Chap 4: Fairy Tail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu đương nhiên nhận ra cô nàng say xỉn kia đang cố gài bẫy mình. Dẫu vậy, anh cũng không vội phủ nhận sự hiểu lầm ấy. Có thứ gì đó khiến ngọn lửa bên trong cơ thể Natsu sôi sục, và anh khao khát nó. Nếu làm tốt, đây có thể là một cơ hội để đưa cô đến gần anh hơn. Nghĩ vậy, Natsu lập tức đồng tình với Cana và mọi người.

"Ồ, thế thì tôi và Lucy hẹn hò rồi á."

"Khục-..."

Lucy kinh ngạc đánh rơi chiếc thìa trên tay, cổ họng bỗng chốc nghẹn lại chút thức ăn đang nhai. Cô vừa nghe cái gì vậy? Natsu, cậu ấy không hiểu sai ý tứ của Cana đấy chứ!? Dù điều đó có thể lắm...

"Nước nè Lucy."

Happy ton ton chạy đi lấy nước cho cô, sau khi trông thấy thiếu nữ tóc vàng tím tái mặt mày, vươn tay vỗ ngực.

"Ha-Happy... cảm ơn cậu-..."

Không để Lucy kịp thời cảm động, chú mèo xanh liền đẩy tâm trạng của cô tụt về mức âm - với chỉ bằng một câu cà khịa.

"Cậu ăn từ từ thôi, có ai thèm giành đồ ăn của cậu đâu."

"Tớ không có nghẹn vì ăn nhanh, nghe chưa."

Lucy cười gằn, ánh mắt lóe lên sự xấu xa, toan túm Happy lại trêu đùa một chút. Bất ngờ, cô cảm nhận được cánh tay săn chắc choàng qua vai mình, cùng hơi thở nam tính nóng rực bủa vây lấy vành tai. Cả người Lucy căng cứng, trái tim như muốn phản bội chủ nhân mà đập loạn xạ. Natsu, đang tiếp xúc cực gần với cô. Cực - kì - gần!

"Lucy..."

Anh cất tiếng, đôi đồng tử đen láy như xoáy sâu vào tâm hồn cô, khiến cả người Lucy như nhũn ra.

"... Cậu có yêu tớ không?"

Câu hỏi của Natsu như một cú nổ lượng tử trong đầu Lucy, khiến cô như phát hỏa. Mặt cô đỏ lựng, hai tai lùng bùng hẳn đi, đỉnh đầu bốc khói vì nóng rồi cũng không chừng. Lucy vô thức mấp máy môi, cả người xụi lơ trong vòng tay của anh.

"T-Tớ... tớ... c-có..."

"Tuyệt!"

Natsu toe toét cười, không ngần ngại hôn chụt một cái lên má Lucy trước bao ánh mắt kinh ngạc. Tiếp đến, anh vô tư quay đi, nhào đến tham gia trận đánh nhau hằng ngày tại hội quán. Gào vào mặt Gray, Natsu trưng ra nụ cười cực kỳ đắc thắng.

"Thấy chưa, cô ấy cũng đồng ý nha, tao thắng!"

---

Em đã luôn rơi lệ, vì những người em yêu thương.

Nhưng khi trông thấy những hàng nước mắt lăn dài trên má em, tôi đã chẳng thể nở nụ cười.

Và tôi nhận ra, mình đã yêu em từ bao giờ.

Đó là lí do tại sao tôi muốn em luôn ở trong tầm tay mình.

Để bản thân có thể dễ dàng ôm lấy em.

Đó là lí do tại sao tôi muốn em mãi sánh bước bên cạnh tôi.

Để khi em lệ nhòa mi cay, đôi tay này sẽ ở đó, nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt u sầu.

---

Lucy khó khăn duy trì hơi thở thật đều đặn, để có thể tập trung vào bữa sáng của mình. Cô run rẩy, nỗ lực bỏ ngoài tai thanh âm ồn ào phía sau lưng, cố gắng quên đi nụ hôn bất ngờ vừa nãy. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp, cho cô càn quét hết mấy món điểm tâm của Mira-san tại đây. Biết đâu trong lúc ăn, cô sẽ tỉnh táo trở lại thì sao. Lucy nghĩ thế...

"Biểu hiện của cậu đáng yêu quá đấy, Lucy."

Bên tai bất chợt vang lên giọng nói trong trẻo, khiến Lucy giật mình ngước mắt, nói lời chấm dứt với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Cô thoáng bối rối, khi thiếu nữ tóc bạch kim ghé sát mặt xuống.

"Lisanna..."

"Theo kiểu nào đó, cậu với Edo-Lucy trông giống nhau mỗi khi nhắc về Natsu ghê."

Lisanna khúc khích bật cười, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nữ pháp sư tinh linh, khẽ thì thầm vào tai cô.

"Nhìn vậy thôi chứ Natsu dễ ngại lắm. Cậu có thể trêu cậu ấy thế này... thế này... rồi thế kia nữa..."

"Thật sao? Tớ không ngờ đó."

Nhờ có Lisanna, Lucy dần thả lỏng cơ thể, không còn giữ lại sự căng thẳng bên mình nữa. Cô cũng chia sẻ thêm về những khía cạnh khác của Natsu cho thiếu nữ tóc bạch kim nghe, khiến nhỏ cười ngả nghiêng.

"... Và rồi sau đó, cậu ấy đã bị tớ đá khỏi cửa sổ tầng hai luôn."

"Trời ạ, hai cậu ở gần nhau vui thật đấy."

Lisanna quệt nước mắt vì cười quá nhiều, không nhịn được buông lời cảm thán. Sau đó, nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lucy, tựa trán của mình và cô vào nhau, ngọt ngào cất tiếng.

"Cậu biết không, Lucy, Natsu khi nhỏ ở hội đã có lúc cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Nhưng Happy đã đến, khiến cho cậu ấy tươi tắn hơn một chút. Tớ đã nghĩ cậu ấy sẽ chẳng tin tưởng ai ngoài Happy. Cho đến khi cậu xuất hiện, Lucy. Người mà Natsu tin tưởng nhất hiện tại lẫn tương lai - chỉ cậu, duy nhất cậu thôi. Tớ tin cậu có thể khiến Natsu hạnh phúc suốt phần đời còn lại của cậu ấy."

"Lisanna... cảm ơn cậu."

Đáp lại cái nắm tay của nhỏ, cô nhẹ gật đầu, khẽ khàng đáp.

"Trông thoáng chốc, tớ đã quá bất ngờ và chẳng thể tin đây là sự thật. Nhưng cậu đã ở đây, và trấn an tớ. Cảm ơn cậu nhiều!"

"Ôi Lucy, không sao đâu, có tớ ở đây mà."

Lisanna vui vẻ ôm chầm lấy cô, dùng tay lướt nhẹ trên sống lưng Lucy, nhằm vỗ về thiếu nữ tóc vàng.

"Tớ yêu hai cậu."

"Tớ cũng yêu cậu, Lisanna. Tớ cũng yêu mọi người trong hội nữa."

Lucy đáp, ngày càng ôm lấy nhỏ thêm chặt. Lisanna vui vẻ gật gù, hoàn toàn đồng tình với những gì cô vừa nói.

"Phải ha, bởi vì chúng ta là những pháp sư của Fairy Tail mà."

Tình yêu, luôn là nguồn sức mạnh vĩ đại và vô tận hơn tất thảy. Khi ta có gia đình, khi ta có thứ quan trọng để bảo vệ; ta sẽ trở nên bất khả chiến bại. Mỗi người đều có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Và khi những gia đình nhỏ ấy hợp nhất, đó sẽ là một đại gia đình. Chỉ cần còn cùng chung một mái nhà, chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau; bất phân dòng máu, bất phân giới tính, bất phân tuổi tác. Đó chính là Fairy Tail!

Mira đứng trông quầy, nhìn hai cô em gái ngọt ngào ôm lấy nhau, không thể không nở nụ cười thật tươi tắn. Mọi người tại hội quán náo nhiệt nâng ly, sau khi chứng kiến cái ôm và những câu từ gây xúc động mạnh của hai thiếu nữ.

"Để chúc mừng đôi uyên ương trẻ Natsu và Lucy, tiệc tùng thôi mấy đứa!"

Hội trưởng Makarov ngồi trên xe lăn, giơ nguyên cốc bia gỗ to tướng, hồ hởi lên tiếng.

"Vâng!!!"

Một lúc sau khi Lisanna rời đi, Lucy bấy giờ mới đủ can đảm hướng mắt về phía giữa hội - nơi tình yêu đời cô đang hiện diện. Như cảm nhận được ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho mình, Natsu lập tức thoát khỏi vòng vây bạo lực, thu vào đôi đồng tử đen láy hình bóng người con gái ấy.

Thấy anh đáp lại ánh nhìn của mình, Lucy cười ngọt ngào, vui vẻ vẫy tay. Cô hơi nghiêng đầu, khẽ thì thầm câu yêu; vì Lucy biết, dù ở bất cứ nơi nào, anh vẫn sẽ luôn nghe thấy cô. Luôn là như thế!

---

Cho dù là những động thái nhỏ nhất, em vẫn có thể nắm bắt trong chớp mắt.

Người cũng biết mà, phải không.

Người biết rất rõ mà.

Chúng ta thật sự có nhiều điểm tương đồng lắm đấy.

Vì đôi ta đều cùng có chung một lý tưởng.

Vì đôi ta đều đang thầm lặng khao khát một thứ gì đó.

Nên nếu người có ý định đến bên em ngay lúc này, thì xin đừng chần chừ nhé.

Hãy cứ bỏ qua những câu chào xã giao ngượng nghịu kia đi.

Để ta có thể đắm chìm vào một cuộc trò chuyện, như đôi tình nhân lâu năm được hội ngộ.

---

"Lucy…"

Giữa khung cảnh tưng bừng bát nháo của hội quán, Natsu chầm chậm tiến lại cô. Từng bước chân anh như thiêu đốt khoảng cách giữa đôi bên, kéo cả hai lại gần nhau hơn. Cho đến khi Lucy ở ngay trước mắt, Natsu lập tức nở nụ cười.

"... Tớ cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro