7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taesan đã rất lâu không lên tiệc, jaehyun cũng ít tổ chức tiệc ở nhà hơn, hay ra ngoài. thiếu thằng bạn với bạn của thằng bạn, nó đâm ra chán ngán bắt ép taesan lên tiệc với sungho bạn hắn. taesan biết tỏng, vẫn cố lôi sungho đi cho nó vui. khi hắn chuẩn bị bỏ về, mắt taesan đi hơi xa.

hắn nhìn thấy leehan với mái tóc vàng ươm, chói lòa như nắng giữa quán bar. cậu ta mặc full denim, nguyên một cây đồ rất sành điệu. leehan đang ghé tai mấy em gái thì thầm gì đó, cười rúc rích với nhau.

taesan phải đi. taesan sẽ bỏ sungho lại đây, quay về nhà, lấy nốt nửa chai soju còn trong tủ lạnh trộn với sting và vắt miếng chanh, hút bao camel dưa lưới bấm, ngồi làm nhạc đến 3 giờ sáng. nhanh thôi, nhanh thôi, rất rất nhanh thôi và mọi chuyện sẽ ổn thỏa. nhưng chân taesan không di chuyển. mắt hắn dán chặt vào hình ảnh ăn chơi của chàng trai ngoan ấy, chàng trai ngoan đã khiến taesan điên đảo cả thần hồn.

tệ thật.

mất không lâu để leehan nhận ra taesan đang nhìn mình. cậu ta nhướn mày, nghiêng người hôn má chị gái bên cạnh, vẫn eyes-contact với taesan. chỉ thấy con mắt mà leehan luôn yêu mở to trừng trừng, con mắt mèo điên tiết, lạnh bỏng tay.

han taesan vẫn hoàn han taesan. không suy nghĩ, hắn xốc nổi kéo tay leehan ra ngoài, đẩy cậu ta vào tường và cưỡng hôn. leehan thờ ơ, chẳng thèm mở miệng cũng chẳng hề đáp lại. hắn nghiến răng.

- leehan... em...
- chắc cậu say rồi. đây không phải gay bar.
- darling, đừng khiến anh...

leehan hất tay taesan ra, làm hắn bàng hoàng.

- tôi đã bảo rồi, đây không phải gay bar. tôi cũng không có hứng thú với loại đàn ông như anh, đừng có vớ vẩn.

taesan sốc không nói nên lời, bàn tay đang túm áo leehan đầy bạo lực dần buông lỏng. nhưng ngay khi leehan tính bỏ vào trong, taesan vội vã.

- darling, tớ biết tớ sai rồi. darling, đừng quên tớ mà...

leehan chỉ ngoảnh lại một cái, nhìn taesan đầy chán ghét.

- tôi không phải là darling của anh.

taesan thấy khó thở. dưới màn đêm nhìn leehan đẹp hơn. mái tóc vàng rực rỡ của cậu ta nhìn như những giọt nắng khóc rơi từ trên trời xuống. đêm nay đen đặc, sao kẹt hết trong mắt leehan, nhắm tay nhau và nhảy múa trong sự chán ghét hắn. taesan thấy khó thở. hắn ôm ngực, thở dốc. hôm nay taesan nhìn như một thằng ngốc. áo phông, quần short, đeo kính, chân đi đôi dép, tóc tai bù xù, môi thì khô khốc mà còn đi hôn người ta. giờ người ta là người đẹp rồi. người ta cũng tồi tệ y như hắn, cớ sao hắn buồn?

mọi người thấy taesan khóc thì cảm thán. chắc lại thằng nerd nào thất tình với dân chơi rồi. dại dột thật, nhưng taesan chịu thôi. leehan đã bỏ vào trong với những cô gái tuần trước vẫn còn xin số hắn. cậu ta đứng, cậu ta ngồi, cậu ta uống, cậu ta nói, cậu ta cười, và cậu ta vẫn ổn. nhưng hắn không ổn. taesan ngồi bên vệ đường ôm mặt khóc. hắn đúng là một thằng ngu. chẳng biết là may hay xui, hôm nay taesan không trang điểm, đỡ nhòa mascara. taesan không biết, hắn chẳng thể nhìn rõ đường được nữa. hắn muốn về nhà. hắn muốn làm vài ly rượu pha nước ngọt rồi đi ngủ, hút một điếu thuốc lá ngon, cầu mong đêm nay sẽ không ác mộng mà gặp leehan nữa. hắn căm thù cậu ta khiến hắn ra nông nỗi này, môi vẫn mềm và ngọt mùi rượu. taesan muốn nhảy lầu chết tại chỗ cho leehan nếm mùi đau khổ hối hận.

jaehyun sau khi quẩy đỉnh nóc kịch trần mới nhớ ra có thằng bạn. quá bận rộn với việc tán tay park sungho xinh xẻo, jaehyun quên luôn sự tồn tại của hắn. khi nó ra thì taesan đã khóc mờ cả mắt, khản cả giọng, đầu óc quay cuồng nằm bẹp dí ở bên đường, bị mấy chị gái lôi lôi kéo kéo đi nhà nghỉ chung cho vui. nó vội vàng xua đám ruồi nhặng ra khỏi thằng bạn hết đát của nó, rồi khó khăn lôi taesan về.

jaehyun vuốt tóc, nhìn taesan nấc cụt và rên rỉ ở ghế lái phụ. tình yêu tệ hại như vậy đó, thế mà con người ta vẫn đâm đầu vào. yeppi yeppi yeppi. nó tự hoài nghi về mọi quyết định trong đời của nó khi nhìn hắn khổ sở như bây giờ. taesan đã nhận ra hắn yêu leehan chưa nhỉ? tình yêu của hắn, của cậu ta, cả của nó nữa, đều tệ hại như nhau cả. tự nhiên jaehyun nghĩ về cái dáng vẻ đỏng đảnh khổ não của sungho. liệu sungho anh có dành chút tình nào cho nó? và liệu tình yêu ấy có tệ hại không?

leehan nhìn theo chiếc xe của jaehyun khuất xa, mặt trầm ngâm. mùi nước hoa nồng làm cậu ta điếc mũi, nhưng leehan vẫn ngửi được mùi cồn và thuốc lá trên người hắn. tại sao cậu ta còn quan tâm? cậu ta không biết. leehan bỏ bữa tiệc ngay sau đó với dư vị đắng ngắt trong cổ họng. về nhà, tắm rửa, cậu ta quay lại bộ pj ngớ ngẩn của mình. leehan nhớ lại những giọt nước mắt của taesan. leehan nhớ lại cái cách taesan ngã quỵ bên vệ đường. sự hả hê dâng lên cùng sự kinh tởm, với tác dụng phụ của rượu làm cậu ta trào ngược dạ dày. leehan nôn ra hết những câu chuyện phiếm giả tạo và những nụ hôn lên má môi cậu ta dành cho những người con gái ấy. leehan nôn ra hết hình ảnh của gã trai tồi sụp đổ trước mắt cậu ta. leehan nôn ra cả hình ảnh kệch cỡm của bản thân mình, sự thờ ơ mà leehan cho hắn thấy.

nhưng leehan không quên được. cậu ta không quên được. ai đó làm ơn cứu leehan với. đến bên, chăm sóc, yêu cậu ta với. hình như leehan vẫn chưa khỏi ốm được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro