fic 7. tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*note: tớ đã sửa đoạn kết rồi :3

đm vừa đọc 'blanc' của nakamura-sensei và cảm giác thế giới như cái qq ToT

hường phấn của toi đâu??? dễ thương của toi đâu???? học đường trong sáng của toi đâu?????? thanh thủy văn của toi đâu????????

huhu hãy trả lại doukyuusei cho toi hãy trả lại tình đầu trong sáng cho toi ToT

nên là muốn ngược ;)

ngược ngược ngược ngược nào để thỏa lòng :(


___

(high school au)


khi gặp một ai đó lần đầu người ta thường chú ý đến đôi mắt, nhưng khi lần đầu gặp daisuke vào một chiều hè lộng gió, haru lại để tâm tới bàn tay.

bàn tay vốn đã trắng của daisuke, dưới bóng nắng chói lòa xuyên qua tán cây lại càng thêm phần nhợt nhạt. ngỡ như vô hình và tưởng như trong suốt, haru có cảm giác nếu chạm vào bàn tay ấy sẽ tan rã thành muôn vàn cánh hoa và bay tứ tung trong không khí. nhưng cậu là có thật, bàn tay của cậu cũng không phải là một ảo ảnh vô hình.

chào buổi chiều, daisuke khẽ cất giọng khi nhận ra sự hiện diện của haru. bấy giờ anh mới giật mình dứt ánh nhìn ra khỏi bàn tay cậu, gượng gạo ép ra một nụ cười. cậu đang làm gì ở đây, đang giờ học đấy. chẳng phải anh cũng như tôi sao, hội trưởng. daisuke thờ ơ nói và xoay gót bỏ đi.

lần đầu tiên, hồi ức về một bàn tay lại in sâu đậm trong haru đến thế.


-


tay daisuke nhìn từ xa thì ngỡ là nhỏ lắm, nhưng thực ra nếu ướm thử nó còn rộng hơn cả bàn tay của haru. chỉ là nó trông gầy guộc và xanh xao lạ lùng. hệt như ấn tượng ban sơ của haru vào chiều hè ngập nắng gió nọ.

một chiều hè khác và lần này không phải ở sân sau trường nữa, haru được dịp thấy daisuke lần thứ hai. khi ấy được thầy cô giao nhiệm vụ tới phòng nhạc để lấy vài ba tập hồ sơ, vừa bước đến cửa anh đã nghe tiếng piano vang vọng. một khúc nhạc anh không biết rõ, nhưng đẹp đến nao lòng. anh len lén ngó đầu vào xem thử. và thu vào tầm mắt lại là cậu học sinh trốn học tuần trước, bấy giờ đang ngồi bên cây dương cầm đã cũ và hoàn toàn tập trung vào những phím đàn trắng đen.

sự để tâm ngay lập tức không còn đặt ở bản nhạc nữa mà chuyển tới bàn tay của daisuke. được dịp nhìn kĩ, haru nhận ra những ngón tay của cậu rất đẹp. mảnh và thon dài, khớp xương phân chia rất rõ ràng, lả lướt trên phím đàn như có một loại ma thuật. có lẽ haru sẽ mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung như thế nếu chiếc bút không vô tình trượt khỏi tay anh, rơi xuống sàn và gây ra một tiếng động nhỏ khiến người đang chơi đàn kia không khỏi chú ý. cậu ném cho anh một cái nhìn khó hiểu, nhưng rồi cũng chỉ lẳng lặng mở cửa và có ý mời anh bước vào. haru gật gật đầu, thật không biết trả lời sao cho phải.

"anh thích tôi sao, hội trưởng?"

đang lúi húi lấy đám hồ sơ bám bụi trong tủ, chợt haru nghe daisuke hỏi thế.

anh cười nhạt nhẽo.

"tôi còn không biết cậu là ai."

"nhưng anh cứ ngắm tôi suốt."

là tôi đang ngắm tay cậu, haru nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không nói ra.

daisuke mặt vẫn bình bình đạm đạm, đôi mắt xanh thẳm sâu xa chẳng biết có hữu ý gì, cậu bước đến bên cạnh và ướm tay mình lên tay anh.

"cậu làm cái gì vậy?" - haru xấu hổ bật tay người kia ra.

"không, chỉ là tôi nghĩ tay anh to hơn của tôi. nào ngờ không phải."

câu trả lời thản nhiên của daisuke làm haru không khỏi bất ngờ một chút. ra là ấn tượng ban đầu về người kia của hai đứa thật chẳng khác gì nhau.

đều là chuyện về bàn tay, vậy đấy.


-


tay của daisuke lạnh lắm, trong khi tay của haru thì lại ấm và mềm.

ngay cả trong những ngày hè oi ả, bàn tay của cậu vẫn lạnh như ướp đá. không phải kiểu lạnh khiến người ta rùng mình, mà là lạnh theo cái cách làm haru thấy dễ chịu. như chai soda chanh muối cậu đưa cho anh để xoa dịu cái nắng gắt gao, nhiệt độ lành lạnh của tay daisuke là một vệt xanh mát lành giữa trưa hè nóng bức.

sao tay cậu lại lạnh thế, nhiều khi haru tự hỏi.

con nhà giàu, hay chơi dương cầm gì đó chắc cũng không có liên quan đâu ha.

haru tự nghĩ ra đủ thứ lí do, nhưng cuối cùng chẳng kết luận được gì cả. và anh nhận ra nó cũng chỉ đơn thuần giống như việc anh không biết tại sao bàn tay của mình lại ấm nóng vậy. nhiệt độ của bàn tay, là do sinh ra tự nhiên mà có, việc tay nóng hay lạnh hoàn toàn ngẫu nhiên.

daisuke thì lại nghĩ khác. cậu bảo thế này:

"tay anh nóng còn tay tôi thì lạnh, là vì ông trời đã sắp đặt đấy."

nói rồi lại áp tay mình lên tay haru. hơi mát từ tay cậu truyền đến haru khiến anh dễ chịu.

đáng nhẽ ra haru sẽ gạt phắt bàn tay ấy đi, nhưng không hiểu sao giờ đây anh không hề có ý định rụt lại. anh muốn tiếp tục tận hưởng cái hơi lạnh ấy, để nó làm dịu đi những tia nóng nực vương vít nơi đầu ngón tay anh.

chẳng biết tự khi nào anh đã thích cái cách tay daisuke áp lên tay mình, những khớp xương khẽ cọ xát, đem lại cảm giác mơn trớn man mát khó tả thành lời.

à, thì ra người ta cũng có thể rơi vào lưới tình với một bàn tay như thế.


-


bàn tay daisuke dù có rộng lớn, nhưng hệt như ấn tượng đầu tiên của haru, nó cũng chỉ là một bông hoa trắng mỏng manh.

theo những ngày hạ nắng gắt trôi qua, bông hoa ấy tàn lụi dần. những cánh trắng phau héo úa, có cánh lại như sắp rụng, lơi lả níu giữ sinh mệnh ngắn ngủi nơi đài hoa chẳng hề vững chắc. tay daisuke không héo đi như thế, nhưng nó cũng đem lại cho haru cảm giác phai nhạt.

những ngón tay cậu gầy và xanh xao dần. khớp xương càng ngày càng lộ rõ, thoáng nhìn có khi còn tưởng chẳng có chút thịt nào bọc quanh. gân xanh nổi lên, chằng chịt. da tay cậu cũng chẳng còn được mịn màng như ngày trước, tự khi nào nó đã trở nên vừa thô ráp vừa mềm nhão, như thể vừa mới ngâm nước bỏ lên.

dù những ngón tay ấy vẫn lả lướt trên phím đàn piano, dù nó vẫn lạnh thật lạnh như hôm nào.

nhưng liệu nó có thay đổi ra sao, vẫn là haru yêu bàn tay của daisuke nhiều lắm.

"tôi biết."

daisuke khe khẽ gật đầu. và rồi, áp bàn tay gần như tàn lụi của mình lên bàn tay vẫn còn vẹn nguyên của haru, ý muốn an ủi.

gió lắt, và nắng cũng lắt. mảnh rèm trắng phất phơ bay.

"tôi cũng yêu anh."

haru chẳng biết nên cười hay nên khóc, anh chỉ biết siết nhẹ lấy bàn tay ai kia, đưa lên trước mặt. daisuke khẽ phì cười, cậu dùng tay còn lại mân mê ngón áp út của haru, thì thào.

"sau này tôi sẽ đeo nhẫn vào ngón này cho anh, vào năm tôi hai mươi tuổi."

hai mươi tuổi. sẽ còn là một chặng đường dài nữa. sẽ là ba mùa hè nữa với daisuke, ba mùa hè với những ngày nắng gắt gao và ve kêu miên mải, chẳng ai dám chắc trong thời gian ấy hoa kia có kịp giữ trọn phần đời.

"tôi sẽ chơi piano cho anh nghe mỗi ngày."

"ừm."

"mua soda chanh cho anh uống đến khi nào căng bụng."

"được thôi."

...

"hai mươi tuổi, chúng ta sẽ kết hôn nhé!"


haru yêu bàn tay daisuke, lỡ in luôn hình ảnh ai kia thật sâu trong lòng.

liệu sau này, nó chỉ còn là hồi ức đôi khi bất chợt xen vào giấc mơ của haru hằng trưa?

anh không biết.

nhưng anh cũng không cần biết.

bởi, đó là chuyện của sau này.

còn bây giờ, daisuke là có thật. bàn tay của cậu cũng không phải một ảo ảnh vô hình.

nên anh gật đầu. và nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, thấm ướt mu bàn tay đan chặt của hai đứa.


-


"nghe buồn thật đấy ba ơi."

haruo ngước đôi mắt đã long lanh nước lên nhìn anh. anh xoa xoa tóc cô bé.

"thế à?"

"vâng. con không muốn thế chút nào. đáng lẽ ba và người đó phải đến được với nhau chứ."

"haha, thôi được rồi. dừng chuyện ở đây nhé." - haru nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé - "trời cũng ngớt mưa rồi đấy. ba con mình chạy một chút là sẽ về nhà thôi, chắc sẽ không bị ướt nhiều đâu."

khi gặp một ai đó lần đầu người ta thường chú ý đến đôi mắt, nhưng khi lần đầu gặp daisuke vào một chiều hè lộng gió, haru lại để tâm tới bàn tay.

"ba này" - vừa chạy sóng bước cùng haru, haruo vừa quay sang anh mà hỏi - "bàn tay của người đó, thật sự đẹp lắm ạ? mà đã khiến ba yêu từ cái nhìn đầu tiên như thế?"

haru không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu. ừm, rất đẹp.

đẹp như một vệt màu xanh mát lành giữa mùa hè oi bức, để mỗi khi anh nhớ đến, lại thấy lòng hoang hoải mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro