6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leehan ốm, ốm nặng. mất ngủ liên miên, bỏ bữa, cậu ta nằm vắt vẻo trên ghế sofa, rên hừ hừ. riwoo mang ra bát cháo, thổi cho nguội, rồi đút leehan ăn.

- ngoan, ăn đi anh thương.
- ai cần anh thương...?
- thế ai gọi điện cho anh vào 3 giờ sáng khóc lóc ỉ ôi ấy nhỉ?
- hyung... nhưng mà em mệt lắm... mệt lắm ý... mệt muốn ngất xỉu xỉu luôn...

riwoo bật cười trước thái độ nhõng nhẽo của leehan, xoa đầu cậu ta.

- anh, em cũng ngoan, anh cũng thương em nhé?

tự dưng thằng woonhak nhảy đâu ra, hỏi một câu chừa trật như cái ổ voi giữa đường.

- cháo cháy rồi kìa.
- đụ má!

woonhak cuống cuồng tắt bếp, cẩn thận kiểm tra cái nồi. may quá không khét. leehan nhắm nghiền mắt, tựa vào vai sungho. sungho lau người cho cậu ta, thay luôn bộ pijama mới.

riwoo lại ra đứng với woonhak. nhìn hai cái đầu một cao một thấp đứng ngoe nguẩy trong bếp, tự dưng leehan buột miệng.

- hai người đó yêu nhau ạ?
- ? có đâu.

sungho dán miếng hạ sốt mới cho cậu ta, rồi đứng lên bỏ đồ bẩn vào lồng giặt. leehan cay cú nhai táo, nhìn woonhak chạm vào eo riwoo.

đột nhiên, leehan nhớ ra lý do mình bị ốm.

- riwoo hyung, em muốn nhuộm đầu.
- hể? nhuộm đầu? màu gì?
- chịu, em chưa nghĩ đến.
- leehan hyung, hay anh quất quả hồng neon cho cháy?
- dừng lại ngay, xúi dại anh là giỏi.

leehan nằm vật ra sofa, tự nhiên nhìn thấy chiếc đèn chùm quen thuộc thường lấp ló sau đầu taesan. cậu ta vẫn còn nhớ cái spot yêu thích của hắn trong tư thế này. leehan cũng nhớ cỡ eo của taesan, khoảng ba gang tay. leehan bắt đầu nóng lên, cơn sốt lại sôi sục. sungho hoảng hốt chạy lại, lục tung khắp nhà kiếm thuốc hạ sốt.

tại taesan. hắn làm cậu ta rạo rực, nóng như thiêu đốt. leehan lao xuống biển, cơ thể rã rời cả ra. mối tình thảm họa khổ não ấy đã để lại dư chấn lớn trong leehan. có lẽ từ nay về sau cậu ta sẽ chẳng thể yêu ai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro