Chap 6: Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc đỏ thẫm nói hoàn toàn đúng."

Flare gật đầu xác nhận. Vì bản thân cũng từng là một pháp sư, nên thiếu nữ hiểu rất rõ, đối tượng nào sẽ là chuyên gia trong những tình huống thế này.

"Đây là phương án tối ưu nhất tôi có thể nghĩ ra."

"Không tồi đâu, Flare."

Erza mỉm cười, không ngần ngại tặng cho thiếu nữ đến từ làng Thái Dương một lời khen ngợi. Chị vui vẻ vỗ vai Flare, khảng khái nói.

"Cô đến đúng nơi rồi. Fairy Tail sẽ nhận nhiệm vụ này!"

Hiển nhiên, với kinh nghiệm từng đi đến làng Thái Dương, đội Natsu đã cùng Flare rời khỏi hội quán, trong hàng loạt lời tạm biệt từ mọi người. Cứ thế, đội mạnh nhất Fairy Tail lại lần nữa bắt đầu chuyến hành trình của họ, như một thường lệ bất biến.

"Natsu-san, Lucy-san, anh chị cảm thấy thế nào rồi ạ?"

Từ sau sự việc phản ứng ma thuật, Wendy không ngừng cảm thấy lo lắng. Chẳng biết có phải nhờ cậy vào giác quan của rồng hay không, mà nàng sát long nhân nhỏ tuổi dường như đã phát giác, bầu không khí bất thường xung quanh Natsu và Lucy. Wendy nhận ra nó - thứ cảm xúc vô hình, vô sắc và vô vị, nhưng có thể tước đi những nụ cười chỉ trong chớp mắt. Là nỗi buồn. Một nỗi buồn da diết, day dứt khôn nguôi. Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì thế?

"Em sử dụng vài phép kháng ma thuật cho anh chị nhé?"

"Cảm ơn em Wendy, nhưng chị không sao."

Lucy gượng cười, vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của nàng sát long nhân. Tuy vậy, cô cũng chẳng thể nói ra, việc bản thân đã nghe thấy tiếng của Natsu trong quá trình phản ứng ma thuật được. Lucy không muốn mọi người lo lắng thêm nữa. Và cả anh cũng thế. Giờ đây, cô chỉ mong ước, gia đình mình được vô tư nở nụ cười mãi mãi thôi.

Quay sang cậu bạn rồng đang thẫn thờ, thiếu nữ tóc vàng gọi nhẹ.

"Natsu, còn cậu?"

"Tớ ổn mà."

Dẫu chỉ là một câu thủ thỉ khẽ khàng, cũng đủ để khiến thân thể anh nhẹ hẫng, lâng lâng trên những tầng mây. Thanh âm trong trẻo như chuông ngân; mềm mại tựa dòng suối mát, róc rách uốn lượn qua các khe đá. Đối với Natsu, khi Lucy hiện diện trên cõi đời này, đã là điều đẹp đẽ và đáng trân quý biết bao. Bởi từ lời nói, đến cử chỉ, và mọi thứ thuộc về cô, cứ như dành riêng cho anh vậy.

"Chỉ cần có Lucy bên cạnh, kiểu gì tớ chẳng ổn, đúng không Happy?"

"Aye!"

Được nhắc đến tên, chú mèo xanh đang lượn lờ trên không khẽ reo một tiếng thật vang.

"Chắc không vậy?"

Lucy lấy làm ngạc nhiên, khi trông thấy Natsu chẳng thèm đoái hoài gì, đến việc Erza vừa trở lại với một chiếc xe ma thuật. Phải, là xe ma thuật - thứ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những ai là sát long nhân.

"Cậu thật sự ổn kể cả khi chúng ta sẽ di chuyển bằng xe ma thuật à?"

"Oẹ!!!"

Không cần nhiều lời làm chi. Vì hành động buồn nôn từ Natsu, đã hồi đáp một câu trả lời sống động đến cho thiếu nữ tóc vàng.

"Lucy, tớ đoán là Natsu quên tìm thời điểm để bày tỏ tình cảm rồi."

Happy hồn nhiên bật cười, khoái trá trêu chọc cậu bạn tóc hồng - người chẳng thể phản kháng vì chứng say tàu xe.

"Có vẻ vậy nhỉ."

Nữ pháp sư tinh linh khúc khích hồi đáp. Bầu không khí nặng nề ban nãy dường như đã tan biến vào hư vô. Buồn bã sao? Chúng ta vốn không có thời gian cho việc đó. Bởi lẽ, tình yêu ấm áp len lỏi giữa mọi người, rồi sẽ xoá nhoà đi bức màn đau thương đang bao trùm mà thôi. Và khi ấy, trái tim đầy rẫy vết xước sẽ lại được ôm ấp, vỗ về sau mỗi lần thương tổn.

"..."

Chứng kiến Lucy và Natsu vui vẻ bên cạnh nhau, đôi môi Wendy vô thức cong lên, nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Cậu lo lắng cái gì chứ. Lucy mạnh mẽ lắm đấy, cả Natsu nữa."

Carla nói, ánh mắt vô thức hướng về bóng lưng đang uốn lượn giữa không trung.

"Thêm cả, Happy ở cùng họ mà, nên sẽ ổn thôi."

"Ừm, cậu nói phải."

Nàng sát long nhân nhỏ tuổi vui vẻ gật gù, cúi người bế cô nàng mèo trắng trên tay, dần rảo bước đi về hướng Erza đang chờ sẵn. Nguyện cầu cho chuyến hành trình của chúng ta, sẽ luôn tràn ngập hạnh phúc và niềm vui.

"Oẹ!!!"

Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra, khi chuyến khởi hành không dùng phương tiện di chuyển mà thôi...

"Aye, không được thì có cố, Natsu."

Happy buồn cười lên tiếng.

"Wendy cũng vô vọng luôn rồi."

Carla uốn lượn chiếc đuôi trắng ngần, bất lực cất giọng.

"Coi bộ kẻ thù lớn nhất của các sát long nhân vẫn là chứng say tàu xe ha."

Gray khoanh tay cười nói, hoàn toàn chẳng nhận ra quần áo trên người mình đã bốc hơi từ lúc nào.

"Còn cậu thì đang trần như nhộng kìa."

Flare tựa đầu vào vai Lucy, nhàn nhạt nhắc nhở.

"Á, từ lúc nào mà-...!?"

Chàng pháp sư tạo hình băng giật mình thốt lên.

"Coi bộ kẻ thù lớn nhất của cậu vẫn là quần áo ha."

Lucy không thể kìm lòng, liền cất lời trêu chọc y. Điều này thành công khiến Natsu đang hồn bay phách lạc lật đật ngóc đầu dậy, tức giận gầm gừ với Gray.

"... Ằng uần ì ăng... oẹ... iến ái... oẹ... ừng ó... e ãn... u... y..."

"Không hiểu gì hết!"

Y lớn tiếng, nỗ lực kiềm chế lại cảm xúc muốn kí lủng đầu tên đối thủ phiền phức, đang ngày càng mãnh liệt trong tâm trí.

"Đang say xe thì đừng có tham sân si, thằng đầu lửa ngu ngốc này!"

"Bộ Fairy Tail mắc ồn ào lắm hả?"

Flare hỏi, làm Lucy chỉ biết cười chột dạ.

"Ở lâu riết là quen thôi."

Cứ thế, nữ pháp sư tinh linh đã thành công làm thiếu nữ tóc đỏ giác ngộ.

Erza theo lối đường mòn, lái xe tiến vào một thung lũng bát ngát. Dọc đường đi, những hàng hoa thảo mộc nhiệt đới nở rộ, khoe trọn sắc màu xanh tía mộng mơ. Thảm hoa vươn mình lung lay cùng gió, thoang thoảng toả hương khắp đất trời.

"Đẹp quá!"

Lucy cảm thán, thích thú chống tay lên cửa sổ xe, thoải mái tận hưởng mùi thảo mộc dịu nhẹ phảng phất nơi cánh mũi. Đây quả là chốn nghỉ chân rất lý tưởng.

"Ta đã hồi sinh!!!"

Một ngày dài ở trên xe như khiến Natsu muốn quyên sinh khỏi thế giới vậy. Cho đến khi Erza quyết định cả nhóm sẽ tạm nghỉ ngơi, trước khi có thể tiếp tục lên đường. Hiển nhiên, Natsu là người hưởng ứng nhiệt liệt nhất. Theo sau là Wendy, vì cô bé cũng gần như đạt đến giới hạn chịu đựng rồi.

Buổi chiều yên bình trôi qua trong bầu không khí nhẹ nhàng, ấm cúng. Khi hoàng hôn dần khuất sau những rặng núi, cũng là lúc ánh lửa bập bùng được thắp lên. Nhóm người quây quần bên nhau, ăn uống, trò chuyện đầy vui vẻ.

Cắn một viên kẹo dẻo nóng hổi mà Natsu đưa đến, Lucy ấm áp mỉm cười. Nếu những phút giây yên bình thế này, có thể kéo dài mãi mãi, thì sẽ tuyệt vời biết nhường nào.

"Lucy, cậu nghĩ gì đó?"

Bay sà vào vòng tay của nữ pháp sư tinh linh, Happy tò mò hỏi.

"Không có gì đặc biệt cả."

Thiếu nữ tóc vàng khúc khích, ánh mắt vô thức hướng về cậu bạn rồng đang tranh cãi cùng Gray.

"Chỉ là tớ nghĩ... mọi thứ cứ như thế này thật tốt."

"Aye!"

Happy đồng tình.

---

Ngọn lửa lập loè giữa màn đêm lấm tấm ánh sao, thắp sáng lên mái tóc anh đào đẹp đến nao lòng.

Như thể đang gợi nhớ cho em về khoảnh khắc chúng ta cùng cười đùa vui vẻ bên nhau.

Dẫu cho đôi mình không còn chốn nào dung thân thì cũng chẳng sao cả.

Vì chính em sẽ bảo vệ lấy nụ cười hồn nhiên tựa nắng mai của người.

Những vì tinh tú trên khoảng trời bao la hội ngộ rồi chia ly biết bao lần.

Khiến em không còn thiết tha gì thế gian vô thường này nữa.

Chỉ muốn đơn thuần làm một đoá hoa khoe sắc đồng hành với người.

Và cùng người nếm trải bao hỉ nộ ái ố nơi thế thái nhân tình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro