Chap 7: Thiên Sử Của Những Vì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Lucy chưa ngủ vội. Dường như, việc viết nhật ký đã trở thành thói quen mỗi ngày của cô rồi. Nữ pháp sư tinh linh lướt từng nét bút mềm mại trên nền giấy trắng, ánh mắt đăm chiêu khi nhớ về sự việc ban sáng. Lucy đã nghe rất rõ, giọng nói trầm buồn ấy đang ra sức gọi cô. Từ sâu thẳm trong tâm trí, từ vô tận trong linh hồn. Thanh âm kia thân thương vô ngần, và thiếu nữ nhận ra nó. Bởi lẽ, đó chính là giọng của...

"Natsu."

Bất tri bất giác, Lucy khẽ khàng thì thầm.

"Cậu gọi tớ hả?"

Tiếng gọi của Lucy không hề lớn. Nhưng tuyệt nhiên, nó đã chẳng thể thoát khỏi sự nhạy bén từ Natsu. Nữ pháp sư tinh linh toát mồ hôi lạnh, thầm cảm thấy giác quan của loài rồng thấy đáng sợ.

"Này, cậu đang vào lều của con gái đấy."

Cô ré lên nho nhỏ. Lucy ngồi bật dậy, vươn tay bịt miệng Natsu, hòng ngăn cản thiếu niên tóc hồng kịp nói thêm lời nào nữa. Thật may vì các cô gái khác đã ngủ say rồi. Bằng không, cô sẽ sẵn sàng cho Natsu một cú "Lucy Kick" nếu như có tình huống khó xử nào đó xảy ra.

"Nhưng cậu đã gọi tớ mà, đúng không?"

Như thể đã lường trước phản ứng của Lucy, cậu bạn rồng tóc hồng vẫn thản nhiên nhìn cô và hỏi. Thanh âm trầm thấp cùng hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay thiếu nữ, khiến Lucy đỏ bừng mặt. Cô rụt tay về, e dè nhìn Natsu.

"Đúng là thế..."

Thiếu nữ tóc vàng thở dài, không thể không thừa nhận hành vi vô thức vừa rồi của bản thân.

"..."

Trông thấy Lucy bối rối, Natsu bỗng cảm thấy buồn cười. Họ đã xác nhận mối quan hệ với nhau rồi kia mà. Cô còn ngại cái gì không biết. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay thiếu nữ, dịu dàng kéo bạn gái đứng dậy, vui vẻ đề nghị.

"Đúng lúc thật, đi với tớ chút nhé, Lucy."

"Khuya rồi, cậu còn định kéo tớ đi đâu?"

Nữ pháp sư tinh linh tò mò hỏi. Lucy thật sự không muốn thừa nhận rằng, bản thân dường như đã bị mê hoặc, trước nụ cười dịu dàng của bạn trai đâu. Và có lẽ, trước khi cô kịp ý thức được điều đó, thì tim thiếu nữ đã rơi mất một nhịp rồi.

"Cứ đi là cậu sẽ biết ngay mà."

Natsu háo hức trả lời. Ngay bây giờ, anh thực lòng muốn hẹn hò cùng với Lucy, trước khi bọn họ lại phải tiếp tục lên đường vì nhiệm vụ. Hiếm có cơ hội cả hai còn thức thế này, Natsu không muốn bỏ lỡ nó chút nào.

"Cậu thật là..."

Nói vậy, nhưng Lucy vẫn rất tự nhiên mà di chuyển theo sự dẫn dắt của cậu bạn tóc hồng. Có vẻ như, ngoài chuyện viết nhật ký, thì việc nuông chiều Natsu cũng đã trở thành thói quen của cô mất rồi. Thiếu nữ khúc khích bật cười, khi bất chợt nhận ra, mình đã có một người bạn trai đáng yêu đến mức nào.

Natsu đưa Lucy sang bên kia bờ hồ, cách khu vực lều trại của bọn họ một khoảng khá xa. Cả hai tay trong tay đi giữa lòng thung lũng, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh lướt trên da thịt. Những dãy núi chập chùng xa mờ, tựa như cơn sóng ngoài biển khơi mênh mông đang dâng ngập không trung.

Bấy giờ, nữ pháp sư tinh linh bỗng cảm thấy ngỡ ngàng biết bao. Trước mắt cô, bầu trời đêm như một bức màn nhung đen đắt tiền, được điểm tô bằng các vì tinh tú lấp lánh tựa kim tuyến. Hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao sáng rực, hệt những viên ngọc quý giá đính trên nền trời vô tận. Dải ánh sáng rực rỡ ở nơi cao ấy dường như cũng muốn cùng trời và đất tác hợp cho cặp đôi trẻ. Khúc hòa ca của những vì tinh tú vang vọng xuống mặt hồ trong vắt, sống động như một kiệt tác khổng lồ của tự nhiên.

"Thật sự... rất diễm lệ."

Lucy không thể kiềm chế được tiếng thảng thốt xuất phát từ tận đáy lòng.

"Tớ biết là cậu sẽ thích mà."

Natsu tự hào nở nụ cười. Vốn biết bạn gái mình cực kỳ thích ngắm sao, nên anh đã cất công tìm ra nơi này đấy. Một địa điểm tọa lạc trong lòng thung lũng, dưới những rặng núi hùng vĩ, và bát ngát hương hoa cỏ thơm dịu. Nơi có vầng trăng tròn đầy toả ánh sáng nhàn nhạt, làm bạn đồng hành cùng các vì tinh tú lung linh huyền ảo.

Lucy ngẩn ngơ hướng mắt lên khung trời xa xăm, rồi lại quay sang nhìn thiếu niên sát long nhân tóc hồng. Hiểu được Natsu đã làm những điều này vì mình, nữ pháp sư tinh linh cảm động vô cùng. Trái tim cô đập mạnh từng hồi, khi thiếu nữ chủ động sà vào vòng tay của anh. Khoảng cách giữa cả hai dần rút ngắn lại, cùng với tiếng hơi thở hòa quyện vào nhau. Thời gian thoạt như đã ngừng trôi, chỉ để tạc ghi khoảnh khắc môi chạm môi vào thiên sử của những vì sao.

---

Đêm nay lấp lánh những vì tinh tú huyền siêu.

Đã chiếu soi trên con đường nơi chúng ta dạo bước.

Tuy bình lặng, nhưng thực chất lại rực rỡ biết bao.

Hệt như khoảng thời gian mà chúng ta ở bên cạnh nhau.

Hãy để đêm nay trôi qua thật êm đềm nhé.

Rồi khi ngày mai đến, mặt trời sẽ lại ló dạng.

Và màn đêm sẽ mau chóng trôi qua, nhường chỗ cho một sắc màu trời xanh thăm thẳm.

Người biết không, người tựa như ánh sao sáng ngời.

Một ánh sao của riêng em thôi.

Nên em luôn ước ao được mãi mãi sánh bước cùng người.

---

Natsu hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc kỳ diệu nhất đời mình từ trước đến giờ. Đôi môi căng mọng của Lucy thật mềm mại làm sao. Và điều đó khiến sát long nhân tóc hồng chỉ muốn chậm rãi tận hưởng nó, cho đến khi bình minh buổi sớm mai ló dạng sau những rặng núi. Nụ hôn chứa chan tình cảm thuần túy, da diết khôn nguôi, đã xuất phát từ nữ pháp sư tinh linh như thế đó.

Cả hai tạm thời tách nhau ra. Nhưng lại chẳng bao lâu, Natsu đã tiếp tục kéo Lucy vào một nụ hôn khác. Sâu hơn, mãnh liệt hơn, và nồng đậm hương vị ái tình. Đôi môi cô có vị dâu ngọt thanh, dịu nhẹ phảng phất quanh cánh mũi của cậu bạn sát long nhân, tạo nên cảm giác lưu luyến tuyệt đối. Natsu không thể cưỡng lại ý nghĩ muốn nuốt trọn nó - đôi môi mà anh đã khao khát bấy lâu. Tâm trí cả hai phiêu đãng trên những tầng mây, chạm đến ngân hà, đánh thức những điều kỳ tích đang yên giấc.

Nụ hôn qua đi, Natsu cùng Lucy ngồi trên bãi cỏ mát mẻ, hướng mắt lên bầu trời.

"Lucy, liệu cậu có muốn cùng tớ, cả Happy nữa, trở thành một gia đình không?"

Bất thình lình, Natsu hỏi.

"Chẳng phải trước đây chúng ta vẫn luôn như thế sao?"

Lucy thắc mắc xoay người lại, mặt đối mặt với cậu bạn tóc hồng.

"Cùng với mọi người ở Hội, chúng ta vẫn luôn là một đại gia đình mà."

"Không phải vậy, cô gái ngốc."

Thiếu niên sát long nhân tóc hồng lắc đầu nguây nguẩy. Anh ôm lấy gương mặt của Lucy - một cách từ tốn, chậm rãi vì sợ làm cô đau - đồng thời dịu giọng hỏi rõ.

"Ý tớ là... cậu có muốn cùng tớ và Happy trở thành một gia đình thực thụ không? Như Alzack và Bisca ấy!"

"Alzack và Bisca...?"

Nữ pháp sư tinh linh ngây ngốc nhìn anh. Xa xăm trong tiềm thức, thiếu nữ bỗng nhớ về những tháng ngày mẹ mình còn sống, tại dinh thự Heartfilia. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc biết bao. Một gia đình đầm ấm, đầy ắp tiếng cười - như cha và mẹ. Bất giác, Lucy bỗng bật lên từng tiếng khúc khích.

"Gì chứ, cậu hỏi tớ điều ấy mà không có nhẫn hay bất cứ thứ gì khác ư?"

"Vậy tớ sẽ làm điều đó ngay khi kết thúc nhiệm vụ này!"

Natsu chắc nịch khẳng định.

"Tớ hứa đó! Nên là... cậu không được quyền từ chối đâu, Lucy."

"Cậu sẽ để tớ từ chối ư?"

Thiếu nữ tóc vàng tinh nghịch nhếch môi, cất giọng trêu đùa.

"Đương nhiên là không rồi!"

Sát long nhân tóc hồng quả quyết đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro