Hậu trận chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Coralie vẫn chỉ ở vậy, không yêu đương, không kết hôn.

Sống nốt quãng đời vô lo vô nghĩ.

Dù ngài Kiriya nhiều lần ngỏ ý sẽ giới thiệu cho cô một ý trung nhân.

Nhưng lần nào cũng thế, Coralie đều chỉ xua tay rồi cười xòa mà đáp,

"Ôi dào, tôi cũng không sống được bao lâu nữa, chi bằng đừng làm khổ người khác.

Lỡ như lấy rồi, khi tôi chết đi. Họ lại một thân một mình trên cõi đời này.

Như vậy chẳng phải là tôi đã làm họ đau khổ rồi sao?"

"Nhưng mà-"

Kiriya vẫn muốn nói thêm thì đã bị Coralie ngắt lời, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngài rồi tiếp tục nói,

"Ngài Ubuyashiki, tôi rất cảm kích tấm lòng của ngài. Nhưng cuộc đời tôi, gặp được mọi người đã là điều mà tôi trân quý nhất rồi.

Tất cả những gì tôi làm cho đến hiện tại, đều là tôi tự nguyện cả.

Tôi muốn ngắm nhìn những người tôi yêu thương, cho đến cái ngày tôi rời khỏi thế gian này.

Chỉ cần ngài cùng mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, lúc nắm mắt xuôi tay tôi cũng thấy an lòng.

Xin ngài đừng cảm thấy áy náy nữa, ngài Ubuyashiki!"

Kết thúc câu chuyện, Coralie cúi người từ biệt.

Kiriya thiết nghĩ, cô lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ thực sự nghĩa tới hạnh phúc của bản thân.

Cô dường như chẳng hay biết, rằng bản thân cô lại đặt người khác lên trước, hơn cả chính mình.

Chỉ có cô không biết, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra.

2.

"Huh? Anh Giyuu hôm nay không ăn ở nhà ạ?"

Coralie sắn tay áo, chuẩn bị vào bếp như mọi ngày để nấu bữa tối cho Giyuu thì lại thấy anh ấy cầm theo một túi đồ rồi lò dò đi ra cửa.

"À ừ anh quên không nói, Tengen mời anh đến ăn tối nên tối nay không cần phải nấu cho anh đâu nhé"

Coralie cười gật đầu, chào tạm biệt Giyuu. Nhìn bóng lưng anh đi khuất, cô thầm nghĩ cuối cùng anh ấy cũng có thể vui vẻ trở lại một chút.

Hy vọng ngài Shinazugawa không cọc cằn với anh ấy quá nữa.

Đứng trong bếp hồi lâu, Coralie đã nghĩ sẽ làm chút bánh ngọt. Cô nên đi thăm họ rồi.

[...]

"anh Sabito, chị Makomo em tới thăm hai người đây"

Coralie cúi người, quỳ xuống trước mộ của cả hai rồi thắp một nén nhang.

"Dạo này em vẫn ổn lắm nhé, dù ngài Kiriya vẫn luôn muốn mai mối cho em nhưng em không muốn làm khổ người khác nên em chỉ có thể từ chối. Mong là ngài sẽ không thấy buồn phiền về chuyện của em nữa!

A! Anh chị biết không? Anh Giyuu dạo này đã cười nhiều hơn rồi đó!

Nếu anh chị vẫn còn ở đây, hẳn cả bốn chúng ta sẽ vẫn có thể vui đùa như ngày còn bé cho xem!

A, thật nhớ hai người quá đi. Đợi em một chút nữa nhé, em cũng sẽ sớm gặp lại mọi người thôi à"

Coralie cứ ngồi trước mộ rồi luyên thuyên như thể hai người họ vẫn còn sống.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô độc thoại.

Nhưng cô cũng sớm quen với nó rồi.

Gió đông khẽ lùa qua mái tóc trắng ngần như tuyết đầu mùa, xen lẫn vài lọn tóc xanh của cô khiến cô rùng mình.

Coralie mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn. Đêm đông năm nay hẳn sẽ rất lạnh cho xem. Nhưng nó cũng để báo hiệu rằng, mùa xuân sắp tới chắc chắn sẽ rực rỡ bội phần.

Vào một khoảng thời gian nào đó trong năm, Coralie vẫn thường trở về đây cùng ít bánh ngọt cho hai người họ.

Coralie nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ tất cả những chuyện cô phải trải qua đến những chuyện mà cô nhìn thấy trong cuộc sống.

Cô cứ nói cho đến khi giọng nghẹn lại, rồi cô thôi không nói nữa.

"Đã trễ rồi, em xin phép nhé, hẹn hai người năm sau ạ"

3.

"Chị Coralie đấy ạ?"

Kanao Tsuyuri, kế tử của chị Kochou hiện đang đi viếng mộ của sư phụ mình.

Hay cô nên nói, là Kanao Kamado nhỉ?

"Ừm, hôm nay là ngày giỗ của mọi người mà, chị đâu thể nào quên được"

Đặt giỏ trái cây xuống, Coralie cũng đi đến bên cạnh Kanao.

"Ngài Shinazugawa với anh Giyuu cùng ngài Tengen sẽ đến đây sau, thế nên chị đã mang giỏ trái cây đến đây trước.

Em giúp chị sắp xếp chút nhé"

Kanao gật đầu, trong khi cô bé sắp trái cây, cô cầm lấy mấy nén nhang, đi từng mộ để thắp lên một cây.

Nhờ có họ, nhờ có bọn họ mà cô mới được sống sót, được ngồi đây ngắm nhìn bầu trời đêm mà không phải lặn lội đi diệt quỷ.

Ít lâu sau, nhóm của Kamado cùng Aoi và mấy đứa nhóc ở trang viên hồ điệp cũng chạy đến.

"Sumi, Naho, Kiyo!

Chạy chậm thôi!!"

Aoi đi từ phía xa, tay cầm một giỏ đồ ăn nói lớn. Ba đứa trẻ ở trang viên hồ điệp vẫn luôn hồ hởi khi nhìn thấy Coralie.

Bởi vì chúng nó biết chị ấy sẽ cho chúng rất nhiều kẹo, mỗi lần mấy đứa nó chạy như thế, Aoi cũng chỉ biết thở dài mà hét lớn nhắc nhở.

Dù lần nào tụi nhỏ cũng không nghe. Sau đó thì sẽ bị Aoi mắng cho một trận, rồi theo quy trình sẽ có Coralie đứng ra bao che cho tụi nó.

Biết thế nên tụi nhỏ có bao giờ để lọt tai câu nào của Aoi nào đâu.

"Chị Coralie, chị Coralie, lâu rồi mới gặp chị"

Ba đứa nhỏ vây quanh lấy Coralie rồi vui vẻ ôm lấy cô.

Cô cũng cười xòa, xoa đầu tụi nhỏ rồi lấy ra mấy nắm kẹo trong túi, chia cho mấy đứa nhỏ.

"Kìa chị! Chị lại chiều hư tụi nó rồi!"

"Thôi nào, dù gì mấy đứa nhỏ cũng không có té, đúng không nè?"

"Đúng đó chị Aoi, tụi em chạy cẩn thận lắm!"

"Chị cũng thật là"

Aoi lại một lần nữa thở dài, viễn cảnh quen thuộc không khỏi khiến mọi người bật cười.

Bầu không khí trở nên dễ chịu vô cùng.

"Có chuyện gì mà ở đây náo nhiệt thế?"

Theo sau bọn họ, ba vị cựu đại trụ cũng đã xuất hiện.

Anh đào mùa này cũng đã nở rộ. Xung quanh đâu đâu cũng có cánh đào hồng bay phất phới.

Dưới tán cây anh đào lớn, bên cạnh những người đồng đội đã ngã xuống. Bọn họ cùng nhau thắp nhang cầu nguyện.

Rồi đã cùng nhau ăn uống.

Khung cảnh ấy trở nên rực rỡ đến lạ kì.

4.

Kiếp sau của cô là Kikyo Corlie.

Là một nữ sinh năm hai đại học. Sống trong một gia đình văn hóa điển hình. Có cha và mẹ khá thoải mái. Cô cũng có một đứa em trai kém mình hai tuổi.

Cô thường lui đến tiệm ăn của một đôi vợ chồng nọ. Cô cũng khá bất ngờ khi nghe cô vợ kể rằng họ có tận 5 đứa con.

Chà, bất ngờ ghê.

Cô học ở học viện Sekirei và quen với chị em nhà Kochou.

Bọn họ luôn là nằm trong top 5 người có học lực và thành tích tốt nhất trường nên cô vô cùng ngưỡng mộ họ.

Cô quen và trở thành bạn với họ qua một lần tình cờ bắt gặp và giúp người em bưng một chồng sách rất lớn. Vì vậy mà người chị cũng đã cảm ơn cô. Vậy là trở thành bạn rồi.

Cô cũng quen cậu nhóc Gichii và hai người bạn của cậu bé qua một lần cô cứu cậu nhóc ấy khỏi một chiếc xe tải lớn.

Đôi lúc vô tình gặp lại ba đứa nhỏ trên đường, cô thường cho chúng kẹo ngọt.

Nhắc đến kẹo, cô cũng hay đến một trường mẫu giáo có một giáo viên rất cao lớn nữa.

Cô hay tới đó chơi với lũ trẻ và cho chúng kẹo. Vị giáo viên đó trông thì cao lớn nhưng lại rất hiền từ và dịu dàng.

Bọn trẻ ở đó đáng yêu lắm, gần đây còn nhận thêm hai đứa trẻ, là sinh đôi.

Vị giáo viên cũng ngỏ ý và còn tận tình chỉ cô cách để bế trẻ con luôn đó.

Không biết sao nhưng cô thường nhìn thấy hai cậu nhóc mỗi sáng rong ruổi trên đường. Có vẻ là đang vội đến trường.

Nhưng hai đứa nhỏ đó chạy rất đáng sợ. Dám cả gan ghẹo hai ông cảnh sát có vết sẹo rất lớn trên mặt trông đáng sợ lắm.

Sau đó cả hai nhóc ấy còn bị xe cảnh sát ấy đuổi theo cơ.

Em trai cô rất thích một vận động viên nên tivi trong nhà thường có tin tức đưa tin về vận động viên ấy.

Hình như tên ổng là Tenma thì phải.

Dạo này trên trường cô rầm rộ một tin tức về một người kì lạ vẽ hàng trăm, hàng ngàn bức tranh về duy nhất một người phụ nữ.

Bạn cô cũng có cho cô xem những bức tranh ấy.

Phải thừa nhận là bức tranh cực kì sinh động, như thể người phụ nữ đó đang sống vậy.
_________________

Như thế, câu chuyện về chiếc Oc nhỏ nhà mình đã kết thúc ở đây.

Với mình, đây là kết thúc quá viên mãn cho ẻm rồi.

Cảm ơn vì đã đọc đến đây.

Tạm biệt, hẹn gặp lại ở một dịp khác nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro