Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, chánh thanh tra cao cấp Maki, anh xem, đột nhiên có một con quạ chết ngay bên cửa sổ, giờ máu của nó chảy đầy tường luôn! Chẳng biết là trò đùa ác ý của ai nữa...- Một nữ cảnh sát thấy cậu liền chạy đến nói.

- Ủa! Không phải anh đang ở bệnh viện sao, anh Maki?- Nam cảnh sát kia hỏi.

- Bệnh viện gì cơ?- Nữ cảnh sát đó thắc mắc.

- Không biết sao? Hôm qua anh Maki bị hung thủ bắt cóc, rồi đả thương đến mức nhập viện. Nhưng em không nghĩ bệnh viện cho anh ra sớm như thế... Hay là anh đã trốn viện?

Thịch

Maki lúc này tựa như không nghe thấy hai người đồng nghiệp đang nói cái gì, hai mắt căng ra hướng về cái xác của con quạ. Nó cùng số phận với xác con mèo bị vứt trước cửa nhà cậu hồi trước.

- Anh Maki? Sao mặt anh càng ngày càng xanh vậy?

- Có chuyện gì thế?- Sato lại gần và hỏi.

- Ah Miwako! Tụi tớ không biết vì sao chánh thanh tra cao cấp Maki lại có sắc mặt ngày càng tệ như vậy. Và anh ấy cũng chẳng đáp lời của chúng tớ nữa...

- Maki?! Rõ ràng hôm qua anh...!!- Sato giật mình nhìn sang cậu, rồi bị khuôn mặt trắng bệch của cậu dọa cho hết hồn lần nữa.- Gọi thanh tra Aoki đến đây. Nhanh lên!

- Rõ!

- Anh Maki! Bình tĩnh lại đi!- Sato nhẹ chạm vào vai của cậu.- Che cái xác của con quạ đó lại mau!

- Đã rõ!

- Anh Maki! Anh có nghe tôi nói kh-

Bốp

Maki hất mạnh tay Sato ra, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi.

- Không ổn rồi... Anh ấy lại nhìn thấy ảo giác nữa rồi...- Sato mím môi. Cô biết rõ người cậu đang nhìn không phải là bản thân. Mà chính là những kẻ khiến cậu ám ảnh cả đời.

Kainuma, Suzuki và Shin.

- Maki, tôi ghét cậu, tôi yêu cậu. Tôi thèm muốn được giết cậu.

- Maki, hãy bắn tôi đi. Tuyệt đối không được để ai xem cái não này...

- Maki, nhìn đi! Nhìn 'tình yêu' mà Kainuma dành cho anh đi!

- Dừng lại... Dừng lại đi...!!- Maki lấy tay ôm đầu, nước mắt trào ra một cách mất kiểm soát. Giọng cậu khàn khàn, rất khó nghe.

- Thanh tra Aoki đâu?! Còn chưa đến nữa sao?!- Sato bắt đầu thấy sốt ruột.

- Anh ấy đang đến đây, còn 5 phút nữa!

- Trong thời gian đó cố gắng giữ Maki lại, đừng để anh ấy tự sát!- Sato nói rồi định nhào lên khống chế, nhưng nhìn thấy cái áo sơ mi trắng mắt đầu thấm máu đỏ tươi thì dừng lại. Cô sợ nếu kẹp cậu mạnh quá thì sẽ làm vết thương hở ra.

- Đừng đến đây mà....!!- Maki lấy khẩu súng cất trong áo ra và chĩa về phía Sato.

- Anh yên tâm! Tôi không làm gì anh đâu! Vậy nên hãy bỏ súng xuống nhé...?- Sato cố gắng thuyết phục người kia, nhưng xem chừng đã bất thành.

- Suzuki... Tôi đến với anh ngay đây...- Maki buông lỏng cánh tay, rồi sau đó chĩa khẩu súng lên thái dương của bản thân.

- Maki! Anh đừng có manh động!- Sato hốt hoảng nói.- Thanh tra Aoki đâu?!

- Đang ở tầng trệt ạ! Sắp đến nơi rồi!

- Suzuki...- Maki như dùng hết dũng khí để lên nòng và bóp cò súng.

Đoàng

- Anh Maki!

Aoki may mắn đến kịp thời và hướng nòng súng ra ngoài cửa sổ.

- Anh Maki! Là tôi, Aoki! Họ chỉ là ảo giác thôi!- Aoki cố khống chế hai tay của Maki và đoạt lại súng.

- Aaaaaa!!!- Maki ôm lấy đầu, gào lên đến khi tắt tiếng hoàn toàn và ngất đi trong vòng tay của Aoki.

- Anh Maki...- Aoki đau lòng bế người kia lên, lại nữa, cậu lại nhìn thấy những thứ ám ảnh đó. Lại khóc ngất đi trong vòng tay của anh. Mãi cho đến khi chết đi, Maki mới thoát khỏi những sự kiện đã ám ảnh cậu, đến trong giấc mơ cũng không thoát được.

Aoki nhanh chóng bế Maki rời đi, đặt lên xe và phóng thẳng đến bệnh viện. Nhóm Conan thấy thế cũng đuổi theo sau.

- Tìm thấy chánh thanh tra cao cấp Maki rồi sao?- Haru hỏi, kéo theo sau là Daisuke đang mệt vì leo cầu thang.

- Ừ, anh ấy đến sở cảnh sát để báo cáo về vụ việc của Shin.- Aoki gật đầu. Căng thẳng nhìn Maki ở trong phòng khám. Có vẻ như phải khâu lại vết thương vì nó đã bung chỉ.

Lần này thì Maki tắt tiếng hẳn luôn. Lần trước thì còn nói được chút ít nhưng không nên.

Mất thêm thời gian để hồi phục rồi.

Aoki lại đứng canh Maki đang ngủ. Lần này anh nhất định phải kéo Maki ra khỏi ngành này, cậu ấy đã chịu đủ đau đớn rồi.

- Ưm...- Maki nhíu mày, có vẻ như sắp tỉnh lại. Nhưng có vẻ Aoki không thích nhìn thấy cậu nhíu mày như thế nên đã lấy ngón tay chọt vào giữa trán một cái. Thế là lại giãn ra.

Aoki nhìn rồi gật gù với vẻ mặt đầy hài lòng.

Tầm khoảng xế chiều thì Maki mới tỉnh dậy. Và như buổi sáng, việc đầu tiên sau khi Maki tỉnh chính là ói ra một bãi, nhưng lần này có lẫn cả máu nữa cơ.

Thấy như thế nên Aoki rất lo, Maki cả ngày trời chưa ăn gì mà đã ói liên tục như thế, dạ dày liệu có ổn không?

Daisuke đã kêu sẵn người đến chuẩn bị những món dễ tiêu cho Maki. Đó là yêu cầu của Haru cơ.

- Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Maki.- Haru nói. Cậu nghe thấy thế thì gật đầu, định múc cháo ăn thì Aoki giật mất cái muỗng.

Mặt Maki biểu tình, cậu làm cái quái gì vậy Aoki?

- Vì tay anh đang bị thương nên tôi sẽ giúp. Nói 'Ahhh' nào.- Aoki múc một muỗng cháo rồi đưa gần đến miệng của Maki.

Cậu tức giận, cầm lấy cuốn sổ và ghi, 'Tay tôi chưa có phế!! Mở mắt ra nhìn cho kĩ đi, đồ to xác!!!'

- Nhưng bác sĩ dặn anh không nên di chuyển nhiều, với cả chúng ta đã làm điều này nhiều rồi, anh ngại sao?- Aoki ngây ngốc hỏi.

'Bởi vậy tôi mới ghét những kẻ ngốc như cậu!!!!!!'

- Miệng nói ghét nhưng anh vẫn yêu tôi nhỉ?

Haru với Daisuke cảm thấy bản thân như làm kì đà cản mũi nên đã xin phép ra ngoài trước.

- Nào, Maki san. Họ ra ngoài rồi. 'Ahhh' đi.

Tôi mà khỏi rồi thì cậu chết với tôi, Aokiiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro