nữa mà!!!"

"Ưm... Lu... cy... ăn cá..."

Ngó lơ tiếng gọi của cô, Natsu cứ thế chìm đắm trong giấc mơ nướng cá cho cô gái của mình. Anh hoàn toàn chẳng hay biết, trong tương lai gần, chính chiếc mộng đẹp này sẽ hại mình no đòn.

"Ơ-..."

Lucy thoáng chốc khựng người, hai má không tự chủ ửng hồng lên, khi nghe anh gọi tên mình trong mơ. Natsu đột ngột làm ra cái bản mặt ngốc nghếch kia khiến cô tò mò thật. Đó là một giấc mơ thế nào nhỉ? Liệu có đẹp không? Mà... nếu là mơ thấy cô thì hẳn là đẹp rồi.

Bình thường, Natsu có nết ngủ khá xấu... à không... phải nói là cực kỳ xấu, nên nó luôn là nguyên nhân khiến Lucy tỉnh giấc lúc giữa đêm. Và mỗi lần giấc ngủ bị gián đoạn như thế, cô đã chẳng do dự mà bụp ngay một cú "Lucy Kick" vào cậu bạn rồng lửa luôn. Sau đó, anh đã thẳng cánh cò bay từ tầng hai rơi tủm xuống sông, kèm theo tiếng léo nhéo khè ra lửa khi cô đóng chặt cửa sổ.

Ấy thế mà, đêm qua lại là một đêm cực kì yên bình. Lucy có thể tự tin cam đoan rằng: đã chẳng hề tồn tại sự quấy nhiễu nào đến từ cậu bạn rồng này cả. Bằng chứng chính là làn da mặt căng bóng, cùng đôi mắt không quầng thâm của cô lúc này đây. Natsu khắc phục được nết ngủ càn quấy của bản thân rồi sao? Nếu là thế thật, thì sau này cậu ấy đòi ngủ chung tiếp, cô biết lấy cớ gì để từ chối bây giờ?

Không phải Lucy ghét anh. Chỉ là... việc ngủ cùng người mình thích mỗi đêm khiến cô cảm thấy khó xử. Thú thật thì, Lucy đang cố đặt giới hạn cho bản thân, để có thể kiểm soát thứ cảm xúc đang ngày một lớn dần sâu thẳm trong lòng. Cô biết, tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Lucy cũng biết, Natsu hẳn sẽ chẳng đồng ý khi cô làm điều ấy với anh. Nhưng cô sợ. Cực kì sợ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp hiện giờ giữa cả hai.

Thiếu nữ tóc vàng rủ mắt, âu yếm ngắm nhìn gương mặt vô tư lự của người mình thương. Cô luồn tay vào những lọn tóc hồng bù xù, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của anh. Xoa nhẹ đầu Natsu một lúc, Lucy quyết định cho bản thân tham lam thêm chút nữa. Thế là, cô lớn mật cúi đầu xuống, cụng trán mình với trán anh vào nhau, để cho luồng ma thuật giữa cả hai như hoà quyện trong không gian.

"Natsu... hình như tớ... thương cậu mất rồi..."

"Thằng quần xì băng biến thái, cá đó là của Lucy!"

Bỗng dưng, trong giấc mơ của thiếu niên sát long nhân xuất hiện một người, và anh cho rằng tên đó đáng ghét không tả nổi. Gray - tên pháp sư tạo hình băng, đã đột ngột nhảy ra giật lấy con cá của Lucy vì đói.

Natsu lập tức cau mày, gầm gừ trong cổ họng. Dám lấy cá của Lucy, tuyệt đối không thể tha thứ! Không hề đắn đo, anh lao lên, dự định cắn vào tay y thật mạnh, nhằm giành lại con cá suýt khét. Lucy, chờ đấy, tớ sẽ lấy lại bữa trưa cho cậu ngay!

Lucy giật bắn mình ở hiện thực, hoảng hồn toan lùi lại. Nhưng mọi thứ có vẻ không chịu đi theo ý muốn của cô, khi thiếu nữ tóc vàng bị anh chộp tay kéo về phía trước, cắn mạnh lên má cô một cái rõ đau chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Đau quá!!!"

Theo bản năng, Lucy lập tức giơ nắm đấm lên, không chần chừ giáng thẳng xuống vị trí giữa mũi và miệng của anh. Tiếng "bốp" oan nghiệt rạch ngang bầu không khí, làm rung chuyển cả đất trời. Suýt thì làm rung luôn hàm răng của Natsu.

Thiếu niên tóc hồng vì đau mà sực tỉnh. Còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, anh đã bị ăn thêm một cú "Lucy Kick" lăn quay ra sàn. Natsu lồm cồm bò dậy, một tay đỡ lấy sống lưng, tay còn lại đưa lên ôm mặt, hỏi đầy thống khổ.

"Quái gì thế, Lucy? Mới sáng sớm mà cậu ra tay ác vậy."

"Lỗi tại tớ chắc? Cậu nói xem, sao mới sáng sớm cậu lại cắn tớ thế này hả!?"

Lucy la ó lên, không quên chỉ tay vào vết răng đã hằn sâu hoắm trên má mình. Đúng là tức chết cô mà! Giờ thì sao đủ can đảm, vác nguyên cái mặt in rõ dấu răng của Natsu đến hội quán đây?

"Ồ-... xin... xin lỗi?"

Chẳng hiểu sao, Natsu lại thấy tiếng la của thiếu nữ tóc vàng khá là... ngọt ngào!? Vì anh đã luôn nghe thấy nó vào mỗi buổi sáng sao?? Hay là do anh cảm thấy hả hê, vì cái dấu răng chủ quyền kia??? Không rõ nữa... Nhưng Natsu dám chắc, anh đang vô cùng thỏa mãn với cái dấu vết tội lỗi đó, dù anh chẳng biết bản thân gây ra nó lúc nào.

Trên đầu Natsu bất ngờ phừng phực một đốm lửa nhỏ, uốn lượn trong bầu không khí thanh bình buổi sáng. Thiếu niên tóc hồng nhếch môi, nhe răng cười khẩy, trong khi tầm mắt cứ dán chặt vào gương mặt dỗi hờn của cô. Đáng yêu thật...

"Nhưng trông nó cũng tuyệt đấy, Lucy. À không, cực tuyệt luôn!"

"Có cái con khỉ!"

Lucy rống lên, và tặng cho cậu bạn rồng lửa thêm một cú sút nữa, trước khi người nọ kịp phát giác.

"Cút khỏi nhà tớ ngay!"

Natsu bị đá văng qua cửa sổ, nhưng anh nhanh chóng phản ứng và đáp đất nhẹ như lông hồng. Anh ngước lên, toe toét nở nụ cười và vẫy tay với cô.

"Hẹn gặp lại ở hội nhé, Lucy - bị - tớ - cắn."

"Cậu đang cố tình chọc điên tớ đấy hả?!"

Nữ pháp sư tinh linh cất cao giọng, giơ nắm đấm lên hù dọa. Thề với linh hồn của Đệ Nhất, bây giờ Natsu chỉ cần gật đầu một cái thôi, cũng đủ để Lucy lao xuống và cho anh no đòn đấy.

Nhưng may thay, Natsu dường như đã dùng khứu giác của rồng, để đánh hơi ra mùi nguy hiểm trong lời của Lucy. Anh bật cười ha hả, nhanh chóng co giò chạy biến. Thề với linh hồn của Đệ Nhất, hôm nay đúng là buổi sáng tuyệt nhất từ trước đến giờ của anh.

Trông thấy Natsu đã đi xa, Lucy bấy giờ mới thở phào một hơi dài não nề. Cô vô lực ngồi phịch xuống giường, cứ thế ngả đầu vào chiếc gối mà anh đã nằm qua. Vươn tay chạm đến dấu răng mà con người say ngủ nào đó để lại, lòng thiếu nữ bỗng chốc trĩu nặng. Đừng có tham lam nữa, Lucy ngốc nghếch!

---

Có phải người đã luôn lẻn qua cửa sổ rồi ngồi đấy, để đợi em về nhà mỗi ngày?

Và khi ánh mắt ta chạm nhau, em chỉ muốn khoảnh khắc ấy chững lại mãi thôi.

Để có thể đến gần bên người, khẽ khàng thì thầm những lời tâm tình.

Em nghĩ mình phải lòng người mất rồi.

Ôi trời ơi, thương thật rồi.

Em vô cùng quý mến người.

Liệu người có biết chăng?

Em đã rung động trước người.

Ôi, em quay cuồng trong men tình.

Em cảm mến người, thật lòng đấy.

Và có lẽ... người cũng ít nhiều cảm nhận được điều đó.

---

"Ahahahahaha, Lucy, dấu răng đẹp đấy!"

Mọi người trong hội ôm bụng cười ngặt nghẽo, khi chỉ vừa mới trông thấy gương mặt bơ phờ của cô. Cười nhiều đến mức, hai bên khoé miệng dường như muốn cứng đờ. Ôi Mavis, cơ hàm của bọn họ sẽ bị tê liệt mất thôi!

---

Note: Cái vibe buổi tối và buổi sáng của NaLu khác bọt thật á, viết mà cười muốn rớt nết luôn trời ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro