Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 2 tuần trước ngày 14/12, buổi sáng vẫn diễn ra như mọi khi. Sebastian hắn vẫn đưa cậu chủ nhỏ của mình đến trường.

 - Nè Sebastian, tại sao ta phải đến trường?- Ciel hỏi chơi trong khi đang đi.

 - Để ngài có thể hòa nhập với thế giới này.- Sebastian nở một nụ cười 'thương hiệu' và nói.

 - Vậy à... Có lẽ hôm nay ta sẽ tự về, không cần ngươi đến đón.

 Ciel nhìn chằm chằm Sebastian, và đột nhiên hắn che mặt. Kiểu "cậu chủ đã trưởng thành rồi!!" ấy. Hắn giống như tuýp phụ huynh mừng rỡ vì con cái họ trưởng thành hơn.

 Aiya, bản năng làm cha thôi mà.

 Nhưng hắn không ngờ, đó lại là quyết định ngu ngốc nhất của hắn.

 Hắn đã quên mất, Ciel sức khỏe không tốt, thể chất chỉ trung bình so với bạn cùng lứa, đó cũng là lý do khiến cậu khó hòa nhập với bạn cùng lớp. Phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, hay ngất xỉu trong tiết thể dục do vận động quá sức.

 Thân thể ấy, rất mong manh dễ vỡ.

 - Này Shi, cậu có muốn tan học cùng tụi này ghé mua đồ ăn chút rồi về không? Nghe nói bánh crepe ở quán này ngon lắm.- Lũ con trai cùng lớp bắt chuyện với cậu.

 - Ừm, đi chứ.

 - Hay quá!

 Họ luôn nghĩ Ciel là một người khá kín đáo, nên khi cậu đồng ý, đa số học sinh trong lớp đều đến bắt chuyện với cậu.

 - Hiểu rồi, do cậu sức yếu bẩm sinh nên ít khi đi ăn vặt cùng tụi này.- Một cậu trai nói.

 - Xin lỗi nha.- Ciel cười nhẹ.

 - Xin lỗi gì chứ? Cậu có lỗi gì đâu. Lần này cậu cùng tụi này đi ăn bánh rồi mà? Nên cứ bỏ qua mấy chuyện lần trước đi.- Cậu nhóc đeo kính nói.

 - Nếu mệt thì cứ nói tụi này nha, đừng ngại!- Cậu trai với mái tóc vàng nói.

 - Cảm ơn nhé.

 Bằng cách nào đó, Ciel đã có thể hòa nhập với lớp học. Cảm giác thật vui nhỉ?

 Reng reng

 - Đi nào Shi.- Mọi người nhanh chóng vây quanh cậu, nhẹ nhàng dẫn cậu đi. Như đang nâng niu một vật trang trí thủy tinh.

 - Chỗ đó khá gần đây. Băng qua cái ngã tư kia là tới.- Cậu nhóc đeo kính nói.

 - Ổn không nếu chúng ta không đi cùng người lớn?- Ciel hơi rụt rè hỏi.

 - Không sao, chỉ cần đi theo mấy người lớn này, và chú ý đèn lẫn xe là được. Phải giơ tay cao lên nữa nha.- Cậu nhóc tóc vàng hào hứng giơ tay lên, cả bọn cũng nhanh chóng làm theo và đi qua đường.

 - Ara, mấy đứa nhóc giỏi quá ta. Biết giơ cao tay khi sang đường cơ đấy.- Một cô cảnh sát giao thông dừng xe nói.

 - Vâng!

 Vừa đi được nửa đường, một chiếc xe mất kiểm soát chạy đến. Hướng đi của nó không thể dự đoán được.

 Rầm

 - Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

 Chiếc xe tông vào hàng người qua đường, quẹo sang phải, tông vào cột đèn giao thông rồi dừng lại.

 Không ít người ngã ra đường, máu chảy khắp nơi. Âm thanh gọi cấp cứu vang lên không ngớt.

 Sebastian khi nãy đang đứng bên kia, chỉ là vô tình hắn đi mua thêm chút đồ cho bữa tối. Hắn đang vui vẻ khi thấy chủ nhân mình hòa hợp với bạn cùng lớp. Rồi chiếc xe đó chạy đến, hắn đã không kịp lao ra khỏi dòng người tấp nập.

 - Cậu chủ!!!!!

 Hắn nhanh chóng đỡ Ciel dậy, đưa đến bệnh viện. Các nạn nhân khác cũng được đưa đến bệnh viện gần nhất.

 Do ở đó có sẵn 2 cảnh sát giao thông đang trên đường đi tuần tra, nên họ nhanh chóng trấn áp đám đông hỗn loạn, gọi thêm người đến giúp.

 50 người qua đường. 10 người chết, 15 người bị thương nhẹ, 24 bị thương nặng và 1 vẫn chưa rõ kết quả.

 Nhóm bạn của Ciel thuộc nhóm bị thương nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

 Ciel, đến lúc này vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. 20 giờ là cậu dành cho việc ngủ, mê man. Hiếm khi mới thấy cậu tỉnh dậy. Nhưng những lần đó cậu đều mất đi thị giác, hầu như không nhìn thấy được gì. Hiện tại việc ăn uống của cậu vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu máu trầm trọng. 

 Sinh mệnh của cậu bây giờ rất mong manh.

 Chỉ cần sơ suất, sợi dây sinh mệnh cuối cùng sẽ đứt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro