fic 5. is the warmest color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(phần tiếp theo của 'blue', ghép hai tên lại sẽ ra tên phim đấy ạ :3)


___

daisuke đã khóc.

khóc, ngay trước mặt cậu.

con người cậu không ngờ đến nhất ấy, đã khóc trước mặt cậu.


ừ thì haru vốn biết daisuke là một người trầm tĩnh, và ánh mắt xanh thẳm của hắn trông lúc nào cũng như chất chứa hàng trăm tâm sự. nhưng không, hắn chưa bao giờ rơi một giọt lệ nào. nghĩ lại thì một người đàn ông, lại còn là triệu phú mà khóc thì thật lạ làm sao, haru nhủ thầm. và rồi cậu nghiễm nhiên mặc định rằng vẻ buồn bã của daisuke cũng chỉ đơn giản là tự nhiên có mà thôi.

thứ chết dẫm gì trên thế giới này có thể làm hắn buồn chứ? con người cái gì cũng có trong tay ấy?


nhưng ngày daisuke nói muốn đi biển, haru chợt nhận ra một nét u sầu nào đó nơi con người khi nào cũng có vẻ vô lo kia.

suốt chuyến đi, hai người không nói với nhau câu gì cả. haru biết, pha đôi ba trò hài hước hay châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu thường tình chẳng hề phù hợp vào lúc này - khi mà nét mặt daisuke chợt đăm chiêu lạ lùng và sắc xanh trong đôi ngươi của hắn chợt hóa sâu thẳm, đến mức cậu ngỡ ấy là khoảng đại dương thật cũng nên.

và khi đã tới biển, sóng vai cùng bước đi trên nền cát trắng bên mép nước xanh, tâm trạng của daisuke vẫn chưa khá lên dù chỉ một chút. haru nhìn hắn thở dài mà lòng cũng chợt thấy hoang hoải. 

rốt cuộc, thứ gì đã khiến lòng hắn phải vướng bận? 

haru thì tất nhiên không biết điều đó, nhưng cậu lờ mờ nhận ra người kia đang buồn. trong cái nắng nhạt nhòa của chiều cuối hạ, daisuke như mang theo mình ánh sáng mơ hồ của một người chẳng còn thuộc về thế giới này nữa. gây thương nhớ lạ mà lại xa xăm quá, đẹp cơ mà buồn. thật là một thứ hào quang kì dị. haru đưa tay ra như muốn kiểm tra xem mình có thể thực sự chạm vào hắn không hay đó chỉ là một hư ảnh, nhưng nghĩ sao lại buông xuống.

đột ngột daisuke lên tiếng, và haru dỏng tai nghe từng chữ từng chữ thật cẩn thận, dù cho chúng có lẫn vào tiếng sóng biển rạt rào. cậu muốn biết tâm tư trong hắn. nhưng hắn nói gì sao mà mập mờ khó hiểu quá, đại loại là về việc mắt hắn không nên có màu xanh, rồi thì cậu cũng không nên biết về chuyện đó làm gì. haru chưa kịp vặn thêm câu nào thì nước đã trào ra nơi khóe mắt người cộng sự.

xanh là màu của nỗi buồn, chợt haru nhớ ra ai đó đã từng nói với cậu từ rất lâu về trước.


"xin lỗi."

"đừng có xin lỗi nữa, đồ ngốc."

dù trước giờ vẫn luôn tự dặn rằng vẻ rầu rĩ của hắn chỉ là bên ngoài, nhưng nhìn daisuke khóc thế này haru không thể không thấy lòng như bị mèo cào một chút.

haru ghét daisuke, nhưng cậu càng ghét phải nhìn thấy người khác buồn.

chẳng ai trên thế giới này thuộc về nỗi buồn cả. ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

nên là,

"cậu chẳng hợp với nỗi buồn đâu."

"nếu cậu ghét màu xanh mà vẫn không thể dứt ra khỏi nó, cậu chỉ cần thay đổi cách nhìn một chút thôi mà. nhìn kìa, nhìn bầu trời xanh ấy, cậu không thấy bình yên sao? cả biển xanh nữa, chẳng phải rất dịu dàng à?"

đưa khăn tay cho con người đang vụng về quệt nước mắt kia, rồi haru cười. cậu không chắc nụ cười đó có đủ ấm áp để an ủi daisuke không, hay chỉ là một nụ cười gượng ép khiến người kia càng thêm khó xử. người tẻ nhạt như haru vốn chẳng hề giỏi mấy khoản an ủi người khác mà.

tay cậu vô thức đưa lên, xoa xoa mái đầu đã bị gió làm rối bời của daisuke. không biết nữa, chỉ là tự dưng cậu muốn làm vậy thôi. dường như cậu nửa muốn an ủi ai kia, nửa cũng muốn tự xoa dịu bản thân mình.

"cậu biết không, màu mắt xanh của cậu rất đẹp đấy."


-


"gì chứ, sao anh lại đến đây?"

"chẳng phải anh ghét cái màu xanh của tôi sao."

"cái gì cơ? đẹp á? đừng đùa..."

"..."

"dù sao thì, cảm ơn anh."


-


mùa hè năm hai mươi bảy tuổi, lần đầu tiên một người nào đó đã mở cánh cửa trái tim daisuke, bước tới bên cạnh và cùng hắn ngồi giữa màu xanh. 

và đó cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra, sắc màu vốn lạnh lẽo kia lại có thể ấm áp dịu dàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro