Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riko nói xong suy nghĩ của mình rồi lại yên lặng ăn tiếp bữa sáng. Cô chỉ là có chút hoài nghi, cũng không muốn đào sâu vào vấn đề gốc rễ của thế giới này nên chả cần nghĩ nhiều chi cho mệt. Xong, ở phía đối diện cô, Shinichirou lại không khỏi rơi vào hoài nghi.

Ừ nhỉ, sao trước giờ anh không nghĩ đến vấn đề này chứ?

Năm đó đáng lẽ đã chết rồi, vậy mà lại may mắn sống dậy nên Shinichirou chỉ để ý đến việc mình đã nợ cô bé Maika kia một mạng ra sao. Còn về cách cứu mình, khi đó anh chỉ nghĩ còn mạng để sống tiếp là được nên không hỏi sâu thêm. Giờ nghĩ lại, lời Riko nói hình như có chút hợp lý.

Ngay sau khi anh bị cậu nhóc Kazutora đập vào đầu, tiếng xe cấp cứu đã lập tức vang lên bên tai anh. Với tốc độ xuất hiện đó, vậy thì phải có người đã sớm gọi xe từ trước. Nhưng nếu là như vậy, vậy không lẽ người ta đã biết trước là anh sẽ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng?

Trước đây không nghĩ, bây giờ nghĩ tới liền cảm thấy phía sau có rất nhiều vấn đề. Cứ như đã vén được tấm màn bí mật, dù không thể thấy được hết tổng quan sau đó xong lại khiến người nhìn không ngừng cảm thấy tò mò về toàn bộ câu chuyện che giấu phía sau.

Vừa trầm tư suy nghĩ, Shinichirou vừa ăn bữa sáng của mình. Riko ăn được một nửa thì dừng, cô vừa nhâm nhi tách cà phê đậm đặc vừa nhìn Shinichirou đang suy tư.

Có lẽ ánh mắt của cô đã nhìn hơi trắng trợn, cho nên Shinichirou cũng theo đó mà hoàn hồn. Anh nhìn phần ăn sáng chỉ vơi đi một chút của Riko, mày hơi nhướng lên.

"Em ăn ít quá rồi đấy". Anh nói. "Cơm còn chưa vơi hết một nửa nữa kìa."

"Biết làm sao được, cơ thể này dễ tăng cân lắm". Riko nhún vai. "Thế, câu chuyện ngày xưa của anh đã nghĩ tới đâu rồi?"

"Câu chuyện ngày xưa gì chứ?". Shinichirou cười cười. "Mà em đừng bỏ mứa đồ ăn chứ, rồi sẽ có ngày chúng hóa thành quỷ đêm về đòi phạt em đấy."

Riko nhướng mày lên. "Anh nghĩ tôi mấy tuổi rồi?"

Cộng hết số năm tôi đã sống, bà cố của anh còn phải gọi tôi là trưởng bối đấy đại ca!

Shinichirou bật cười, không hiểu sao lại có cảm giác dáng vẻ bà cụ non của Riko có hơi đáng yêu.

Biết Shinichirou không muốn nhắc về chuyện xưa nên Riko cũng không hỏi về nó nữa. Ăn xong bữa sáng, cô được anh chở về tới tận nhà. Với sức mòn lực cạn của cơ thể hiện tại, Riko hiển nhiên sẽ không giữ anh lại, thậm chí cô còn chả thay đồ tắm rửa, chỉ rửa mặt và súc miệng sơ qua rồi lăn ngay lên giường.

Ngủ một giấc thẳng tới tối ngày mai, Riko thức dậy tắm rửa. Vừa tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo, chuông điện thoại đã vang lên.

"Alo?"

"Richin, là cậu à?"

Mikey?

"Ừ, là tôi". Riko đáp. "Sao thế?"

"Giờ tôi đang ở trước nhà cậu này, cậu mở cửa được không?"

Lần đầu tiên được tổng trưởng viếng thăm, không hiểu sao Riko lại nhớ lại cái hồi cô được sếp lớn đến thăm nhà.

Mà nhớ thì nhớ vậy thôi chứ Riko đâu có ngán ai. Giờ cô đã ngủ đủ, tinh thần rất tốt, ai tới cũng tiếp được hết.

Cúp điện thoại, Riko mặc bừa cái áo rộng thùng thình nguyên chủ để lại. Áo to hơn cô tầm 2 size, lại có hơi dài nên vừa vặn đủ che địa phận hiểm yếu. Riko cũng chả còn quần để mặc, trực tiếp mặc vậy đi mở cửa luôn.

Đứng bên ngoài, Mikey đã thay bang phục thành một bộ quần áo đen trễ vai. Mặc dù biết rõ cậu ta không hề có ý gì, xong Riko vẫn có cảm giác con hàng này đến đây để dụ dỗ mình.

Mà Mikey cũng không hổ danh là Mikey. Khác với những người anh em đã từng đến đây tìm Riko, việc một Riko ăn mặc phong phanh như thế xuất hiện trước mặt mình vậy mà cũng không lay động gì đến cậu.

Thiếu niên chỉ cười, giơ túi nilon trong tay lên. "Cho tôi vào nhé? Tôi có mang dorayaki và taiyaki đến hối lộ này."

Khi này đã là 9 giờ tối, cách bữa sáng mà Riko đã ăn cũng hơn nửa ngày rồi. Dù cả ngày hôm nay cô chỉ dùng để ngủ, xong dạ dày vẫn theo bản năng sôi lên vì đói.

Đồ ăn đã dâng tận tay thì Riko cũng không chối từ. Cô để Mikey vào nhà rồi đóng cửa, vì nhà cũng không có gì nên cũng như Mitsuya, Mikey cũng được đãi mỗi món soda.

Mikey ngồi vào sofa, bộ dáng thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Riko vừa gặm taiyaki vừa nhâm nhi nước giảm cân, hoàn toàn không quan tâm thiếu niên kia muốn làm gì.

Sau một hồi, Mikey cũng không nhịn được nữa mà hỏi. "Cậu không muốn hỏi tôi vì sao lại đến đây à?"

"Tôi không tò mò chuyện đó". Riko đáp. "Với cũng đoán được sương sương nên tôi cảm thấy có hỏi hay không cũng không có gì khác biệt."

"Vậy sao?". Mikey mỉm cười nhìn cô, trong mắt như lóe lên một tia thích thú. "Vậy cậu đoán được chuyện gì thế?"

Riko nuốt miếng bánh cá vào miệng, thứ này là nhân phô mai, một cái bánh như thế này e là sẽ khiến cô tăng cân như điên cho mà xem.

Uống cạn lon nước giảm cân trong tay, Riko đưa mắt nhìn Mikey một lát rồi trả lời. "Cậu đang cảm thấy hoang mang."

"Vậy sao?". Mikey cười nhẹ. "Tại sao thế?"

"Tôi có phải cậu đâu mà biết được". Riko nhún vai. "Nhưng chắc là về Baji cùng tên bên Ba Lưu Bá La kia."

"Tại sao thế?"

"Chắc là vì tên đó đã suýt phá hoại thành công băng đảng của cậu, nhưng Baji lại đứng ra ngăn chặn chuyện đó. Cậu giận Baji vì tự ý đưa ra quyết định để cứu lấy một kẻ đã muốn giết mình, nhưng lại nhớ đến kẻ đó và mình đã từng là anh em tốt nên cơn giận lại tan đi phân nửa. Nhưng vì phần lớn mớ drama của ngày hôm nay là do tên đó gây ra nên cậu lại cảm thấy không giận hắn là không được, cho nên cậu bắt đầu đem chuyện ngày xưa tên đó đã suýt giết anh mình để tăng tức giận lên thành thù hận. Nhưng nghĩ lại thì cậu lại không biết phải hận đến mức nào vì sau cùng, anh cậu vẫn còn sống và chung quy tất cả mọi chuyện này đều bắt đầu từ việc tên kia muốn tặng cho cậu một món quà sinh nhật tuyệt vời. Chính vì như thế, cậu bắt đầu không biết phải giận ai hận ai, càng không biết những chuyện này vốn dĩ có phải hoàn toàn là lỗi của mình hay không. Thành ra, cậu đang cảm thấy hoang mang."

Mikey yên lặng nhìn cô, nụ cười trên môi cũng dần nhạt lại. Bóng tối trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng, và tia sáng đó lại hướng toàn bộ về phía thiếu nữ trước mặt.

"Richin giỏi thật đấy". Mikey nói. "Tôi nghĩ gì cậu cũng đoán được hết trơn."

Người bình thường thì không thể, nhưng Riko đã có hai kiếp đời học tâm lý học. Tuy chưa đến tuổi đi làm thì cô đã chết trước, xong mấy nằm dài ngồi nghe lý thuyết ở trường cũng giúp cô có chút hiểu biết chuyên ngành để nhìn nhận sơ qua nội tâm của một người.

Mikey là kiểu người bên ngoài thích cười như thể không có chuyện gì lớn, như kiểu dù trời có sập xuống thì cậu cũng có thể hai tay nâng nó lên. Chính vì thế ở bên Mikey, mọi người đều rất an tâm vì họ biết dù có ra sao thì vẫn còn có một Mikey như thế chắn đỡ cho mình. Xong, họ lại không biết rằng đứa trẻ như Mikey thật ra cũng đang rất hoang mang.

Cậu biết mình có thể chống đỡ thế giới khi trời sập xuống, nhưng phải chống như thế nào đây, đó lại là chuyện cậu không biết được. Không ai chỉ cách cho cậu, nhưng mọi người lại rất trông mong vào cậu, vì thế Mikey liền liều cả mạng mình để chống đỡ.

Cuối cùng thì cũng chống được đấy, nhưng vì chống không đúng cách nên đã khiến bên trong Mikey xuất hiện những vết nứt thương tổn. Xong vì cậu vẫn luôn mỉm cười và tỏ ra phi thường như thế, cho nên cũng không ai biết thật ra cậu đang bị tổn thương. Mikey thì biết mình bị thương đấy, nhưng ỷ đến bản thân mình thật ra là một kẻ vô địch phi thường nên cũng qua loa xử lý vết thương. Cứ thế, càng chống đỡ thì càng tổn thương, mà càng tổn thương thì lại càng qua loa chữa trị vì cho rằng cũng có sao đâu, mình đã bị như thế nhiều lần rồi, thêm mấy lần nữa cũng chả phải chuyện gì lớn lao cả. Dần dần cứ thể, tổn thương mà Mikey phải gánh chịu đã sâu đến mức chẳng còn ai biết phải chữa trị như thế nào.

Riko đã sống qua nhiều đời người lắm rồi. Những đứa nhóc giống như Mikey, không chín thì cũng đã gặp được mười, cô còn lạ gì nữa đâu.

Nhưng cô không nói gì cả. Trước nụ cười nhạt của Mikey, thiếu nữ chỉ thở dài một tiếng.

Cô đẩy đầu cậu vào vai mình, một tay choàng lên vai thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ về. "Rồi rồi, muốn khóc thì khóc đi. Tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu."

Mikey thoáng ngạc nhiên vì sự thân mật của bọn họ. Phải biết từ khi quen biết đến giờ, cậu và cô chưa từng một lần gần gũi như thế này.

Trong ấn tượng của Mikey, Riko là một cô gái mau nước mắt. Nói thật, cậu cũng chả hiểu vì sao lại để cô gia nhập Touman nữa. Một năm sau khi sáng lập ra Touman, Maika đã đem chị mình đến và nói muốn cô cùng gia nhập. Vì sự quan trọng của Maika, Mikey đã đồng ý để cô nhập băng.

Cậu luôn biết sự yếu đuối của cô, Mikey không thích người yếu, nhưng dù sao cũng là người của băng mình nên cũng có chút quan tâm. Xong, Riko luôn không nói lý do, càng ngày càng trở nên yếu đuối đến vô lý, chính vì thế Mikey cũng chả còn muốn quan tâm nữa.

Thẳng đến một thời gian trước, khi cậu gặp lại cô ở bệnh viện hôm Draken bị thương.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Mikey đã biết cô đã không còn là Riko mà cậu biết nữa rồi.

Sóng lưng thẳng tắp đến cao ngạo, đôi mắt luôn nhìn đời bằng vẻ bất cần kiêu căng, cứ như thể kiêu ngạo đã khảm sâu vào xương cốt, có là ai thì cũng không thể bắt ép cô hạ mình.

Ngoại trừ sự kiêu ngạo đó, Mikey còn cảm nhận được giữa cô và họ đã xuất hiện rất nhiều tầng ngăn cách. Trước đó họ đã có rất nhiều sự ngăn cách, nhưng đó là vì Riko không thể theo kịp bạn bè của mình. Còn giờ đây, không phải là cô không theo kịp họ nữa, mà là cô đã xoay người đi lên một con đường khác.

Cô của bây giờ không còn hèn nhát cúi đầu hay cụp mắt xuống. Cô của bây giờ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, dù rất kiêu ngạo xong lại cao quý đến mức người khác thay vì chán ghét lại cảm thấy với cô đó là chuyện hiển nhiên. Dù trong bất kỳ tình huống nào, cô cũng chỉ nhìn đời bằng đôi mắt hờ hững, như thể không có ai có thể lọt nổi vào mắt cô. Càng nhìn vào mắt cô, Mikey càng không thể nhìn thấy hình bóng của mình và những người khác. Cứ như thể trong mắt cô, họ giờ đây chỉ là những nhân vật qua đường nhạt nhòa rồi ngày nào đó cô cũng sẽ rời bỏ mà thôi.

Người rẽ trái kẻ rẽ phải, tầng tầng lớp lớp vách ngăn cứ thế chồng chất lên nhau, để rồi khi nhìn lại thật kỹ, Mikey mới biết hóa ra Riko đã cách họ rất xa. Trong mắt cô từ sớm, đã chẳng còn có ai tồn tại nữa rồi.

Trước sự thay đổi chóng váng đó, Mikey ngược lại càng cảm thấy tò mò về Riko. Vì thế đêm nay, thay vì đến tìm bất kỳ một ai khác, cậu lại đến tìm Riko, người mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần.

Bởi vì ở Riko chỉ có một sự lạnh lùng hờ hững, không phải vì cô không quan tâm mà bởi vì với cô, họ chỉ đơn thuần là những con rối đang biểu diễn trên sân khấu, còn cô thì là một người khán giả đến xem kịch. Cô sẽ không có khái niệm cảm thông, càng không có sự đồng cảm với nhân vật, chính vì thế mà nhận xét mà cô đưa ra mới là nhất quán và lý trí nhất. Với một Riko như thế, đó là lý do Mikey tìm đến đây.

Đúng như Riko nói, thật ra Mikey đang cảm thấy rất hoang mang. Trước một màn bi kịch như thế, cậu thật tình không biết phải giận ai hận ai, càng không biết đó có là đúng không khi đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu mình. Dù biết rằng nếu đổ hết mọi chuyện lên mình, câu chuyện có thể kết thúc theo một chiều hướng có hậu hơn. Nhưng từ sâu thẳm nơi đáy lòng mình, Mikey cảm thấy nếu làm vậy, bản thân sẽ rất đau khổ.

Đau.

Đau đến nỗi trái tim như đang vỡ ra từng mảnh. Đau đến nổi nghẹt thở, đến nổi tất cả những gì Mikey nghĩ được chỉ là cơn đau. Đau đến vỡ vụn, đau đến nát tan, đau đến nghẹn khuất.

Nỗi đau khi suýt mất đi anh trai năm đó, nỗi đau khi suýt nữa hôm nay cậu sẽ mất đi bạn thân, nỗi đau khi cơn hoang mang giữa sự hận thù và dằn vặt giằng xé tâm can chính mình. Tất cả bỗng tụ lại rồi bùng lên như một ngọn lửa, hằn học dữ dội như thể cậu sắp bị thiêu đến không còn sót lại dù chỉ là miếng da mẩu thịt.

Giữa nỗi đau bỏng rát đó, Mikey bỗng nhiên lại cảm nhận được một hơi thở mát lạnh đang vỗ về chính mình. 

Chợt tỉnh lại giữa những bóng đen suýt nuốt chửng mình, Mikey thấy mình đã được Riko ôm vào lòng và dịu dàng hôn lấy. Người cô rất lạnh, mái tóc vẫn còn ướt chứng tỏ cô chỉ vừa mới tắm xong. Nhưng vào thời phút này, tất cả những gì Mikey khao khát chính là hơi lạnh đó của cô.

Cơ thể cô mang theo giá lạnh, xen lẫn đó là mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ. Vì mới ăn xong một chiếc taiyaki nên môi cô còn mang theo vị ngọt. Tất cả yếu tố bỗng hội tụ lại thành một liều thuốc giảm đau cấp tốc, tạm thời xua đi cơn đau đang giằng xé trái tim Mikey.

Như có dòng điện cực mạnh xoẹt qua, trước nụ hôn mà Riko dịu dàng trao cho mình, Mikey cảm thấy mình đã hoàn toàn tê liệt trước cô.

Vì thế, khi cô sắp rời đi để lấy lại nhịp thở, Mikey đã vươn tay bắt lấy gáy cô và đè chặt lại. Như người chết đuối may mắn bắt được chiếc phao, tất cả những gì cậu muốn làm ngay bây giờ chính là giữ chặt lấy hơi lạnh đó cho riêng mình.

Riko được hôn lại cũng không quá bất ngờ. Như đã nói, cô sống lâu lắm rồi, kinh nghiệm cũng nhiều tới nỗi có thể viết thành sách in mấy chục tập khác nhau.

Nếu có gì mà tiền không thể giải quyết được thì chỉ cần đè nhau ra làm một trận là xong hết thôi. Với một đứa trẻ phức tạp đang rơi vào hoang mang như Mikey, chỉ cần cho cậu ta nếm chút hương vị trái cấm là sẽ giảm đau ngay tức thì.

Dĩ nhiên, đây chẳng phải là cách chữa trị đứt gốc gì cả. Giống như việc uống thuốc độc giải khát ấy, tuy có thể giải quyết tạm thời xong hậu quả để lại thì còn nghiêm trọng hơn. 

Nhưng Riko đâu có quan tâm chuyện đó. Với sự đáp lại của Mikey, điều đó đã nói nên việc cậu cũng không muốn giải quyết đứt gốc rễ vấn đề. Cậu chỉ là muốn xua đi cảm giác khó chịu trong tim ngay bây giờ, vậy nên tất cả những gì cậu cần lúc này chính là một liều thuốc độc giải khát.

Thân là liều thuốc độc nhất thế gian này, Riko cũng không ngại để giúp Mikey một tay.




(Hằng: ước mơ của tôi về bộ này là sau khi Riko ngủ qua hết dàn husbando tôi muốn mlem thì bả sẽ chết để khỏi thuộc về ai. Đúng là một ước mơ đẹp mà 😝)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro