Ngoại truyện 1: Nhật kí mang thai p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngược nhìn lên thiếu niên đang nói. Gì chứ, còn lâu họ mới bị một người như thế hành đến mức xin chuyển đi nơi khác.

Nhưng họ đã lầm rồi, Tsuyoshi vô cùng đáng sợ, hơn cả những gì họ nghĩ.

- Đầu tiên là các cậu sẽ xem qua não của những nạn nhân bị giết.

Hệ thống MRI lập tức được khởi động, những thước phim được chiếu lại vô cùng rõ nét. Bởi vậy nên chẳng tránh được một nửa nhân viên chạy vào nhà vệ sinh mà ói mửa bên trong.

- Gì mà yếu quá vậy? Hình ảnh được chiếu vẫn còn dễ thương chán.

- D-dễ thương?

Ở chỗ nào cơ?

- Não này suy cho cùng cũng chỉ là của người bình thường, chính xác hơn là một sĩ quan cảnh sát bình thường. Vậy mọi người nghĩ sao về bãi của những sát nhân tâm thần? Nó còn thú vị hơn nhiều đấy. Và tin tôi đi, sau khi xem xong thì cá với mấy cậu rằng, cái vừa rồi còn dễ chịu hơn nhiều.

Mọi người cảm thấy hơi ớn lạnh, nhưng sau đó cũng cố chịu mà tiếp tục. Vốn dĩ số 9 khác với những cơ sở khác vì sử dụng công nghệ MRI, có nhiều ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của con người. Vậy nên mức lương phải nói là cao hơn nhiều so với cảnh sát ở cơ sở khác.

- Vô dụng! Có mỗi cái báo cáo cũng không làm cho tử tế được! Cậu nghĩ nhiêu đây có thể bắt được hung thủ à?! Ngây thơ! Làm lại cho tôi!

Tsuyoshi ném mớ giấy tờ về phía tân binh kia. Như trước đây, thành viên của số 9 không nhiều, bởi một phần do thứ họ sử dụng để điều tra, còn lại là chịu không nổi Tsuyoshi.

Mới nãy thôi cậu còn trông như một thiếu niên vô hại, ấy vậy mà giờ đây như một con quỷ vậy, vô cùng đáng sợ.

- Số 9 không cần những kẻ yếu đuối! Đến xem não của cảnh sát thường còn ói, thế thì não của những tên sát nhân tâm thần sau này thì sao, hả?!

- Thế cậu có xem được không mà lên mặt với chúng tôi?!

Một tân binh vô tình bật lại cậu. Những tay cảnh sát sớm đã rõ Tsuyoshi là người như thế nào chỉ biết đứng trong góc, chấp tay cầu nguyện tên nhóc gở mồm này xuống suối vàng bình an.

- Cậu nghĩ tôi dựa vào quan hệ để được ngồi lên cái ghế trưởng phòng số 9 sao? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Yamamoto Keisuke, 26 tuổi.

- Cậu thua tôi những 14 tuổi đó, cậu nhóc à. Có biết tôi đã xem bao nhiêu vụ án bằng hệ thống MRI rồi không? Là toàn bộ đó. Từ khi thành lập số 9 đến giờ, bất kể vụ nào được điều tra bằng MRI, tôi đều xem qua cả.

- Nh-

- Nhiêu đó vẫn chưa đủ chứng minh tôi hơn đám nhóc các cậu nhỉ? Biết vụ án sát nhân 28 mạng Kainuma không?

- B-biết...

- Có 5 cảnh sát tham gia, 3 người tự sát, 1 người bị rối loạn thần kinh và suýt tự tử.

- Người còn lại là sếp?

Một tân binh khác lên tiếng hỏi. Đáng tiếc thay, đáp án không đúng.

- Không phải, còn lại là một người bạn từ thuở sinh viên đại học của tôi. Và chính tay tôi đã bắn chết cậu ta.

Không khí đột nhiên chùng xuống hẳn, chuyện này cũng khó trách, cậu phải cho họ rõ mặt này của cậu, sau này đỡ phải khó xử khi lộ chuyện cậu bắn chết cấp dưới.

Biết trước cho đỡ bỡ ngỡ.

- Giờ đã rõ chưa? Người đứng trước mặt các cậu là viên cảnh sát duy nhất xem bộ não dị thường của Kainuma mà vẫn còn sống cho đến hiện tại. Vậy nên chỉ mới xem hai, ba não thì đừng có mà coi đó là thành tích đáng tự hào ở đây. Ai không chịu được thì cứ rút lui, tôi không thấy phiền đâu.

Tsuyoshi nhanh chóng quay đi, bảo người chuẩn bị phòng riêng để cậu điều tra một mình.

- Yuu, cậu quyết định sẽ ở đây sao?

- Ừ. Nếu không thích thì cậu cứ rời đi đi. Tớ muốn trở thành thành viên của số 9.

- Hầy, lần nào cũng vậy, toàn đâm đầu vào cái gì đâu không... Tớ cũng ở lại.

- Vậy mong cậu giúp đỡ tớ nhé, Kou.

Tsuyoshi quan sát màn hình, hiện tại cậu đã xem tổng cộng 10 trên 15 bộ não được chuyển đến. Cũng có được kha khá manh mối rồi. Mà trời cũng khuya rồi, chắc cậu ngủ ở đây luôn.

Quyết định như thế rồi, Tsuyoshi gửi qua loa tin nhắn báo cho Aoki là đêm nay sẽ không về rồi mới tháo cà vạt, áo khoác rồi vứt qua một bên. Cậu bỏ áo sơ mi ra ngoài, tháo vài cúc trên cùng và ngồi dạng hai chân trước màn hình máy tính.

Coi một mạch hết sạch toàn bộ não, cậu thong dong sắp xếp lại toàn bộ trình tự rồi gõ vào máy vi tính bên cạnh. Một hồi rồi tự nhiên thấy hơi khát, mà cốc trà thì uống hết rồi, cả bình cũng bị Tsuyoshi một hơi nốc cạn sạch.

Hay đi mua cà phê nhỉ? Nhưng nó không tốt cho lắm...

Cộc cộc

- ? Ai đó?

- Là tôi, Yuu, một trong tân binh ban nãy ạ.

- Cậu đến đây làm gì?

- Có người đưa đồ cho sếp ạ. Còn dặn sếp không được uống cà phê, hay chơi thuốc-

Rầm

Tsuyoshi lập tức đá cửa một cách mạnh bạo, đối diện với cấp dưới đang co ro sợ hãi. Kẻ duy nhất dám gửi lời như thế chỉ có Aoki mà thôi. Tên ngốc đó, xong việc hắn chết với cậu!

- S-sếp...?

- Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh chút.

- Nhưng sếp à...

- Cậu nên về đi, mai rồi hẳn tiếp tục. Một mình tôi cũng đủ để cân vụ này rồi.

- Ý em là... Sếp ơi...

- Muốn chuyển đơn vị à? Viết đơn rồi đưa cho tôi, tôi đồng ý ngay.

- Không phải chuyện đó đâu sếp à...

- Chứ cậu muốn cái gì?

- ...sếp làm ơn...đừng ăn mặc phong phanh vậy được không? Ngực của sếp lộ ra rồi kìa...

Tsuyoshi nhướng mày khó hiểu. Hồi mới gặp Okabe, cậu cũng ăn mặc như thế này, với cả là con trai như nhau, đỏ mặt làm gì?

- Chẳng sao đâu. Đề kháng tôi tốt, cùng lắm là cảm chút thôi.

- Nhưng-

- Còn gì nữa? Ở cùng với một cấp trên như tôi, cậu không thấy ghét hay sợ gì à? Dù cho tôi có giết người...

- Nhưng trong câu chuyện anh kể, anh có đề cập đến 5 người xem não, 3 người tự sát, 1 người bị bắn chết. Người còn lại, mắc chứng rối loạn thần kinh và suýt tự tử, là sếp nhỉ?

Đôi mắt đen láy của người kia nhìn thẳng về phía Tsuyoshi đang đứng trong phòng.

- Dù thế nhưng sếp vẫn hoàn thành công việc, thậm chí còn đứng tại đây, ngay lúc này để hướng dẫn cấp dưới. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ sếp.

- Tôi rất ngưỡng mộ anh, Maki san.

- Heh, cậu giống hắn nhỉ?

- Ai cơ ạ?

Tsuyoshi chỉ nhếch mép cười, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu khó tả và hạnh phúc len lỏi.

- Chỉ là một tên ngốc thôi.

******
Góc nhỏ của tác giả: thật sự thì mấy nay có mò về đọc lại hồ sơ mật, phát hiện có vài nhà dịch còn đang hoạt động. Và họ cũng dịch luôn cả season 0 của hồ sơ mật:))

Đồng thời còn biết một sự thật là...

Season đầu trầm cảm bao nhiêu, nước mắt đau khổ bao nhiêu thì season 0 nó hề hước bấy nhiêu:))

7749 khoảng khắc của Maki đều có thể đem ra làm meme:))

Maki hồi đầu rất lạnh lùng, ngầu các thứ tự nhiên sang season dễ thương hết nấc:))

Anh ta đỏ mặt khi thầy giáo nói anh trông chẳng khác gì hồi còn là sinh viên dù đang mặc vest:))

Anh còn bị tạm giam 48 tiếng vì tội gây mất trật tự trên sân khách:))

Không dám nói thành tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng để nói với Aoki nhưng bị Okabe vô tình đọc được hết:))

Đã thế còn uống xỉn, rồi tâm sự với cấp dưới là Okabe bằng tiếng Đức về Aoki:))) Còn dùng tiếng Anh nữa chứ:)) Biết sếp tinh thông 7749 thứ tiếng rồi, đừng làm khổ cấp dưới chứ:))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro