8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taesan bắt đầu khóc suốt từ đêm đó. hắn cứ khóc, khóc không dừng lại được. cứ mỗi lần taesan ngồi không, không làm gì là hắn khóc. lên trường, hắn nằm gục mặt xuống bàn khóc âm thầm từ tiết một tới tiết năm. rồi trên đường về nhà hắn cứ nức nở. rồi nằm trong phòng hắn cũng khóc liên miên, không dừng được. taesan khóc đến mức lúc nào mũi cũng đỏ, mắt cũng ướt đẫm lờ đờ, nhìn như hút cần sa. jaehyun lo cho bạn quá nhưng cũng chẳng làm được gì. đến đêm thì hắn nín, vì lúc đấy là lúc taesan say cồn sặc sụa. hắn viết nhạc thâu đêm và không ngủ. hắn nhai trệu trạo mấy miếng trứng rồi nhịn cả ngày, mệt thì uống thạch vitamin.

hắn tha hóa, làm sungho phải sang nhà, tịch thu hết đống rượu taesan cất trong tủ lạnh để trộn nước ngọt uống.

- em không say... anh để đấy cho em...
- anh là ai?
- leehan...

sungho chẹp một tiếng rõ to. anh không tài nào hiểu nổi giới trẻ tụi nó yêu nhau kiểu gì mà để nhau ra nông nỗi này. là điệp viên hai mang, mỗi chân một thuyền, sungho không còn gì để nói với hai đứa leehan taesan. chúng nó thích làm khổ nhau, vậy đấy.

sungho chỉ chờ tốt nghiệp nhanh nhanh, có công ăn việc làm ổn định, lấy vợ có con, xong tận hưởng cuộc sống không bị ai làm phiền và quấy rầy.

- yeppi.

tới nữa rồi đó. sungho quay sang, còn chẳng cố gượng cười như mấy ngày đầu.

- tớ tới đây là để chăm cho taesan, nếu cậu nghĩ tớ đến đây gặp cậu thì cậu nhầm to rồi đấy, myungjae.
- tớ còn chưa nói gì mà yeppi. sao chưa đánh đã khai thế?
- myungjae, đừng cố gắng tán tỉnh tớ nữa.
- tớ đâu có đâu? yeppi đang tưởng bở đấy à?

sungho day trán, lắc đầu. jaehyun vẫn cười toe toét.

- taesan sẽ ổn thôi đúng không?
- không biết, chưa chắc được.
- cậu ấy thảm quá. vì leehan thật đấy à? hay là vì chuyện gì khác?
- em không có thảm...!!!!

taesan lảo đảo bước ra, rú ầm ĩ lên. sungho vội vàng đỡ lấy hắn, cùng jaehyun dìu vào phòng.

- tớ qua chỗ leehan, riwoo đang gọi. nhớ: không được cho taesan uống rượu nữa. tớ giặt hết đống quần áo bẩn và đống bát đũa rồi đấy. phơi quần áo rồi chăm taesan nhé, để thằng bé nôn hết rượu còn trong bụng ra sẽ đỡ mệt hơn. trên bàn tớ để thuốc...
- yeppi sẽ nhớ tớ khi tớ đi đúng không?
- ...
- yeppi yah~
- tớ sẽ nhớ cậu khi tớ đi.
- khoan đã, gì cơ?

sungho bước vào trong thang máy, khẽ cười. jaehyun đơ ra, nhưng sớm nhận ra sự ẩn ý trong câu bông đùa ấy.

nó sướng, lăn lộn như bị điên. trong khi taesan lần ra tủ lạnh lôi chai rượu ở cánh cửa ra tu ừng ực tiếp.

- cậu đùa tớ?
- tớ không đùa cậu.
- cậu đùa tớ, riwoo. nói với tớ cậu đang đùa tớ đi.

riwoo nghiêm mặt làm sungho ôm đầu đau khổ. leehan lại ốm.

- hyung... riwoo hyung... sungho hyung...

leehan thều thào, giọng khản đặc như vọng lại từ 18 tầng âm ti địa phủ. cậu ta đỏ lựng, nóng bừng, tay chân run rẩy, ăn gì cũng nôn ra.

- có chắc chắn là cảm không đấy? hay là sốt virus?
- tớ không biết, tớ cũng vừa mới qua. thằng bé phát sốt 3 ngày rồi mà không gọi cho tớ.

sungho cầm cái nhiệt kế, tự nhiên thấy mệt ngang. tình yêu là vậy, phải không? trong tháng này, leehan sụt mất mẹ 10 cân. cậu ta ốm yếu đến độ da bọc xương, người xanh xao gầy đét. sungho day trán, tức khùng.

- nó với thằng taesan bị điên.
- sao ấy?
- thằng taesan khóc suốt cả mấy tuần nay rồi tối ngày say xỉn, chả ra đâu vào với đâu. giờ đến thằng leehan ốm nằm khoèo ra đấy, không ăn uống được gì. tụi nó tính tự hành hạ đến chết đấy à?
- tớ cũng không biết nữa, yeppi ạ.
- sao cậu lại gọi tớ là...
- tớ nghe thấy cái thằng jaehyun đó gọi cậu rồi. đừng tưởng tớ không biết.
- tớ với nó học chung tiểu học thôi. nó thích tớ, nhưng mà tớ...
- tớ đang hẹn hò với woonhak.
- mố?????????????????????
- làm gì mà sốc vậy?
- sao cậu yêu trẻ trâu????

riwoo nhăn mày nhìn một sungho đang bàng hoàng.

- cậu không hiểu đâu yeppi, cậu còn khô khan lắm. tình yêu là vậy.

nếu tình yêu là vậy thì sungho không muốn hiểu. yeppi dán miếng hạ sốt cho leehan, vẫn chưa ngậm được mồm. nếu có miếng hạ sốc thì chắc chắn anh đã dán đầy người. leehan mơ màng nhìn sungho.

anh chăm leehan mệt quá, ngủ quên luôn trên sofa. riwoo đã về đón woonhak, yeppi thì đã say ngủ. leehan chầm chậm mò ra phòng khách với bộ pijama, trán vẫn dán nguyên miếng hạ sốt. 

taesan say xỉn tối ngày? khóc mấy tuần nay? sao leehan chưa từng được nghe về chuyện đó? cậu ta xỏ đôi dép lê, loẹt quoẹt đi sang nhà hắn. chào đón leehan là sự sửng sốt của jaehyun.

- leehan? sao chú mày ở đây?
- taesan đâu?
- nó trong phòng. có chuyện gì vậy??? với, chú mày đang sốt, sao không ở nhà?
- giờ anh qua nhà em, ba tiếng nữa, à không, sáng mai anh về đây. nói chung đi càng lâu càng tốt.
- không đời nào. tại sao anh phải ra khỏi nhà mình...
- yeppi hyung đang ở bên đó.
- đợi anh 3 phút anh qua đấy liền.

jaehyun rời đi, vội vã khóa cửa. leehan lảo đảo lao vào căn phòng quen thuộc của taesan. mùi bạc hà mèo giờ bị thay thế bởi mùi thuốc lá và cồn, leehan lật chăn lên và thấy taesan cuộn tròn ôm gối.

- lạnh... - taesan khẽ kêu.

- baby. - leehan nhào vào taesan, hôn hắn. môi taesan mấy máy đáp trả như bản năng. bản năng của con người, bản năng của hắn khi cậu ta đụng chạm... kỳ khôi thật, taesan quay cuồng. không ngờ hắn vẫn còn gặp được leehan ở trong mơ.

- ah... darling... tớ đang mơ... phải không?

leehan luồn tay vào áo phông của hắn, dừng lại khi nhận ra đó chính là chiếc áo hôm cậu ta gặp taesan ở quán bar. hắn đang say xỉn, hắn chẳng nhận thức được gì. leehan không trả lời hắn, hắn không mơ. taesan giơ tay để leehan cởi đồ mình. cậu ta mò mẫm cởi bung nút áo pijama, vừa cởi vừa hôn hắn. taesan mềm nhũn, người toàn mùi mồ hôi, rượu và thuốc lá.

- baby... cậu gầy đi rồi... tớ xót quá... baby...
- darling... cậu cũng gầy... sao cậu ốm thế?
- vì tớ nhớ cậu... tớ không chịu nổi...
- leehan.
- ơi?
- tớ không thể sống thiếu cậu được, darling. đừng rời bỏ tớ. tớ hứa tớ sẽ ngoan mà...

leehan cũng đang không tỉnh táo, đầu đau như búa bổ. cậu ta cắn hắn, làm taesan rú lên vì đau đớn. leehan muốn ăn tươi nuốt sống taesan, gã trai tồi tệ luôn khiến cậu ta yếu lòng này. mắt hắn sưng húp, bọng mắt đỏ quạch, thấy mà thương. cậu ta vừa ốm mệt vừa xót xa taesan quá, nước mắt cũng tự nhiên chảy. leehan khóc hu hu vì tủi thân, vì nhận ra mình ngu dại, vì nhận ra có lẽ cậu ta yếu lòng như thế.

- darling, đừng khóc, tớ yêu cậu nhiều lắm...

giọng taesan khàn đục vì thuốc lá và rượu đã tàn phá cổ họng hắn. nhưng lời yêu ấy, leehan nghe rõ ràng.

- baby, anh yêu em.

leehan như không kiềm chế được, nhào lên đè hắn xuống. cậu ta ve vuốt con cặc đã lâu không được ai chạm vào, dễ dàng cương cứng. leehan lè lưỡi, đập nó vào môi mình, trên đùa và khiến hắn tức. taesan nắm lấy tóc cậu ta, cố gắng ấn xuống nhưng đâu có game nào dễ thế. leehan bóp hai hòn dái, làm taesan giật mình đưa tay bịt miệng. cậu ta giỏi trêu đùa. leehan ấn của quý taesan xuống tận cuống họng, mút một cái thật kêu, rồi bỏ ra. hắn phát rồ tru tréo, tay giật tóc leehan mạnh hơn. cuối cùng cậu ta cũng chịu nghiêm túc, bú được hơn một phút taesan đã xuất tinh. lạ thật, hắn đã thử mãi ở trước đấy nhưng không thành công, khi có leehan mới xong việc. chắc taesan chỉ muốn leehan chạm vào hắn. bôi trơn vẫn để trong ngăn kéo đầu tủ quần áo, chẳng có gì thay đổi. taesan dạng chân, miên man trườn tay trên chính cơ thể mình. hắn nghĩ hắn đã phát điên, cồn đã thiêu cháy cơ thể taesan từ trong nội tạng đến xương và ra ngoài da thịt. leehan trước mặt hắn thật như chưa bao giờ được thật vậy. mái tóc vàng chói lọi, rực rỡ màu của nắng. má cậu ta ửng hồng, vẫn còn vương chút tinh dịch màu sữa đục, da cậu ta trắng gồ những xương xẩu do cơn nhớ nhung hành hạ. hắn đã cắt ngắn tóc và nhuộm đen lại dải màu trắng thành đen. leehan mân mê xương quai xanh của taesan, âm thầm cảm thán.

- uhm... tớ xót cậu quá, chết mất thôi...

leehan xuýt xoa, mắt vẫn còn ướt. sao nhìn đôi mắt cậu ta xanh và trong thế nhỉ? như biển như hồ, như buồn như khổ, như thể cậu ta căm ghét hắn...

- đừng ghét tớ. - taesan nghẹn ngào. - đừng ghét tớ mà, leehan...

- sao tớ lại ghét cậu được? - leehan cưng chiều vuốt ve taesan, quên hết mọi hờn ghen trách móc.
- tớ ghét tớ.
- vì sao?
- vì tớ mà cậu khổ. cậu khổ, tớ cũng khổ theo.
- tớ không trách cậu, taesan. tớ... chỉ...
- darling.
- ơi?
- em sai rồi, em xin lỗi. anh vẫn yêu em chứ?

leehan mở miệng, ngập ngừng, rồi nhanh chóng đẩy taesan vào một nụ hôn khác. taesan cũng không thiết cậu ta trả lời. đối với taesan, leehan là một giấc mơ đẹp của hắn. kể cả khi giấc mơ ấy có tan tành khi sớm mai lên, taesan vẫn yêu. hắn nhận ra mình đã mất leehan, mất mình, mất tình. và đời sao mà đau khổ. nên trong cơn say hắn nôn ra lời muốn nói, nôn vào linh hồn leehan.

leehan đâu đáng chịu đựng những điều như thế, phải không? mười chín năm cuộc đời cô đơn, cô quạnh để rồi gặp hắn, gã trai tồi hư hỏng đập nát trái tim cậu ta. cậu ta vẫn yêu con mèo đen to lớn chầm chậm trong phòng, trong bóng đêm, trong tâm trí. con mắt sao mà lạnh lùng. như một tên hề, taesan cầm dao và đâm vào tim của leehan kèm câu "xin lỗi, darling". thật không thể tin được đôi mắt đó lại chọn lừa dối cậu ta. nhưng con dao nào cũng có hai lưỡi. vì làm đau leehan, taesan tự làm đau mình.

- taesan, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

leehan hôn môi taesan lần cuối, rồi thúc từng đợt ầm ầm vào bên trong hắn. đã lâu rồi không làm tình, bên trong taesan khít chặt, hút lấy dương vật cậu ta. leehan sướng run rẩy, muốn ngã quỵ, nhưng cậu ta chỉ rên lên một tiếng thật to. taesan có nghe được những gì cậu ta nói, cậu ta không biết.

- baby... bên trong cậu chặt thật... có vẻ đã lâu không ai chạm vào cậu... vậy, cậu có chạm vào ai không? baby?

taesan run lên vì sợ, lắc đầu nguầy nguậy. không, không phải mà. hắn ngoan mà. hắn không làm thế. taesan giương con mắt vô tội lên nhìn leehan.

- đừng nhìn tớ thế... tớ cũng đâu có tin cậu. han taesan, cậu đang run à? vì tớ à...? baby có vì tớ bao giờ đâu?

taesan nghẹn ngào, lỗ hậu càng thít chặt, làm leehan nghiến răng siết lấy eo hắn.

- tệ tệ tệ... tệ thật... đồ tồi tệ... han taesan... vì cậu... mà tớ...

hắn nức nở gọi tên leehan khi cậu ta phang taesan từng đợt choáng váng. lâu rồi không địt nhau, hắn cong người đón từng đợt tấn công như vũ bão của cậu ta. leehan làm tình tuyệt thật. mặt taesan nhàu nhĩ, biểu cảm vui sướng đến tuyệt vọng. leehan mút lấy lớp da mỏng trên cổ hắn, nghiền nát xương của taesan, bẻ vụn những âm thanh chắp nối trong họng hắn. taesan là nạn nhân không thể phản kháng của ái tình.

- ah... fuck... leehan... tớ yêu... tớ không... làm ơn... tha thứ cho tớ đi mà darling... darling! không! DARLING...!!!

han taesan rên rỉ vật vã, ngã ra giường. leehan choáng, cơn sốt của cậu ta không cho phép cậu ta tiếp tục làm tới hiệp thứ tư. leehan ngất xỉu, trong khi taesan run rẩy bò tới bên cậu ta, rúc vào lòng leehan. thứ mùi thân quen đó ru hắn vào giấy ngủ.

taesan nên ngừng uống rượu. hắn nên ngừng say xỉn, mỗi buổi sáng hắn tỉnh dậy taesan lại cảm thấy ghét bản thân mình vào đêm hôm trước nhưng đâu cứ hoàn đó.

hôm nay khác.

à không, thì tất nhiên taesan vẫn tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp nhưng hôm nay có một thứ khủng khiếp khác chờ hắn. taesan khó khăn ngồi dậy, vuốt mặt, tự hỏi đêm qua mình lại lên giường với thứ quỷ quái nào rồi. và hắn thấy cậu ta. con quỷ tóc vàng. thiên thần leehan của taesan nằm say ngủ trên chiếc giường êm ái mềm mại mà hắn vẫn thường đặt lưng.

leehan. trên giường hắn.

leehan. trên giường hắn và toàn thân taesan đau nhức, cổ đầy hickey.

leehan. lỗ hậu của hắn đang chảy ra tinh dịch cậu ta vào đêm hôm trước. leehan chơi trần, không xài bao.

LEEHAN.

LÀ LEEHAN.

han taesan ngừng hoạt động mọi thứ. hắn đơ ra trên giường, như bị đóng băng. cậu ta và hắn đã làm tình. rất dữ dội, có thể là dữ dội nhất trong các lần từ trước đến nay. leehan đã nhấp và taesan đã cưỡi cậu ta. taesan đã nằm ngửa trên giường và leehan đã quỳ xuống bú. càng nghĩ, hắn càng bốc hỏa, người nóng bừng bừng. cậu ta đã chạm vào điều cấm kị của hắn là chơi trần. leehan đã chạm vào điều cấm kị của taesan là làm tình lúc say.

taesan muốn đâm đầu vào tường chết ngay lập tức, hoặc bỏ chạy ngay trước khi leehan thức dậy. thế nhưng quá muộn rồi.

leehan ngồi dậy, trán vẫn nguyên miếng hạ sốt. taesan đang ngồi đỡ đẫn, không nhìn mặt cậu ta. leehan xích lại gần hắn, mặt nghiêm trọng.

- sẽ có em bé à?
- gì cơ?!

leehan lo lắng nhìn taesan, bế hắn ra phòng tắm. taesan cực kỳ hoảng loạn giãy giụa.

- cho tớ xuống! cho tớ xuống!!!
- han taesan, cậu phải lấy hết... nó ra đã.
- cho tớ xuống!!! tại sao tụi mình...! tại sao cậu...!!!

con mèo khó chiều. leehan đặt taesan vào trong bồn tắm ấm, mặc cho hắn giãy loạn cào cào cả lên.

- tớ sẽ mua thuốc tránh thai cho. nhưng phải rửa sạch cho cậu đã.
- này, cậu...! sao cậu tùy hứng thế?! sao cậu ngủ với tớ???!!!
- tai nạn thôi, nên bây giờ tớ phải chịu trách nhiệm. kể cả khi cậu có thai, tớ sẽ...
- KIM LEEHAN!!!

taesan hét, làm leehan cuối cùng cũng chịu dừng.

- hư.
- cậu mắng tớ đấy à?!
- cậu quát tớ trước.
- vì ai hả?!

taesan đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận. say không khiến con người ta mất trí nhớ, bằng chứng là đêm qua taesan khóc lóc ỉ ôi như thế nào với cậu ta, hắn đều nhớ rõ mồn một. taesan lại chuẩn bị khóc tiếp đây. đêm qua, leehan bảo...

- vì cậu. tại sao cậu cứ khiến tớ bực mình thế taesan?
- ?! này ?!
- để yên để tớ rửa. nếu cậu dính thì là lỗi của cậu đấy nhé.

TINH TRÙNG CỦA AI HẢ THẰNG ĐIÊN?! taesan đỏ lựng, đạp leehan tới tấp nhưng bị cậu ta nắm lấy chân, đẩy về phía mình.

hắn cũng chẳng còn tâm trạng chửi cậu ta. chắc taesan với leehan ai cũng điên hết rồi. chả là gì của nhau, làm nhau tổn thương đến thế mà quay đi quay lại vẫn end up chung một giường. leehan thấy taesan im lặng thì khịt mũi.

- ai cắt tóc cho cậu đấy?
- cái thằng nhuộm vàng cho mày ấy.

riwoo hyung á?! bối rối, leehan lại cúi đầu rửa ráy cho taesan. tối qua miệng cậu ta đi hơi xa, chắc do ốm quá nên lẩn thẩn.

- đêm qua...
- bọn mình bị điên. tao quên hết rồi, mày còn nhớ hả?
- k...không, tớ không.

taesan day trán, quay đi chỗ khác. leehan vẫn tắm rửa cho hắn đầy cẩn thận. hắn tự nhiên không lý giải nổi cậu ta nữa. giờ đây, leehan không còn là quỷ hay tiên, cậu ta chỉ còn là một dấu chấm hỏi lớn tóc vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro