Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuộc truy đuổi, sắp đến hồi kết rồi.

 Haru trang bị cho mình đầy đủ các thứ cần thiết. 

 Nhờ Daisuke, anh mới có thể tiếp tục cầm súng. 

 Vậy nên lần này, anh sẽ trả ơn cho cậu ta.

 - HEUSC, gửi bản đồ.

 Píp

 Haru đeo cái kính đen mà Daisuke đã làm riêng cho anh, nghe cậu bảo là có nhiều tài liệu quan trọng không thể cho anh xem được.

 Phịch phịch... nhầm, phạch phạch

 Haru bước lên chiếc máy bay trực thăng và bay thẳng đến đó, tất nhiên không gặp trở ngại gì rồi.

 - Đức vua đã đến rồi. Mình nên chuẩn bị thật chu đáo để tiếp đón nhỉ?- Kuro đứng dậy, rời khỏi nơi đang đặt một chiếc giường. Xích, có rất nhiều sợi xích sắt.

 - Hoàng hậu không nên trốn đâu đấy. Kẻo ta bắt được, chỉ khiến nàng đau hơn thôi.- Kuro hắn cầm con dao trên tay, liếm sạch máu trên đó.

 Leng keng

 Một chút âm thanh những mắt xích va vào nhau, tạo nên những tiếng vọng không mấy dễ chịu trong căn phòng kín tĩnh mịch này.

 - Bây giờ thì, ta đi đây. Ta sẽ tiếp đãi đức vua của nàng thật chu đáo, hoàng hậu.

 Rầm

 Cánh cửa to lớn đóng lại, căn phòng chìm vào yên lặng. Không một âm thanh nào phát ra cả. Trừ tiếng thở và nhịp tim của người còn lại ở trong phòng.

 Cả tiếng máu nhỏ xuống sàn nữa. Lách tách liên hồi.

 Haru vừa bước xuống khỏi máy bay thì đã gặp được Kuro, hắn đang vác theo một khẩu súng dành cho bắn tỉa. Mà cũng không hẳn, khẩu súng này vẫn có thể cận chiến được.

 - Đức vua đích thân đến đón hoàng hậu của mình à? Cảm động ghê nhỉ?- Kuro hắn chỉa cây súng về phía Haru, ngón tay nhanh chóng bóp cò, không chút nhân ngượng. Viên đạn được bắn ra kéo theo những sợi dây cước, kéo theo cả sự vui sướng ghê tởm của hắn.

 - Ngươi ảo tưởng à? Chơi cờ vua nhiều quá nên mê sảng?- Haru mặt tỉnh rụi cầm súng bắn.

 - Thôi nào~ Cho ta vui vẻ chút đi~

 - Ngươi đâu còn là con nít?

 Những âm thanh đấu khẩu liên tục hòa quyện cùng tiếng súng. Nghe thật vi diệu nhể?:)))

 - Hattori, kích hoạt Adorium đi nào~

 - Rồi.

 Điện thoại của Haru nhanh chóng phát nổ, Kuro thừa thế xông lên.

 Nhưng, anh mài có xài bộ đồ giống Daisuke đâu? :Đ

 - Cái Ado gì gì đó không có tác dụng với áo chống đạn của cảnh sát đâu nhá.- Haru cười, cầm súng bắn tiếp.

 - Ta cứ tưởng ngươi sẽ sử dụng thứ đó giống hoàng hậu của người chứ?~ Vậy chắc thể lực của ng-

 Rầm

 - Xin lỗi nhá, thể lực của ta không giống tên công tử bột đó đâu.

 Haru đã nắm cổ áo hắn và ném thẳng xuống sàn. Tiện tay lấy súng bắn vài phát.

 - Cho dù các ngươi có mạnh đến đâu thì vẫn là con người.

 Haru lấy còng của mình ra và còng tay hắn lại. Để đảm bảo, Haru đã chôm tí thuốc ngủ, giúp hắn ngon giấc đến nhà tù :D

 - Đã đến lúc đi đón nhóc đó rồi.

 Rầm

 Hattori tức giận đập tường, à, dùng tay trái để đập, còn tay phải thì nhập mật khẩu để vào trong.

 - Xem ra hắn thất bại rồi nên ông mới đến đây tìm tôi chứ gì?- Daisuke ngồi dậy, nhưng rất chậm. Mắt cậu mờ hết rồi.

 - Tch, nói nhiều!

 Hattori tức tối cầm tay Daisuke lên,vì giật mạnh nên nó bắt đầu chảy máu.

 - Đau đấy.

 Bốp

 Daisuke giơ chân lên đạp ổng một cú. Lý do Daisuke giơ chân lên được? Vì cậu mới làm liều. Mấy cái còng này chỉ cần giật mạnh là ra, đồng thời, máu cũng ra rất nhiều.

 - Mà-

 Bốp

 Cú tiếp theo là từ chân còn lại. Giờ thì đến 2 tay nào.

 Leng keng

 - Đến lượt tôi phản công.

 Daisuke nhanh chóng chộp con dao ngay trên bàn lúc này Kuro để quên, và rạch một đường lên bụng ông ấy.

 - Dao nhỏ quá.

 Daisuke dùng hết cân nặng của mình để cắm con dao sâu hơn, đồng thời ấn vào vết thương để ổng ngất đi. Hửm? Hình như chiêu này anh dạy Daisuke phải không, Haru?

 Tiếc là Daisuke không đủ nặng, và anh quá nhỏ con.

 Daisuke liền nảy ra 1 ý, giữ nguyên con dao ở độ sâu đó và rạch xuống dần dần, ấn mạnh vào chỗ vừa bị rạch.

 Thế là đau quá nên ổng xỉu luôn. Lần thứ 2 rồi đó ông:D

 - Daisuke!

 - Oh, đến rồi à?

 Haru nhanh chóng lấy bộ sơ cứu anh đem theo và bắt đầu sơ cứu cho Daisuke.

 Có lẽ đau quá nên Daisuke 'lỡ' tay đánh vào mặt Haru. Anh ráng nhịn, nuốt cục tức này xuống vì đối phương đang bị thương.

 Bép

 Thêm cú đạp khi anh đang sơ cứu phần chân.

 Nhịn... nhịn đi...

 Và khi đứng dậy, anh từ tốn đỡ vợ mình nhưng cậu cứ hất anh ra.

 Ông mài quạu rồi đếy

 Cái gì mà "tự đi được" chứ?!

 Đi lắc lư như muốn đổ thế kia mà?!

 Haru hiện rất muốn chửi thề.

 Khi về đến đất liền, Suzue đã gọi cả chục chiếc xe cấp cứu chỉ để hộ tống cặp đôi này đến bệnh viện.

 Haru chỉ bị vài vết xước do 'ai đó' gây ra thôi.

 Daisuke thì không vào viện, đến dinh thự riêng để chữa trị. 

 Mà hình như trông cậu vui lắm. Kiểu "Cuối cùng anh cũng chịu xài HEUSC với tiền của tôi rồi à?" ấy.

 Mấy ngày sau đó, tại dinh thự nhà Kambe....

 - Daisuke samaaaaaaaaaaaa~!!!!

 Kéttttt

 À, chả là Suzue đang cố cho Daisuke ăn một thứ cậu rất ghét, do cô không biết thôi.

 Và Daisuke đã chạy ra khỏi phòng vì cô cứ ép cậu ăn.

 Đi bộ làm quái gì thắng 'Két' thế kia?

 Ừ thì xe lăn. Chân đã lành đâu mà đòi chạy hử?

 Nhưng mà nó vi diệu ở chỗ, xe lăn mà lái như xe hơi ấy, ôm cua hơi bị đẹp nha.

 - Xin làm phiền.

 Âm thanh của Haru phát ra từ tầng trệt, nhưng Daisuke có thể nghe thấy từ tầng 2 nên đã chạy xuống.

 - Tên nhóc này, lại chạy lung tung rồi. 

 Haru thở dài khi thấy Daisuke đang đợi anh ở ngay cầu thang.

 - Quay vào.

 - Không.

 - Nhanh.

 - Không.

 Haru hơi hơi tức. Và anh chợt nhớ ra. Thứ duy nhất khiến tên công tử bột này không chịu quay về phòng thì chỉ có thể là món Natto đó thôi.

 - Trẻ con thật.

 Haru cười đểu, lấy tay xoa đầu Daisuke. Vì cậu đang ở tầm khá thấp nên dễ để anh xoa đầu. Daisuke phồng má quay đầu sang chỗ khác.

 Phụt, dễ thương vãi.

 - Daisuke sama! Ơ? Kato san?

 - Xin lỗi đã làm phiền. Anh giúp em giữ tên nhóc hư hỏng lại rồi đây.- Haru mỉm cười tinh quái. Đây là lúc trả thù vụ dám đạp vào mặt anh.

 Daisuke quay người nhìn Haru mặt kiểu "Tôi đã tin lầm anh rồi" ấy.

 - Daisuke sama, ngài đừng kén ăn như vậy chứ.

 - Cứ giao việc đó cho anh đi. Anh sẽ khiến tên nhóc này bớt kén ăn.

 Haru cười hè hè, còn Daisuke thì đang muốn chuồn nhưng xe lăn đã bị Haru giữ lại mất rồi.

 - Ngoan nào, ngoan nào, kén ăn là không tốt.

 Và sau đó, à không có sau đó, vì Daisuke đã dỗi Haru mất vì tội nhét Natto vào miệng cậu. Cậu chỉ nuốt nổi món Natto mà Haru làm thôi. Suzue thì.... à mà bỏ qua đi.

 Vụ án Wonderland, đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro