fic 6. mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm nào đó giữa tiết trời tháng sáu, daisuke chợt tỉnh giấc và nhận ra trời đang mưa.

khi nãy haru đã cẩn thận cài then tất cả cửa sổ trong nhà nên không phải lo mưa hắt vào nữa, daisuke nhủ thầm và nhắm mắt định tiếp tục giấc mơ còn dang dở. nhưng chẳng hiểu sao anh không ngủ được nữa, hẳn là do ánh đèn ngủ vàng mật ong sẫm bỗng nhiên trở nên chói mắt và tiếng mưa đầu mùa trên mái hiên mang đến cho anh cái cảm giác gì đó mới lạ. đã rất lâu rồi trời mới làm cơn mưa thế này.

đồng hồ chạy tích tắc tích tắc trên tường, chỉ một giờ kém.

daisuke không ngủ được nữa, anh liền gác tay lên trán, lắng tai nghe. nghe ngóng từ lâu đã là thói quen của anh khi mất ngủ hằng đêm, đến giờ vẫn vậy.

tơ-rinh, tơ-rinh. giữa tiếng mưa rào rạt đầy trời, dường như còn có một âm thanh gì đó khác xen vào, đơn điệu như một nốt lạc nhịp trong bản piano đã hoàn chỉnh. hẳn là tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ, chiếc chuông gió họa tiết con cá và lá tre mà haru cùng anh đã căng mắt ra tìm ở cửa hàng tới hơn mười lăm phút mới chọn được. 

"tiếng chuông gió giúp người ta cảm thấy bình an hơn đấy!"

daisuke nhớ lại lúc haru giữ chiếc chuông gió khư khư trong tay như ôm một món bảo vật mà phì cười, chỉ là chuông gió thôi mà. anh chưa từng tin rằng tiếng chuông gió có thể mang lại sự an bình, vốn daisuke là một người theo chủ nghĩa duy vật, anh sẽ không bao giờ tin tưởng vào cái gì chừng nào nó chưa được khoa học chứng minh đúng sai rạch ròi. nhưng có lẽ đêm nay sẽ là một ngoại lệ vậy, anh nhắm mắt và để bài ca của chiếc chuông rót vào trong lòng như một thứ mật ong ngọt lành. giữa đêm mưa mịt mùng, những thanh âm tơ-rinh, tơ-rinh nghe sao mà êm đềm quá đỗi.

à và haru cũng từng nói rằng khi chuông gió kêu tức là mùa hè sắp tới nữa, daisuke nhủ thầm. có lẽ sau đêm nay những chòm anh đào nở muộn cũng sẽ rụng hết, nắng sẽ lên và tiếng ve đầu tiên sẽ bắt đầu cất lên sau tán lá. haru sẽ đứng bên cửa sổ và nói sao trời hôm nay đẹp quá, em vốn thích tiết trời mùa hạ mà. daisuke sẽ tới vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, hỏi rằng hôm nay em có muốn nghỉ làm rồi cả hai cùng lái xe ra biển đón hè không. tất nhiên em sẽ lắc đầu, nên daisuke sẽ năn nỉ em ít ra hãy để anh đưa em đi đâu đó, không thể làm ngơ trước cảnh sắc thay đổi khi hạ sang được, đúng không. nói dối đấy, thật ra daisuke chẳng thèm quan tâm đến những thứ ấy đâu, chỉ là anh biết haru sẽ rất vui lòng.

thôi thì chuyện ngày mai để ngày mai tính tiếp, daisuke vỗ vỗ trán, đang đêm khuya anh tự dưng lại nghĩ vẩn nghĩ vơ gì thế này. tiếng chuông gió vẫn đều đều âm vang, hệt như một khúc ru đưa cơn buồn ngủ của anh quay trở lại. trước khi tầm nhìn nhòa đi để một lần nữa chìm vào bóng đêm tịch mịch, anh đã kịp thấy người anh thương nằm bên, gương mặt say ngủ an yên hiện lên trong ánh đèn ấm áp dịu dàng để vương trên môi anh một nụ cười ngay cả khi anh thiếp đi sau đó.

trên hiên, mưa vẫn rào rạt và sấm vẫn đì đùng vọng lại từ phía nào đó chân trời.

mẹ nói, những cơn mưa đêm là những cơn mưa êm đềm nhất.*



___

*trích từ "vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" - nguyễn ngọc thuần.

cre pic: https://www.pinterest.com/pin/673569688004696010/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro