Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maki mệt mỏi day trán, đồng thời quan sát xung quanh một chút. Có vẻ như cô bé kia cũng giống như Conan nhỉ?

- Cứ tưởng là học sinh cấp 3, hoá ra là trên 30 tuổi rồi.- Subaru nói, đồng thời đưa cho Maki một cốc sữa nóng.- Thế, anh muốn khôi phục dữ liệu gì?

'Là một vụ án.' Maki ghi, 'Mặc dù hắn đã bị tống vào tù vì tội bắt cóc và đả thương tôi, nhưng vẫn chưa bị xử vì tội giết người.'

- Là vụ án nào vậy anh Maki?

'Em có biết vụ những cái xác nát đầu chứ?'

- Vâng, biết chứ ạ. Toàn bộ nạn nhân đều bị đập nát đầu.- Conan gật đầu nói.

'Mục tiêu của hắn không phải để cảnh sát mất thêm thời gian nhận diện nạn nhân, mà là để tiêu hủy bộ não.'

- Não sao?- Haibara như nhận ra điều gì đó.- Công nghệ MRI.

'Phải. Có vẻ như hắn sợ nạn nhân đã nhìn thấy gương mặt của hắn nên quyết định đập nát não. Nhưng đã có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của hắn.'

- Nạn nhân gần đây nhất không bị đập nát đầu.

'Ừm. Chính vì thế mà họ đã quyết định xem não của nạn nhân. Nhưng không có viên cảnh sát nào đủ can đảm để xem hết. Trừ các thành viên của số 9.'

- Nhưng tại sao chỉ có một mình anh Maki là đã xem qua?- Conan thắc mắc.- Chẳng phải còn thanh tra Aoki cũng là thành viên của số 9 sao?

- Nạn nhân gần đây nhất, không chỉ đơn giản là một người bình thường nhỉ?- Subaru hỏi.

'Phải. Nạn nhân đó là kẻ đã biết rất nhiều thông tin có liên quan đến chính phủ. Mà đã liên quan thì không thể cho nhiều người biết được.'

- Vậy nên anh, trưởng phòng số 9, người mang nhiều bí mật nhất, cũng là người duy nhất đã xem qua bộ não của người đó.

'Anh biết khá nhiều bí mật của chính phủ, vậy nên chỉ cần anh biến mất, họ sẽ lập tức lo sốt vó ngay.'

- Không phải anh vừa mới trốn viện sao?- Subaru nói.

'Ah.... Quên mất. Anh có nhờ Aoki đi mua sữa...'

- Rồi xong, thể nào cảnh sát cũng gấp rút đi tìm anh.- Conan đổ mồ hôi hột nói.- Mà anh chi ít cũng phải nghỉ ngơi đi chứ? Bị thương nặng từ hôm qua, mới tỉnh dậy vào sáng nay.

- Vậy anh ta đúng thật là trâu bò khi có thể lết ra khỏi phòng bệnh trong tình trạng hai chân đều bị thương, khắp người bầm dập các vết thương như thế.- Haibara thản nhiên nói trong khi khôi phục dữ liệu từ cái điện thoại kia.

- Thì Maki nổi tiếng là một người rất mạnh, vật nổi người to hơn bản thân gấp 2, 3 lần cơ mà.- Tiến sĩ Agasa nói.

'Đó là trước đây thôi ạ. Bây giờ có lẽ cháu sẽ sớm rút khỏi ngành này.'

- Di chứng để lại nhiều, nhỉ?- Subara cầm cốc trà lên húp một ngụm.

'Giờ đây chắc chỉ cần nhìn thấy máu và xác người là tôi thấy khó chịu ngay... Thậm chí là ngất...' Maki cầm lấy cốc sữa nóng, uống từng ngụm một cách chậm rãi.

- Xong rồi đây. Toàn bộ dữ liệu đã khôi phục thành công.- Haibara đưa điện thoại cho Maki.

'Cảm ơn nhé.' Maki xoa đầu Haibara, 'Có lẽ xong vụ này anh sẽ rút thôi.'

'Mặc dù biết là khó, nhưng đành chịu. Anh đã đến giới hạn mất rồi.'

- Vậy sao? Nhưng em nghĩ anh nên quay lại bệnh viện đi. Thanh tra Aoki sẽ lo lắm.- Conan nói.

'Mặc kệ tên to xác đó!' Maki ghi ra dòng chữ nghe như dỗi í. Nhìn cậu có vẻ chín chắn vậy thôi chứ nhiều lúc trẻ con hẳn ra.

- Nhưng anh đâu thể trốn ở đây mãi?

'Đưa anh đến sở cảnh sát đi rồi tính tiếp.' Maki ghi xong, thò tay vào túi áo blazer lấy ra một cái cà vạt rồi đeo lên.

- Em hiểu rồi. Bác tiến sĩ, bác lái xe đi.- Conan kéo áo bác tiến sĩ và nói.- Còn anh Subaru, giúp anh Maki đi ra ngoài xe.

- Anh hiểu rồi.- Subaru gật đầu rồi đến gần Maki.

- Thật là, từ lúc nào bác đã trở thành tài xế riêng của cháu vậy?- Bác tiến sĩ Agasa thở dài đi lấy chìa khoá xe.

- Mới đây thôi ạ.- Conan hồn nhiên đáp.

Lên xe rồi phóng thẳng đến sở cảnh sát, Maki hít một hơi thật sâu, thẳng lưng lên và mở cửa ra.

- Ủa chẳng phải chánh thanh tra cao cấp đây sao? Tôi nhớ anh vẫn còn ở trong bệnh viện mà?- Yumi thấy cậu liền hỏi.

'Tôi xuất viện rồi.' Maki ghi.

- Xạo vừa thôi. Mặt xanh lét kìa.- Yumi vừa dứt câu thì đã bị đồng nghiệp nhéo eo nhắc nhở. Đừng có mà cãi lại sếp Maki, sếp ấy dữ lắm.

'Tôi có việc bận lắm nên xin phép đi trước.' Maki viết rất nhanh, đưa cho Yumi xem cũng nhanh rồi đi mất.

- Thật tình, sếp Maki đúng thật là quái vật mà....- Một viên cảnh sát nữ đổ mồ hôi nói.

- Không thể tin được rằng chân sếp đang bị thương nhưng vẫn có thể đi đứng tựa chẳng có chuyện gì được...

Mặc kệ những lời nói đó, Maki đi thẳng lên phòng cấp trên, đưa bản báo cáo rồi quay về ngay. Tuyệt đối không được ở lâu thêm nữa. Vì lỡ như...

- Aaaaaa!!!

- Có chuyện gì vậy???

- Có xác của một con quạ!

- Chỉ vậy thôi mà la hét dữ vậy?

Thịch

Mồ hôi bất giác tuôn ra, hai chân Maki không thể di chuyển được.

[Khi anh qua thung lũng~ Và bóng đêm ghì bàn chân~]

Tuyệt đối không được quay sang nhìn!

- Sao máu nhiều thế nhỉ? Với cả ai đã để xác của nó ở đây?

- Chắc là nó bay vào, va phải cái gì đó rồi nằm đây chết luôn?

Thịch

Không được nhìn!!!

....quá muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro