Chap 5: Nhiệm Vụ Theo Yêu Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natsu và Lucy mà hẹn hò rồi, thì cậu chỉ có nước trở thành "bóng đèn" thôi, Happy à."

Carla vừa tao nhã thưởng thức trà, vừa thích thú ngoe nguẩy đuôi, cất tiếng trêu chọc cậu bạn mèo xanh.

"Đã vậy còn được khuyến mãi thêm cơm chó - đặc sản của những cặp đôi nữa."

"Huhu, tớ muốn đổi đội."

Mặt Happy đã xanh nay còn xanh hơn, khi nghe những gì Carla nói. Chú mèo xanh xoắn xuýt nhào đến, mếu máo ôm chân cô nàng mèo trắng.

"Tớ sẽ sang đội của Carla để làm nhiệm vụ cùng cậu."

"Đồ ngốc, chúng ta chung đội mà."

Carla đáp, giả vờ hớp thêm một ngụm trà, nhằm che đi nụ cười khoái chí trên môi.

"Ồ, phải ha..."

Happy nghệt mặt ra trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại điệu cười ngô nghê thường ngày.

"Vậy từ giờ tớ sẽ đi với Carla nhiều hơn. Vì tớ không muốn trở thành "bóng đèn" một chút nào."

"Thật tình, cậu đúng là đồ ngốc."

Carla khoanh tay trước ngực, hất mặt sang chỗ khác để không phải chạm mặt Happy. Không ai phát hiện ra điều bất thường nào, trừ duy nhất Wendy. Nữ sát long nhân khúc khích bật cười, vì trông thấy cô nàng exceed của mình đỏ mặt, vào khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi quay đi.

Trong hội quán ấm cúng, tất cả các thành viên quây quần bên nhau, rôm rả vui đùa và nhậu nhẹt. Những tưởng niềm vui nhỏ này có thể kéo dài đến tận vài ngày sau; thì bất ngờ, cánh cửa hội lại bật mở, làm gián đoạn khoảng thời gian yên vui của họ. Từ bên ngoài, Flare ngại ngùng tiến vào, thoáng bối rối trước những ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về phía mình.

"Ch-Cho hỏi... có tóc vàng hoe ở đây không?"

"Flare!?"

Trông thấy thiếu nữ tóc đỏ từ làng Thái Dương, Lucy nhanh chóng tiến đến, nắm lấy tay Flare cười tươi tắn.

"Cô đến Magnolia từ lúc nào vậy?"

"Tôi vừa đến."

Hai má Flare thoáng ửng hồng, nhẹ nhàng đáp lại Lucy. Thật mừng vì tóc vàng hoe vẫn khoẻ, trông cô vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào.

"..."

Nhìn cảnh Lucy và Flare tình thương mến thương, lòng Natsu nhộn nhạo một cảm xúc khó tả. Nụ cười tươi tắn của cô thật xinh đẹp. Đến dáng vẻ tràn đầy sức sống kia cũng trông thật hấp dẫn. Và cả đôi mắt biết nói màu chocolate, cũng thật hiểu cách gây nên sự quyến luyến. Lucy... lúc nào cũng xinh đẹp vậy sao?

Không. Không phải. Lucy, vốn dĩ đã luôn xinh đẹp rồi. Một nét đẹp ngô nghê và năng động, trái ngược hoàn toàn với đa số những nàng tiểu thư xúng xính váy áo ngoài kia. Cô không cần khối gia sản của cha mẹ mới trở nên cao quý; mà chỉ cần tình yêu dành cho hội và các tinh linh thôi, cũng đủ toát lên sự cao quý trong cô rồi.

Và Natsu thực sự yêu chúng - dáng vẻ mỗi khi cô nghiêm túc, mỗi khi cô quyết tâm, mỗi khi cô gặp khó khăn nhưng chẳng từ bỏ. Hay kể cả khi cô trở nên ngốc nghếch, trở nên ồn ào, trở nên cáu gắt; anh vẫn yêu đến cùng. Natsu yêu cô, vì Lucy là Lucy thôi - một Lucy độc nhất vô nhị dành cho anh!

Ấy vậy mà, vào thời điểm này đây, Lucy của anh lại tay trong tay với người con gái khác, ríu rít trò chuyện đầy vui vẻ. Không hiểu sao... bực bội ghê! Natsu cau mày, cả cơ thể bứt rứt khôn nguôi, như thể đang muốn làm gì đó để khẳng định chủ quyền. Ngay lập tức, anh tiến về phía cô, vòng tay kéo Lucy lại sát bên mình, miệng thì cười toe toét.

"Lâu rồi không gặp. Mọi người ở làng khổng lồ vẫn khỏe chứ?"

"Họ vẫn ổn."

Flare đáp, hai bàn tay vô thức đan vào nhau, cúi đầu nhìn xuống mũi giày một chốc. Sau đó, cô tiếp tục cất tiếng.

"Chẳng là vào sáng sớm nay chúng tôi gặp chút chuyện, nên bây giờ… e là mọi thứ không được thuận lợi lắm."

"Đã có chuyện gì?"

Natsu khịt mũi, chân mày hơi cau lại, khi anh cảm nhận được luồng ma thuật kì lạ, đang bao bọc xung quanh Flare. Trán của thiếu niên tóc hồng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tim anh gấp rút co thắt, dần khiến hơi thở ngày càng dồn dập. Natsu choáng váng, vì luồng ma thuật kia bất ngờ ập đến, khi anh chính thức kích hoạt các giác quan của loài rồng. Thứ cảm xúc này là gì? Cớ sao… lại đau đớn đến vậy!?

Giờ đây xin gửi lời nguyện cầu, vào bầu trời tinh tú rực rỡ. Nếu như một hành trình mới lại mở ra... em vẫn sẽ chọn quay về cùng chàng, muôn đời vạn kiếp!

Thiếu niên sát long nhân tóc hồng sửng sốt, trước thanh âm chứa bao da diết thoáng lướt qua tai mình. Không lầm được. Tuyệt đối không thể lầm được. Giọng nói này là…

"... Lucy!?"

"Natsu?!"

Lucy đứng bên cạnh anh, không khỏi cảm thấy lo lắng trước biểu hiện khác thường của thiếu niên tóc hồng. Cô có thể cảm nhận được, thân thể anh đang dần nóng lên. Nhưng lạ lùng thay… Lucy lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với thân nhiệt này. Tựa như một vòng tay của ai đó, luôn ôm ấp cô và vỗ về ngày qua ngày.

Này đây trước ngọn lửa thiêng liêng, đã bảo hộ long đế qua hàng thiên niên kỷ. Ta xin thề... sẽ luôn đồng hành bên cạnh nàng, vĩnh viễn không rời xa!

Nữ pháp sư tinh linh bất thình lình khó thở, cả thân thể cứ thế vô lực khụy xuống. Những dòng lệ ấm nóng vô thức tuôn trào, lăn dài trên gương mặt kiều diễm, khiến Lucy bàng hoàng. Cảm giác... thật ấm áp. Nhưng chẳng hiểu sao... cũng thật đau thương.

"Ơ kìa... tớ... bị sao vậy nhỉ?"

"Natsu, Lucy, hai cậu có chuyện gì thế?"

Happy lo lắng đến gần, dè dặt cất giọng hỏi.

"N-Này... cả hai không sao chứ!?"

Đến cả Gray - người vốn giữ cho mình sự điềm tĩnh rất vững vàng, cũng thoáng bối rối, trước động thái của anh và cô. Tựa như người anh trai luôn quan tâm đến hai đứa em, y cất tiếng dò hỏi, không khỏi nôn nao vì hành vi kì lạ từ Natsu lẫn Lucy.

"Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra với hai người họ vậy?"

"Là một dạng phản ứng ma thuật."

Bấy giờ, người lên tiếng là Erza. Gương mặt của chị vào thời khắc này dần trở nên nghiêm nghị. Nữ pháp sư tóc đỏ bắt đầu hoán trang, thay thế thường phục bằng chiếc áo giáp sắt quen thuộc. Đảo đôi mắt nâu sắc sảo về phía thiếu nữ làng Thái Dương, Erza đưa ra lời giải thích đầy tinh tường.

"Kể từ khi Flare đặt chân vào hội quán, tôi đã cảm nhận được một luồng ma thuật kì quái đang vây lấy cô ấy. Bằng cách nào đó, thứ ma thuật kia đã cộng hưởng với Flare, và tạo thành một lượng ma thuật vô cùng áp lực. Cũng rất có thể, Flare gấp rút lặn lội từ làng Thái Dương đến tận Fairy Tail ngày hôm nay, hẳn là có liên quan đến luồng ma thuật này. Tôi nói vậy có đúng không?"

"Ph… Phải."

Flare e dè gật đầu, hoàn toàn đồng tình về những gì Erza đã nói. Đan hai bàn tay vào nhau, thiếu nữ làng Thái Dương khẽ rủ mắt, bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình.

"Vào sáng sớm nay, trong lúc đi hái thảo mộc trong rừng…"

"Ôi trời."

Nghe xong câu chuyện của Flare, Mirajane nhẹ giọng cảm khái một tiếng. Thiếu nữ tóc bạch kim dài ngang lưng hơi nghiêng đầu, nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cuối cùng buông lời nhận xét.

"Nói như vậy… rất có thể luồng ma thuật kì lạ này, là do xuất phát từ vật thể đã đâm vào làng Thái Dương không chừng."

"Có thể lắm."

Flare tán thành trước nhận định của Mirajane. Đồng thời, cô cũng tiếp lời.

"Bởi khi ấy, Ngọn Lửa Vĩnh Cửu đã bất ngờ hiện nguyên hình, chỉ vì vật thể đó. Nên tôi nghĩ… chuyện này hẳn là không bình thường. Và rồi, tôi nhớ đến tóc vàng hoe. Nhưng không ngờ… cô ấy cũng…"

"Tôi rõ về tình hình hiện tại rồi."

Nữ pháp sư tóc đỏ gật gù thấu hiểu. Mặt đối mặt với Flare một cách cương nghị, Erza quả quyết cất tiếng.

"Flare, đây là một nhiệm vụ theo yêu cầu của cô, đúng không!?"

---

Hê hê drama tới, sắp vào mạch truyện chính rồi ◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro