Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Píp

 Từ chiếc nhẫn chiếu ra một màn hình ảo, trên đó có bản đồ xác định vị trí mà Kuro đã đi.

 - HEUSC, đuổi theo mất bao nhiêu thời gian?

 [Đang tính toán.]

 - Cho phép hack đèn giao thông.

 [5 phút, số dư: vô hạn]

 Haru mở cửa chiếc xe mà cậu vừa trèo lên nóc, ngồi xuống, thắt dây an toàn.

 [Đang nhận diện. Đã xác nhận đây là Kato Haru. Bắt đầu chuyển sang chế độ đặc biệt]

 Nói ngắn gọn chế độ đó cho phép xe tự động lái, chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, và lái lụa:>>

 Chiếc xe chạy rất nhanh, vì thế trên đường có bị cảnh sát giao thông tuýt còi.

 - Xin lỗi, tôi là trợ lý thanh tra Kato Haru, bây giờ tôi đang bận đuổi theo tên tội phạm rất quan trọng.

 Thế là cảnh sát cho qua. Haru khi nãy có chạy vòng quanh tòa nhà đó 1 lần và biết Kuro đã chuồn bằng cổng sau. Nên đuổi theo đến tận lúc này.

 [Bắt đầu hack hệ thống đèn giao thông. Số dư: vô hạn]

 Toàn bộ đèn đỏ đều chuyển sang xanh, Haru cứ thế mà phóng hết tốc lực đi. Đúng như dự đoán, đã đuối kịp Kuro.

 Cạch

 Haru chui nửa người ra ngoài, chiếc xe ngay lập tức chạy 2 bánh bên phải để anh dễ bắn hơn.

 Pằng

 [Xác định đã bắn trúng vai mục tiêu]

 - Thêm cú nữa nà-

 Haru định bắn nhưng, anh thấy tay phải của hắn cầm khẩu súng chỉa thẳng vào đầu Daisuke, như muốn cảnh cáo anh vậy.

 - Tch, HEUSC, đưa máy bay không người lái đến đây.

 [Đã gửi 100 máy bay không người lái đến, số dư: vô hạn]

 Bình thường Haru không phung phí tiền thế này đâu. Nhưng, đụng vào vợ anh, anh cho mày chết.

 - Mày đụng vào vợ ông mày xem, ông cho mày chết!!!

 Dàn máy bay không người lái được trang bị 'tí ti' súng, liên tục nhả đạn.

 - Chúng bây không quan tâm thằng nhóc này à?!- Kuro tức rối rút súng ra.

 - Được không đó? Ngoài trời như này thì bắn chẳng thốn như trong tòa nhà kia đâu.- Daisuke cười. Cho chừa cái tội làm hỏng tóc ông mài.

 - Thằng khốn! Hattori, viện trợ!- Kuro nói vào cái vòng tay.

 [Chạy thẳng, có thuyền đang đợi]

 Chiếc xe của Kuro chạy 1 phát thẳng lên đó, và nó cũng nhanh chóng rời bến. Haru không thể đuối theo, đành nhờ một số máy bay không người lái tiếp tục bay theo để xác định lộ trình.

 Anh đành quay về sở cảnh sát để báo cáo lại với cấp trên.

 Tưởng chùng như vụ án đã kết thúc, nhưng sáng thứ 3 lại xuất hiện cái xác kế tiếp.

 - Đây là.... Oz?

 Haru đoán không sai. Đây chính là cậu bé tóc vàng, mắt xanh ngoại quốc ấy. Nằm chết trong bụi hoa hồng ở nhà riêng. Tay ôm chặt con thỏ bông màu đen, con thỏ mà cậu nhóc này hay tìm. Và, một là bài có chữ 'BR' được viết bằng chính máu của cậu được đặt ngay trên 1 đóa hồng đen duy nhất trong khu vườn hoa hồng đỏ.

 - Oz, em an nghỉ nhé.

 Haru cúi đầu, rồi đeo găng tay vào, bắt đầu kiểm tra xác chết. Lại chết đúng 8 giờ tối qua à?

 Haru nhìn cái đồng hồ quả quýt trong túi Oz, nó dính đầy máu. Vừa mở ra thì có một giai điệu vang lên.

 - Bài hát này...?

 - A, nghe bảo bài hát đó có tên là 'Lacie'. Quản gia của cậu ta đã nói vậy.- Thiếu úy Sato cũng đeo găng tay vào và nói.

 - 'Lacie' à?

 Haru nhìn cái đồng hồ. Tuy các kim phút và giờ đều đã dừng lại, nhưng, hộp nhạc đó vẫn tiếp tục quay.

 Cạch

 Haru gấp cái đồng hồ lại, lấy 1 túi nhựa chuyên dùng để đựng một số tang vật, và bỏ nó vào. Sau đó anh đưa cho nhân viên giám định.

 - Trợ lý thanh tra Kato, làm phiền anh thẩm vấn tụi nhóc kia. Tụi nó là người phát hiện ra nạn nhân.- Takagi đưa tập hồ sơ cho Haru và nói.

 - Rồi rồi.

 Haru tiến lại gần tụi nhóc. Nếu không nhầm thì cậu đã thấy lũ nhóc này vào ngày đầu tiên về Nhật thì phải? Cái lúc mà Daisuke lái xe đâm cột điện ấy.

 - Mấy nhóc làm sao phát hiện được nạn nhân vậy?- Haru nói.

 - Là Conan đấy ạ. Khi tụi em đi ngang qua đây để đến cái công viên đằng kia để chơi bóng, cậu ấy nói có mùi gì lạ nên đã nhảy vào luôn ạ.- Cô bé với mái tóc ngang vai tên Ayumi nói.

 - Tụi em cũng chạy theo nhưng Conan nói là đừng lại gần và hãy gọi cảnh sát.- Cậu nhóc mặt tàn nhang tên Mitsuhiko nói.

 - Em là Conan à?- Haru quay sang nhìn Conan và nói.

 - Vâng. Em đã tìm được cái này ở hiện trường.- Conan lấy cái khăn trong túi ra. Bên trong có tí bụi màu xanh đen.

 - Hửm? Nếu anh không nhầm thì đây là HEUSC của thanh tra Kambe? Bông tai của cậu ta bị bóp trong tòa nhà kia mà, thế quái nào lại có bụi của nó ở đây nhỉ?

 Haru ngẫm 1 lúc rồi lấy cái kính của Daisuke ra, bắt đầu nhờ HEUSC phân tích.

 [Xác nhận đây là bông tai của Kambe Daisuke]

 - Lạ thật. Cảm ơn các em đã hợp tác, phải rồi, các em có thấy gì kỳ lạ không? Khi phát hiện hiện trường ấy.

 - Một vết máu hình thù kỳ lạ. Như có 1 trận chiến đã diễn ra ở đây vậy.- Conan nói.

 - Hm... HEUSC, cho xem camera.

 [Đã hack camera, số dư: vô hạn]

 - Anh ơi anh, 'HEUSC' là cái gì vậy?- Genta hỏi.

 - À, là 1 quản gia Al của một người 'bạn' của anh. Tên đó hay dựa dẫm vào HEUSC lắm.- Haru thở dài.

 " 'Quản gia Al'? Công nghệ người đó nắm giữ hiện đại đến vậy à?" Conan nghĩ.

 - Bây giờ kêu HEUSC làm cái gì cũng được hết. Nhưng có 1 số thứ anh không có quyền truy cập. Mà, tóm lại đến đó thôi. Mấy nhóc có thể về rồi đó. Nhớ cẩn thận nhá.

 - Vâng~

 Haru đứng dậy bước đi.

 - HEUSC, đem 1 chiếc trực thăng đến đây. Loại càng nhanh càng tốt.

 [ 3 phút nữa trực thăng sẽ đến. Số dư: vô hạn]

 Haru ghét cách xài tiền phung phí là thế đấy, nhưng, động vào vợ anh thì anh chơi tất!

 - Tức thật! Bọn chúng dám giết Shiro nii!- Kuro tức tối đá vào Daisuke. Nãy giờ chắc cũng vài chục cú rồi. Cậu chỉ biết nằm im chịu trận thôi chứ sao giờ.

 - Bình tĩnh Kuro. Không được giết nó.- Hattori ngồi trên ghế và nói.

 - Mất quân hậu, vua đúng là khốn đốn thật.- Hattori nói tiếp. Cả 2 bàn cờ đều mất hậu, cả trắng và đen.

 - Cứ đợi đấy, đích thân ta sẽ giết chết tên vua bên kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro