Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cửa phòng bệnh bỗng mở ra, người đi vào chính là Mikey và người anh trai Shinichirou. Riko nhìn hai anh em nhà Sano, mày nhướng lên đầy khó hiểu.

"Thế đếch nào cậu lại xuống giường được?". Cô nhìn Mikey mà nói. "Hồi nãy tôi thấy cậu bị người ta đập tận mấy gậy sắt vào đầu cơ mà?"

Cho dù có là ở thế giới nào đi nữa thì một cái đầu bình thường khi không lại ăn nhiều gậy sắt như thế cũng không thể nào ngồi dậy đi đứng bình thường ngay trong ngày được. Riko biết Mikey không phải người bình thường, nhưng như vậy thì không phải có hơi bất thường rồi sao?

Trước câu hỏi của cô, Mikey chỉ nhìn Riko chằm chằm. Đôi mắt màu đen của thiếu niên hơi tối, ngoại trừ một chút phức tạp ra thì còn lại là những cảm xúc lộn xộn không thể hiểu nổi.

Sau cùng, Mikey bỗng buông ra một câu. "Cậu nghĩ tôi đáng thương lắm sao?"

Riko đáp ngay không chút suy nghĩ. "Dĩ nhiên rồi. Nhìn cậu đi, cứ như con mèo lông vàng vướng vào vòng vây drama nhất chốn Tokyo này vậy, bên ngoài thì vỡ đầu bên trong thì vỡ tim, còn ai đáng thương hơn cậu nữa đâu."

"Riko!!". Mitsuya rít nhẹ một tiếng. "Đừng nói vậy chứ!"

"Sao chứ?". Riko nhướng mày. "Tôi nói sai à?"

"Cậu nói không sai". Mikey mỉm cười, ánh mắt tối tăm. "Xảy ra chuyện lớn như thế này, bạn thân thì suýt chết vì lỗi lầm của tôi, xem ra tôi đúng là rất đáng thương mà."

Trước nụ cười tự trách của Mikey, tất cả mọi người trong phòng liền đồng loạt quay sang nhìn cô đầy khiển trách.

Riko cũng không sợ, bật lại ngay. "Nhìn gì mà nhìn? Chuyện này do tôi gây ra chắc?"

"Nhưng chị cũng có thể nói nhẹ nhàng hơn mà". Chifuyu nói. "Đâu cần phải cay nghiệt như vậy chứ!"

"Cay nghiệt như thế mà mấy người còn chả thấm được vào đâu thì mắc gì tôi phải ngọt ngào?". Riko hừ nhẹ. "Mà sao tự dưng tôi lại dính vào cái mớ bòong boong này ấy nhở? Dẹp tất, bà đi về, ở đây một hồi mắc công lại bị gắn mác người thích nói đạo lý nữa."

"Này chờ đã!!!". Baji la lên. "Mày đi đâu thế?"

"Đi về". Riko đáp lại. "Tôi không bị thương phải nằm viện theo dõi thì ở lại đây làm gì? Ăn Tết hay gì?"

Riko là kiểu người một khi đã muốn làm thì chả có bố con thằng nào cản nổi cô hết. Cho nên trước bao ánh mắt, cô cứ thế trực tiếp bỏ ra khỏi phòng bệnh.

Rời khỏi bệnh viện, tâm tình Riko cũng tốt hơn hẳn. Vốn dĩ cô chỉ là bất mãn một chút hành động anh hùng ngớ ngẩn của Baji mà thôi, rời khỏi đó rồi thì sẽ không bị bầu không khí đầy drama đó ảnh hưởng nữa nên Riko dịu xuống rất nhanh. Nhưng giờ vui lại rồi, cô lại thấy đói khủng khiếp.

Tối qua chưa ăn tối, sáng sớm đã kéo bầy kéo lũ đi đánh nhau, sau đó lại vào bệnh viện xổ một tràng đạo lý hay ho, năng lượng của Riko đã sớm cạn kiệt. Với cái bụng đói đến đau của mình, cô bỗng thấy mình có hơi tội nghiệp.

Hóa ra bé đáng thương nhất hôm nay không phải là Mikey mà chính là mình!

Đúng lúc này, bên đường vang lên tiếng bô xe khá rầm rộ. Riko theo bản năng nhìn qua thì thấy Shinichirou đang cưỡi xe máy tới trước mặt mình.

Trong ấn tượng của Riko thì Shinichirou là một chàng trai khá ngượng ngùng trước phái nữ, trước khi nhận ra cô là bạn của em trai mình thì anh ta cũng xem Riko là một cô gái trưởng thành để đối xử, chính vì thế theo nhận định của mình thì Riko luôn để thiết lập của Shinichirou là một nhân vật nhát gái trai tân. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy anh ta cưỡi xe máy lướt đến trước mặt mình, cảm giác hứng thú của Riko bỗng lại bị khơi lên.

Thấy cô, Shinichirou liền dừng xe. Anh cười lên liền mang một nét good boy dịu dàng, cũng không hiểu nhan sắc thế này mà tại sao bọn Mikey lại nói là đã tỏ tình thất bại 20 lần được nữa.

"Em đói rồi phải không?". Shinichirou nói. "Mình đi ăn gì nhé? Anh mời."

Dù Shinichirou rất ngon nhưng giờ chưa phải là lúc, Riko đang vừa đói vừa mệt, giờ dù có là Shinichirou thoát y trước mặt thì cô cũng không có hứng. Trước cơn đói thì cô cũng như bao người thôi, đều nói dân lấy thực làm trọng mà.

Buồn ngủ gặp chiếu manh. Đang đói nghèo mà có người mời ăn sáng, dĩ nhiên Riko sẽ không từ chối. Cô nhảy ngay lên yên sau xe anh, Shinichirou dù biết Riko là dân đua xe thì vẫn chu đáo quay lại đội mũ bảo hiểm lên cho cô.

"An toàn trước đã". Anh cười. "Như thế thì dù em có buồn ngủ ngã xuống cũng không trúng đầu."

Rồi, xác cmn định!!!

Trước nụ cười cùng sự ân cần của anh trai Mikey, cờ đỏ trên người Riko lập tức bay sang và cắm cho anh một cái.

Như nai con đã rơi vào tầm ngắm của thợ săn, trai tân Shinichirou cứ thế chính thức được liệt vào danh sách mà Riko quyết định dù có chết thì cũng phải làm cho đã cái nư một lần.

Mà giờ chưa có sức nên cắm cờ để đó đã. Kiểu gì thì cũng vào tay cô, từ từ rồi ăn sau.

Shinichirou hoàn toàn không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của Riko, vẫn vô tư chỉnh mũ cho cô. Xong việc, anh mới phóng xe đi, tốc độ cũng rất ổn định, tiếng xe êm êm đến mức Riko muốn ngủ quên luôn trên xe.

Để tránh mình ngã xuống vì ngủ gật, Riko vòng tay ôm lấy eo Shinichirou. Thân là một thằng trai tân đã ế hai mươi mấy năm, tim của Shinichirou lập tức đập nhanh lên.

"Riko?". Anh xấu hổ hỏi, vì ngồi ở sau nên Riko cũng không thấy mặt anh đang đỏ. "Em ổn chứ? Có phải lúc nãy bọn nhỏ nói gì làm em buồn không?"

"Có mà tôi làm bọn nó buồn thì có". Riko ngáp khẽ một cái, thanh âm mềm như mèo. "Tại tôi buồn ngủ quá, sợ ngã xuống nên mới ôm anh thôi."

Mặc dù rất ngại ngùng chuyện bạn của em trai đang ôm lấy mình, nhưng nghĩ đến lời Riko nói thì nghe rất hợp lý nên Shinichirou cũng không nói gì nữa. Anh giảm tốc độ xuống một chút, cẩn thận chạy xe thật êm để cô gái nhỏ sau lưng mình có thể chợp mắt chút ít.

Riko dĩ nhiên cũng không dễ ngủ như thế. Cô chỉ nhắm mắt tịnh tâm, đầu rúc vào tấm lưng ấm áp đầy vững chắc của Shinichirou. Trên người của anh có mùi xăng nhớt nhè nhẹ, khác hẳn với lũ trẻ choai choai trong băng, đây mới là mùi của một người đàn ông trưởng thành.

Riko không nói được mình thích mùi nào hơn, nhưng cô không phủ định việc mùi hương của Shinichirou khiến tâm trạng của cô bình yên hơn hẳn.

Trong cơn mơ màng, Riko dường như cảm thấy bản thân đang trở về cái thời làm công chúa mất nước, tất cả tiền bạc lẫn người hầu đều đã mất hết, ngay cả cô cũng không còn là chính mình, cả người thương tích nặng nề chỉ còn sót lại một hơi tàn.

Ở cái thuở khốn khó đó, cô chẳng còn có gì trong tay nữa. Với việc cơ thể đã lụi tàn thì Riko cũng chả có ý định sống tiếp, vì cô biết đằng nào cô chết rồi cũng sẽ sống lại thôi. Xong thay vì tự ý chết trước, cô lại quyết định giữ một hơi tàn. Tất cả là vì chàng thị vệ trung thành đã tình nguyện cõng cô đi mãi trong rừng sâu nhằm trốn tránh sự truy lùng của phe địch.

Thật tình mà nói, Riko đã chẳng còn nhớ nổi đó là kiếp đời nào của mình nữa. Cô cũng không thể nhớ được bất cứ điều gì về chàng thị vệ đó, dù là khuôn mặt hay giọng nói, tất cả đều đã bị vùi sâu trong vô số kiếp đời mà cô đã từng sống qua.

Duy chỉ lần đó, lần mà chàng cõng cô đi suốt đêm trong rừng, đó là thứ duy nhất về chàng mà Riko chẳng thể nào quên.

Chàng cõng cô trên lưng, lưng chàng đầy rẫy vết thương đẫm máu, xen lẫn với mùi gỉ sắt của máu tanh thì còn có mùi mồ hôi và mệt nhọc do bôn ba nhiều ngày. Dù vậy, tấm lưng của chàng với cô vẫn thật ấm áp, vẫn thật vững chãi như một tòa núi không thể sụp đổ.

Riko còn nhớ, chàng đã từng nói với cô rằng. "Công chúa, người đừng sợ. Thần đưa người về nhà."

Nếu như khi đó còn sức để nói chuyện, Riko nhất định sẽ nói với chàng rằng. "Ta không có nhà. Đời này, ta chỉ còn mỗi ngươi thôi."

Nhưng đáng tiếc, khi đó mạng cô đã tận. Chỉ nghe được câu nói đó của chàng thị vệ, Riko đã qua đời. Về sau cứ sống đi sống lại mấy chục lần, dần dà cô cũng chẳng nhớ nổi người thị vệ năm đó đã cõng cô vượt suốt băng rừng rốt cuộc trông như thế nào nữa.

Đến đây, xe bỗng dừng lại, Riko cũng choàng tỉnh từ chút mộng mơ thoáng qua. Cô che miệng ngáp một cái, mắt nhìn lên bảng hiệu của quán ăn trước mặt.

Đây là một quán ăn khá có tiếng trong khu cô sống, một phần là vì đồ ăn ngon rẻ, một phần khác là vì nó đã tồn tại rất nhiều năm. Chỗ này có một bà chủ rất hiền, nếu là học sinh nghèo đến ăn thì bà sẽ còn cho thêm rất nhiều cơm nữa.

Cởi mũ trả lại cho Shinichirou rồi xuống xe, Riko cùng anh tiến vào quán ăn. Cô cũng không gọi nhiều, dù sao cơ thể này rất dễ tăng cân, nếu không phải bữa sáng là bữa ăn có thể cung cấp năng lượng cho cả ngày thì có chết cô cũng không thèm ăn.

Hai người gọi một phần cơm cá thu (vì cá ăn sẽ không mập), sau đó thì Shinichirou còn gọi thêm một nước ép và một cà phê. Riko cũng không khách sáo, nước vừa lên trước thì đã bưng cà phê uống ngay cho tỉnh.

Shinichirou ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt một hơi đã uống cạn tách cà phê đen đậm đặc mình dặn pha theo yêu cầu, tay đang tính đẩy cốc nước ép qua có hơi cứng lại.

"Anh tính gọi nước ép cho em đấy". Shinichirou cười nói. "Lúc trước em từng nói em không thích uống cà phê còn gì?"

"Có à?". Riko nhướng mày.

"Hồi em qua nhà anh làm bánh với Ema ấy". Anh đáp. "Khi đó em nói em không thích cà phê vì nó quá đắng. So với nó thì em thích uống nước ép hơn."

Vậy ra đó là chuyện của nguyên chủ.

Riko nghĩ thầm rồi nói. "Hơi bất ngờ nha, tại tôi không nghĩ anh sẽ ghi nhớ sở thích của người khác tới như vậy."

"À cái này là tài lẻ thôi". Shinichirou cười nói. "Anh có thể nhớ được sở thích của mọi người về mấy món nước, nhưng riêng chỉ món nước thôi, chứ thêm mấy món ăn thì anh cũng chịu."

"Vậy sao?". Riko mỉm cười. "Mà tôi đoán ai rồi cũng phải thay đổi sở thích. Kiểu hôm qua tôi thích nước ép vì nó tươi mát, hôm nay tôi thích cà phê vì nó giúp tôi tỉnh táo, đại loại là vậy đó."

"Ừ em nói đúng". Shinichirou đáp. "Về chuyện của Manjirou, cảm ơn em đã giúp đỡ nó nhé."

"Làm như tôi có quyền lựa chọn ấy". Riko cười giễu. "Cậu ta là tổng trưởng mà, boss lớn nói gì thì tôi phải nghe thôi."

"Em có vẻ không thích việc tuân theo lệnh của tổng trưởng lắm nhỉ?"

"Người chứ có phải rối gỗ đâu mà thích người khác sơ hở là ra lệnh giật dây mình". Riko đáp. "Nhưng tại tôi thích sống tự do quá thôi. Nếu đã tham gia một bang thì phải có trách nhiệm với nó, chuyện này tôi vẫn hiểu được, anh đừng lo. Với lại nếu không thích thì tôi cứ việc rời băng thôi, tôi cũng không có ý định lập băng mới rồi quay lại phục thù em trai anh đâu, về chuyện này anh cứ an tâm đi."

Shinichirou không khỏi cười hai tiếng trước bộ dáng bà cụ non của cô. "Em đúng là trưởng thành quá nhỉ!"

Riko nhún vai không cho ý kiến. Chờ khi đồ ăn ra, cô cũng không ăn ngay mà hỏi anh một chuyện.

"Năm đó nghe nói anh bị tên Kazutora cho một gậy vào đầu xém chết mà phải không?"

Shinichirou cũng không bất ngờ trước câu hỏi của cô, dù sao chuyện đã đi tới hôm nay rồi thì kiểu gì chuyện xưa cũng phải đem ra kể lại thôi.

"Ừ, đúng là như vậy". Anh nói. "Cũng may khi đó Maika vừa vặn gọi cấp cứu tới, anh mới kịp thời không sao."

"Cấp cứu?". Riko hỏi lại. "Là anh vừa bị đánh ngất là nó gọi xe tới hay là vừa ngất là xe cấp cứu đã tới ngay bên vậy?"

"Anh cũng không rõ nữa". Shinichirou đáp. "Nhưng hình như là vế sau, vì vừa bị đánh cái là anh đã nghe thấy tiếng xe rồi. Lúc bị khiêng lên, anh vẫn còn giữ được chút ý thức mơ hồ."

Riko nghe vậy thì có hơi nhướng mày. Vì nét suy tư của cô khá rõ ràng, cho nên Shinichirou liền có hơi tò mò.

"Em sao vậy?". Anh hỏi lại. "Bộ có chuyện gì à?"

"Tôi đang suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Vì sao con bé đó lại biết anh sẽ bị thương mà gọi cấp cứu tới đúng lúc như vậy?"

Ngay cả thời gian cũng canh chuẩn mà xuất hiện, chuyện này chỉ có thể nói lên hai điều.

Một, em gái Maika của cô có khả năng là đồng phạm với hai đứa trộm xe năm đó. Nhưng như vậy thì không hợp lý lắm, vì nếu là đồng phạm thì làm sao đã biết đó là tiệm xe của Shinichirou mà vẫn đi ăn trộm như vậy, thế là không ổn, cho nên Riko chỉ có thể nghiêng về ý thứ hai nhiều hơn.

Đó là đứa em gái này của cô không phải người thường. Hoặc cũng có thể nó là người thường, chính sự tồn tại của thế giới này mới là bất thường.





(Hằng: ehe, tui thích đăng giờ thiêng lắm đó :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro