Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cậu chủ, trời đã sáng rồi.- Một tên quản gia mặc âu phục màu đen, cúi đầu nói.

 -....- Cậu bé nằm trên giường không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi dậy.

 - Hôm nay lịch trình của ngài trống, ngài có thể nghỉ ngơi.

 Tên quản gia đó nhẹ nhàng đỡ lấy thân người gầy gò kia, và đặt trở lại chiếc giường trắng tinh khôi, thay túi máu rồi rời đi. Đó là một trong những công việc thường ngày của tay quản gia này.

 Hắn thở dài, cậu chủ nhỏ của hắn đã rơi vào tình trạng này lâu rồi. Nếu lần đó, hắn chú ý chủ nhân mình hơn thì sẽ không nên cớ sự này.

 - Giờ thì, đi đòi lại chiếc nhẫn cho cậu chủ thôi nhỉ?

 Hắn mỉm cười ranh mãnh, chiếc nhẫn đó không phải là thứ mà người thường được phép đeo. Bất kể ai từng đeo nó cũng đã chết, trừ chủ nhân hắn. Vậy tốt nhất chiếc nhẫn đó vẫn nên nằm trên tay chủ nhân hắn thì hơn.

 Tại viện bảo tàng, nơi quyết định trưng bày chiếc nhẫn bị nguyền rủa đó, nhưng chẳng mấy ai tin vào lời nguyền. Vì trông nó rất đẹp, lại quý phái. Sao mà tin được vật này có thể giết chết chủ nhân nó?

 - Chiếc nhẫn đẹp thật đấy!

 Cô bé Ayumi nhìn chiếc nhẫn và trầm trồ.

 Nhóm thám tử nhí cũng đến đây, cùng Conan, với vai trò là khắc tinh của Kid. Haru và Daisuke đến đây với công việc bảo vệ chiếc nhẫn đồng thời hỗ trợ thanh tra Nakamori bắt Kid. Ông Mouri, con gái ông, Ran đương nhiên cũng đến, cả bạn Ran, là Sonoko cũng đi cùng.

 - Nếu tớ không nhầm thì chiếc nhẫn này được đồn là bị trộm vào mấy tuần trước.- Haibara, cô bé tóc nâu thì thầm bên cạnh Conan.

 - Trùng ngày với vụ tai nạn kinh khủng đó à?- Conan thì thầm, lần đó, vụ tai nạn đã khiến không ít người bị vướng vào. Nguyên nhân do tài xế ngủ gật, không kịp tránh đứa trẻ đi qua đường. À mà, hình như không ai biết đứa trẻ xấu số đó là ai, vì khi Conan đến xem thử, xe cấp cứu đã chuẩn bị rời đi.

 Đến ngày 14/12, có một người đàn ông tóc đen, mặc trang phục quản gia bước vào, gây chú ý cho toàn bộ khách tham quan.

 - Ngài Hiroshi Fukuji, đề nghị ngài trả lại chiếc nhẫn cho công ty chúng tôi.- Người đó lịch thiệp mỉm cười, đặt tay lên ngực phải và cúi đầu.

 - Ngươi nói gì?! Chiếc nhẫn đó là của ta!

 - Ôi trời, ngài đã nhầm lẫn gì chăng? Chiếc nhẫn đó vốn dĩ là thứ thuộc về gia tộc Phantomhive. Đó không phải là thứ mà con người có thể an toàn tính mạng sau khi đeo nó vào đâu.

 Tay quản gia ấy vừa dứt lời, toàn bộ bóng đèn trong căn phòng tắt đi, Hiroshi có thể thấy, đôi mắt đỏ của hắn lóe lên trong bóng đêm, như một con quỷ đang muốn ăn thịt ông.

 - Tránh xa ta ra!!

 - Ôi trời, tôi định đến lấy chiếc nhẫn, không ngờ lại có chuyện hay.- Một cái bóng trắng đáp xuống.

 - Kaito Kid?!- Thanh tra Nakamori ngạc nhiên. Cửa sổ vẫn đóng, vậy hắn đã xuất hiện từ đâu?

 - Kính chào quý ông và quý bà, Kaito Kid tôi hôm nay xin trình diễn một tiết mục đặc biệt, mọi người hãy đón xem nhé.- Hắn kéo vành mũ, che đi đôi mắt của mình, và vẽ lên môi một nụ cười kiêu ngạo.

 Bùm

 Căn phòng nhanh chóng sáng trở lại sau làn khói mà Kid tạo ra. Hắn đã biến mất. 

 Và ông Hiroshi, nằm ngay dưới cái bục đặt nhẫn, máu chảy thấm đẫm trang phục của ông. Tay phải ông ấy đeo chiếc nhẫn. Và trên cái bục đặt nhẫn kia, có dòng chữ bằng máu.

 "Lời nguyền dành cho những tên dám lấy trộm nhẫn của 'hồn ma'"

 Mọi người hoảng loạn cả lên, lực lượng cảnh sát nhanh chóng trấn tĩnh họ.

 - Ông ấy chết rồi. Chỉ mới đây thôi.- Haru nhanh chóng kiểm tra tử thi.

 Daisuke thì đi trấn áp đám đông đang hoảng loạn. Vì đơn giản Daisuke không thích máu lẫn xác chết. Lại gần chỉ khiến cậu thêm mệt thôi.

 - Nguyên nhân chết không phải do vết thương giữa ngực, mà là do trúng độc.- Haru nhìn, môi của nạn nhân đã hóa thành màu tím, móng tay cũng chuyển sang đen dần, nhưng da vẫn hồng hào. Đây là loại độc gì?

 - Daisuke, bảo thanh tra Nakamori chuẩn bị phòng thẩm vấn, kiểm tra tất cả mọi người trong đây. Bất kỳ ai mang thứ đáng nghi đều bị giữ lại!- Haru làm việc rất nhanh chóng, dù cậu bên bộ phận bắt cướp chứ không phải bên xử lý án mạng.

 - Có chuyện hay rồi nhỉ, Kudo?

 - Ừ... mà cậu đến đây hồi nào vậy Hattori?- Conan nhìn chàng trai da ngăm đen nói giọng Osaka.

 - Nãy giờ rồi. Từ đầu luôn ấy. Người gần thi thể nhất trong lúc cúp điện chỉ có Kid thôi.- Hattori nói.

 - Nhưng hắn không phải loại trộm thường hay giết người. Chính xác hơn hắn chưa từng giết người.- Conan nói. Vợ anh nên anh hiểu rất rõ nhể? :D

 - Vậy thì cái người mặc đồ quản gia khi nãy thì sao? Cứ đòi trả lại nhẫn ấy?

 - Anh ta đang được thẩm vấn trong phòng, tớ có gắn máy nghe lén lên người ông Mouri rồi. Nghe không?- Conan ra hiệu cho Hattori đi theo.

 - Đi chứ đi chứ. Tội gì không đi.

 Cả hai đến một chỗ vắng người. Conan nhanh chóng mở thiết bị phát lên.

 [Giới thiệu đi] Nakamori nói.

 [Tôi là Sebastian Michaelis, hiện là một quản gia kiêm thư ký] Một giọng nói đều đều đáp trả, tuy vẫn còn chút ranh mãnh bên trong lời nói. Nhưng nghe khá đáng tin.

 [Bao nhiêu tuổi?] Lần này là giọng Haru.

 [Tôi không biết. Chắc tầm trên 25 đi?] Hắn cười nhẹ.

 [Anh đến đây với lý do gì?] Daisuke hỏi.

 Tiếng cười nhẹ vụt tắt, thay vào đó là một giọng nói đầy nghiêm túc, xen lẫn tức giận.

 [Tôi đến để lấy lại thứ thuộc về chủ nhân tôi. Chiếc nhẫn mà các người nhìn thấy trên tay Hiroshi khi nãy. Nó không thuộc về hắn.]

 [Ý anh là sao?] Nakamori kiên nhẫn hỏi.

 [Chắc mọi người cũng biết vụ tai nạn mấy tuần trước nhỉ? Nạn nhân của vụ tai nạn đó, là chủ nhân tôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro