9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ọe...

taesan ôm bồn cầu, nôn. jaehyun vuốt lưng cho hắn, lo lắng nói.

- này, taesan, nếu mày dính bầu rồi thì nói cho leehan biết đi-
- MÀY ĐIÊN À?!
- tao không điên! nó nên được biết nếu mày mang thai, và con mày nên được biết bố đứa trẻ là ai!
- TAO KHÔNG CÓ MANG THAI!

taesan nhăn nhó gào, rồi lại tiếp tục ôm bồn cầu. jaehyun lo sốt vó, nhắn cho sungho.

"khẩn cấp!!!"
"sao đấy???"
"leehan với taesan lại ngủ với nhau rồi!!!"
"wtf!!!???"

sungho ôm đầu, rít lên đầy điên tiết.

- trời ơi là trời!
- sao thế mèo?
- riwoo! leehan với taesan, tụi nó lại...!

bạn thở dài, cũng đã quá quen.

- kệ em!
- tưởng bảo bỏ?
- anh... anh thì biết cái gì?!
- ít ra anh chọn yêu một thằng trẩu chó yêu anh. còn chú mày chọn yêu thằng trai đụ.
- em... em thích thế đấy thì sao!
- thì đừng có mà về khóc lóc ỉ ôi làm khổ các anh nữa! dính nhau cho chặt vào!

leehan ôm đầu đau khổ. cậu ta biết cậu ta ngu rồi, khỏi chửi tiếp. làm thế nào bây giờ? hắn sẽ không nhìn mặt leehan nữa, leehan cũng chẳng buồn nhìn mặt mình. nếu taesan hận leehan sau cái ngày hôm đó ở quán bar thì cứ rời bỏ cậu ta đi, nhưng mà...

leehan đau lòng.

sáng sớm, han taesan nằm bẹp trên giường, ăn gì cũng nôn ra, cơ thể khó chịu mệt mỏi. chẳng lẽ lại có thai thật? không được, có thai... này là quả báo ư? kim leehan là quả báo của hắn à? nếu bây giờ hắn mang con của cậu ta...

jaehyun lao vào phòng taesan sau khi nghe tiếng gầm rú ầm trời thảm thiết. hắn đấm gối túi bụi, miệng gừ gừ như sắp ăn thịt nó nếu nó bước vào.

- a lô, leehan à?
"dạ anh. có chuyện gì ạ...?"
- taesan, nó...
"..."
- anh nghĩ nó dính bầu rồi.

như tên bắn, leehan lao đến đập cửa phòng taesan rầm rầm.

- baby! mở cửa cho anh!
- cút đi!
- taesan! NÀY HAN TAESAN!!!
- CÚT ĐI!

leehan tính phá cửa thì jaehyun nhảy chồm đến can. đù má căng quá anh giai, nhà thuê đấy. taesan không thể mang thai được, hắn thề. bố hắn sẽ giết hắn mất!!!

ngồi yên lặng, suy nghĩ một lúc, han taesan vẫn quyết định nhấc máy lên gọi bố. nhưng không phải bố jay. bên ngoài, kim leehan vẫn đập cửa ầm ầm, ngồi sụp xuống ở bên ngoài.

- han taesannnnnnnnnnnnnnnn mở cửaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cho tớ...

mọe cái thằng, làm người ta bực ghê. leehan nhất định sẽ không để taesan phá thai (nếu hắn có dính), cũng nhất quyết không để taesan đi. bố tổ sư thằng jaehyun, người ta giấu có lý do. jay, bố của của taesan khó điên lên, chưa bao giờ chấp nhận thằng con giai tồi tệ ngủ lang với gái, giờ mà dính bầu chắc ông treo luôn hắn lên giàn thiêu quá.

"alo?"
- alo bố ạ?
"ủa taesan hả, gọi chi dị?"
- bố có đang ở với bố jay không?
"có, cần chuyển máy hả? nè-"
- không không không, bố tránh xa bố jay hộ con, càng xa càng tốt.
"a ủa oke, bây gặp rắc rối gì hở?"
- ...
"à nố???"
- nếu bây giờ con dính bầu, bố cho con tiền đi phá thai nhé?
- han taesan, em để anh bắt được thì em chết với anh!!!

não sunghoon ngừng hoạt động. chú ta đưa cái loa ra xa, ngẫm nghĩ một lúc, rồi áp điện thoại lên tai nói.

"mày làm ai có bầu?"
- con.
"mày, làm ai có bầu?"
- con có. bố cho con tiền đi, con xin bố jay bố jay xé xác con ra mất.
"mày có bầu? han taesan, MÀY CÓ THAI Á???!!!"
- bớt overeacting, con đạo dụ bị bố jay chửi suốt còn.
"ôi không, đéo ổn rồi... bố phải nói với jay, chứ chuyện lớn như này đéo thể nào..."
- HAN TAESAN EM MÀ KHÔNG MỞ ANH PHÁ CỬA VÀO LIỀN NÈ!!!
"..."
- ...
"chồng mày hả?"
- bố của cháu bố, không phải chồng con.
"mày cho nó vào rồi hai đứa bàn bạc đi, chứ bố thấy nó cũng tội tội kiểu gì á..."
- giống hệt bố với bố jay hồi xưa chứ tội gì. cái là bố jay thương người bỏ sang mỹ làm bố đơn thân chứ ác như con là phá thai rồi.
"mày không yêu nó hả? thằng nhãi kia ấy?"

taesan cau mày, nghĩ. yêu à? chữ "yêu" này nghe sao mà đau khổ.

- cái này tùy bố nghĩ.
"cái thằng... làm sao bố biết được?"
- đấy, thế nên đừng hỏi con.
"nhưng mày là mày mà. mày không rõ cảm xúc của mày thì ai biết?"
- con cúp máy, có gì bố chuyển tiền nhé.
"bố báo jay đây."
- bố...!
"nó con cái nhà ai? nhiêu tuổi? tên gì?"
- kim leehan, mười chín, con nhà lành. vừa lòng bố chưa?
"dongmin, con về đây, bố con mình nói chuyện."

đang nằm ườn, đột nhiên taesan ngồi ngay thẳng hẳn.

- bố.
"anh có còn coi tôi là bố nữa đâu."
- bố, bố đừng thế mà...
"tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi han taesan? tôi đã cảnh báo anh bao nhiêu lần là ra đời đừng có như tôi. sao anh không nghe? giờ to bụng rồi hả, hay lắm."
- bố jay, bố nghe con nói đã...
"soạn đồ đi, về seattle rồi nói. bố book hai vé rồi đấy, dẫn cả thằng kia về đây."
- bố à...
- CHÚ ƠI, CHÚ GIỮ CHO TAESAN TỈNH TÁO NHÉ! CẬU ẤY MẤT TRÍ RỒI Ạ!

taesan mở cửa, nhìn leehan. cậu ta không chần chừ mà nhào vào ôm, sờ bụng hắn.

- cậu bị điên. chuyện lớn như thế, không báo cho tớ.
- alo bố, con xử thằng này xong đi tù, bố nuôi cháu được không?
- cậu có mệt lắm không? dạo gần đây chẳng ăn được gì cả, đúng không? tớ nấu ăn cho cậu, nhé? đi, ra ngoài tớ nấu ăn cho cậu.
- mày không bước vào bếp là làm ơn làm phước cho cả họ nhà tao rồi đó leehan.
"e hèm."
- dạ bố.
"dongmin, anh test chưa?"
- dạ chưa bố.

leehan quay ra, miệng há hốc kiểu bất ngờ lắm. chỉ nghe đầu dây bên kia thở dài.

"leehan."
- dạ bố.
"... có khi thằng dongmin chả dính đâu. anh bảo thằng nhóc thử thai đi, có gì tôi còn hủy vé."
- dạ... bố.
"dongmin."
- dạ bố.
"có chuyện gì cứ gọi cho bố, không phải giấu. sống gìn giữ vào, có gì dẫn thằng người yêu về ra mắt. bố luôn sẵn sàng giúp con, hiểu chứ dongmin?"
- dạaa, có gì hè con về seattle thăm bố. nhưng nó không phải người yêu con.
"sao cũng được, lớn rồi, tự giải quyết với nhau đi."

taesan cúp máy sau vài câu nói, nhìn leehan. cậu ta ngây thơ, cười khì.

- bố cậu khó tính ghê.
- không phải tại mày hả?
- tớ xin lỗi. tại tớ quên mua thuốc cho cậu.
- cũng tại tao, chả nghĩ gì. dạo gần đây gặp mày xong tao bị ngu đi.

leehan kéo tay taesan lại, ôm hắn. cậu ta vuốt tóc của taesan nhè nhẹ nhưng không nói năng gì cả. cứ im lặng thế thôi.

- cậu có hai bố hả?
- ừ. một bố jay, một bố sunghoon.
- cậu trông giống ai hơn?
- trông giống bố sunghoon hơn, nhưng tính cách với sở thích giống bố jay. dù gì bố jay cũng nuôi tao một mình suốt 10 năm đầu đời.
- !
- bố jay với bố sunghoon là bạn, kiểu bạn giống tao với mày ấy. bố jay yêu bố sunghoon trước nhưng bố sunghoon tồi lắm, dây dưa hết người này người nọ. bố jay biết bản thân mình dính bầu là bỏ qua mỹ liền.
- mười năm đầu đời taesan sống ở mỹ hả?
- ừm, l.a, chứ không phải seatlle. thời đó bố jay không còn mặt mũi nào về quê.
- ...
- tao chỉ nhớ tự nhiên năm tao 10 tuổi có thằng cha nào tự dưng xuất hiện xong kêu là bố tao. trước tao ghét bố jay như gì, suốt ngày khóc với các chú đòi về hàn tìm mẹ. các chú chỉ biết cười khổ.
- các chú... bạn của bố jay?
- ừa. bạn bố jay. bố jay có nhiều bạn nên mới sống mà nuôi tao được. chứ sau sinh tao bố jay trầm cảm nặng. cái lúc bố sunghoon đến nhận tao tao giãy như điên, tao gào thét xong bảo bố sunghoon là ba bị.
- kkk...
- sau đợt tao biết chuyện là tao ghét bố sunghoon, nhất quyết theo bố jay. cái thói ngu lì bướng của tao là từ bố jay cả mà. bố sunghoon cũng chẳng kém gì, suốt ngày làm phiền hai bố con tao. hôm thì đòi đưa tao đi học, hôm thì đòi đưa tao đi ăn, hôm thì giả ốm, giả bệnh đòi bố jay đến. xong hai người cũng dần dần giải quyết mâu thuẫn, về với nhau đó, xong sống chung ở quê bố jay.
- ... chuyện đẹp quá.
- đẹp với mình hai bố thôi, tao chịu, không adapt nổi.
- ! đó là lý do vì sao cậu làm fuckboy hả?
- không, khùng. tao làm vì vui thôi.

nhìn thấy taesan cười, leehan đột nhiên nhoi nhói.

- ừm... một vạch, không dính.
- ... mày buồn hả?
- không, không buồn.
- mày đang buồn, thấy rõ luôn.

leehan buồn, trông buồn hay buồn thật, taesan chả rõ nữa. cậu ta vuốt mấy cọng tóc vàng của mình lên, mắt ươn ướt, rơm rớm.

- sao lại buồn?! này, sao lại khóc vậy?! darling?!
- kệ... kệ tớ...
- cậu muốn tớ dính bầu ở tuổi 19 hả? ác thế?
- tớ không... taesan à...
- ơi?
- tớ... sau chuyện này, không có thai với tớ... cậu sẽ bỏ tớ chứ?
- này darling.
- cậu sẽ bỏ tớ chứ...? baby?
- tớ sẽ không, darling. tớ yêu cậu, đừng khóc.
- ... cậu nói dối.
- tớ sai rồi, darling, đừng khóc, tớ đau lòng lắm. tớ yêu cậu, tớ không thể ngừng quay lại với cậu, dù tớ tự nhủ với bản thân mình trăm ngàn lần rằng tình yêu là thứ tệ hại. cậu có yêu tớ không, hả leehan?
- baby...
- anh có yêu em không, darling?

bị dồn vào thế bí, leehan cúi mặt. cậu ta khẽ đưa tay gạt giọt nước mắt khiến hắn buồn phiền, rồi nhìn taesan.

- anh có yêu em, han taesan. dù em không hề tốt cho anh gì cả.

đó là tất cả những gì hắn muốn nghe. taesan hôn vào tay leehan, dịu dàng. cậu ta không biết điều này là đúng hay sai nữa. leehan cũng không còn quan tâm điều gì. chỉ mỗi taesan, gã joker, con mèo đen với đôi mắt lạnh, với tình yêu nóng bỏng tay.

leehan cầm đôi mắt, hai hòn sắt nung đỏ rực trong lòng bàn tay, tự hỏi mình sẽ giữ được tình yêu ấy khi nào, và bao lâu nữa.

leehan vẫn luôn sợ cái văn hóa trai tồi.




end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro