Trận chiến cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trời sáng, tên Muzan dùng mọi sự cố gắng cuối cùng để cứu lấy bản thân.

Sau cùng, hắn cũng bị mặt trời thiêu rụi.

Chấm dứt một ngàn năm khó khăn và khổ sở của gia tộc Ubuyashiki.

"A, chúng ta...

Thắng rồi phải không?"

Sau khi tiếng thét của Muzan dừng lại, một khoảng không yên lặng diễn ra. Coralie cất tiếng, cuối cùng cũng kết thúc.

Cô ngồi bệt xuống, đã mất quá nhiều máu rồi.

Xung quanh, tiếng của Ẩn đội cứ vang lên, hò hét nhau mau tới cứu những trụ cột.

Vài Kakushi cũng rất nhanh đã ở xung quanh cô, đỡ cô nằm xuống.

Đôi mắt Coralie dần mờ đi, cảm giác như gần đi đến ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Bỗng nhiên, cô nghe tiếng hét của mọi người, ngay lập tức bật dậy như phản xạ, Tanjiro thành quỷ rồi.

Cơn ác mộng kinh khủng nhất mà chẳng ai có thể nghĩ tới.

Tên Muzan khốn kiếp tới khi chết rồi mà vẫn còn khiến người khác khốn đốn.

Vơ lấy thanh nhật luân kiếm, cô ngay lập tức chạy tới hỗ trợ những tân binh khác để chém đầu Tanjiro.

Cô nghe tiếng hét của Giyuu nói rằng hãy giữ Tanjiro dưới ánh mặt trời.

Nhưng điều kinh khủng hơn đã diễn ra, nối tiếp Nezuko, Tanjiro là con quỷ tiếp theo kháng cả ánh mặt trời.

Vũ khí tốt nhất có thể giết chết một con quỷ, đã không còn ảnh hưởng tới Tanjiro nữa rồi.

Hiếm khi cô nhìn thấy một Inosuke khóc toáng lên như thế, đây có thể là một cảm xúc tốt, hoặc không, ít nhất là trong tình huống hiện tại.

Inosuke đã vuột mất cơ hội chém đầu Tanjiro, sư phụ của cô đã mất một tay, căn bản không thể để ngài ấy chiến đấu liều mạng được nữa.

Cô đã tiến vào giáp lá cà với Tanjiro, ngăn cho cậu ấy không làm hại những kakushi khác.

Nhưng cũng không được bao lâu, căn bản cả Zenitsu và Inosuke đều đã bị đánh bật ra, cô lại một thân một mình đánh nhau với Tanjiro.

Một lúc sau khi Nezuko vừa đến thì cô đã bị Tanjiro đâm một nhát vào vai phải, rồi cô cũng bị đánh bật ra xa, được Giyuu và những kakushi khác đỡ lấy.

"Nezuko!"

Thấy Nezuko trở thành người, lại lao vào Tanjiro như thế, mọi người ai nấy đều hoảng sợ.

Nezuko hiện giờ vẫn đang cố gắng chặn Tanjiro, vậy nên không ai dám manh động.

Ngay cả khi Tanjiro sắp ra đòn, Nezuko còn liều mạng lấy tay chặn lại.

Ngay sau đó, Kanao cũng lao vào, đâm cho Tanjiro một liều thuốc.

[...]

Tanjiro đã tỉnh lại rồi.

Liều thuốc mà Shinobu đưa cho Kanao đã có tác dụng.

Tanjiro trở về rồi.

"A, kết thúc thật phải không?"

Coralie nằm ngửa, nhìn bầu trời xanh ngắt cùng những gợn mây trôi bồng bềnh, đánh mắt hỏi các kukashi bên cạnh.

Bọn họ gật đầu, liên miệng nói,

"Ngài Coralie, gắng lên một chút, chúng tôi cầm máu cho ngài ngay đây!"

Coralie nhìn bọn họ, đôi mắt xanh dịu dàng như đang mỉm cười, rồi cô lắc đầu,

"Không cần đâu...

Chắc đã không kịp nữa rồi-"

"Nói cái gì đấy con ngốc này"

Giyuu vừa đi đến xem con bé nhà mình đã nghe trúng mấy lời rất khó nghe, liền đánh vào đầu con bé một cái.

"Á! Sư phụ đánh con!!"

"Còn la lối được như thế thì còn sống chán"

Giyuu liếc con bé, lại ra hiệu cho kakushi tiếp tục công việc chữa trị cho cô.

[...]

"Chị Coralie, vết thương chị ổn rồi chứ ạ? Lần đó em xin lỗi nhiều lắm!!"

Sau khi tất cả mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, Tanjiro gặp lại Coralie ở Điệp phủ liền cúi đầu xin lỗi cô.

"Trời ạ, chị ổn mà, không cần phải xin lỗi thế đâu"

"Vậy ạ?"

"Ừm, đừng bận tâm đến nó nữa.

À mà, dạo này em với Kanao dạo này tiến triển thế nào rồi?"

"Hả?

D-dạ...

Vẫn ổn chị ạ"

"Vậy sao? Vậy thì hai đứa phải cưới sớm đi nhé, chị với anh Giyuu đã bật ấn cả rồi, không sống được bao lâu nữa đâu"

Coralie cười xòa, sau đó đã tạm biệt Tanjiro để trở về.

Phải về thăm thầy Urokodaki thôi.

[...]

"Thầy ơi!! Con về thăm thầy đây!"

"À? Coralie đấy à? Mừng em về"

Từ trong nhà vọng ra tiếng quen thuộc, tuy không phải thầy Urokodaki nhưng cô vẫn biết đó là ai.

"Chào anh Giyu-"

Cửa gỗ vừa mở ra, Giyuu đã đón cô với một nụ cười khiến cô đứng hình.

Cô hét toáng lên. Khiến Urokodaki ở trong rừng cũng phải chạy về, Giyuu cũng luống cuống không biết phải làm sao.

"Chuyện gì vậy?"

"T-thầy ơi, thằng cha này là ai mà lại vào nhà mình vậy???

Anh Giyuu không bao giờ cười hết!!"

[...]

Coralie lại ngồi thưởng trà như mọi lần cô vẫn làm khi trở về đây, lại thấy Giyuu ngồi co chân, quay mặt vào một góc tường mà buồn rầu.

"Hì, em đùa chút, anh đừng buồn mà anh Giyuu ơi"

"Quá đáng thật.."

Coralie cười xòa. Nói chứ, từ sau khi Sabito mất, Giyuu cứ lầm lì như thế khiến cô cũng rầu rĩ lắm, giờ thấy anh ấy cười thế này, làm cô nhớ lại mấy năm tháng ngày còn bé.

Hoài niệm thật ha.

"Anh cũng cắt tóc rồi ạ?"

"Ừm, anh nhờ thầy cắt giúp"

[...]

Hiếm khi trở về thăm thầy Urokodaki mà thoải mái thế này, Coralie xoắn tay áo vào bếp nấu bữa tối.

"Thầy à, thầy ra ngoài kia ngồi với anh Giyuu đi ạ! Bếp núc để con cho!

Lúc ở Thủy phủ, anh Giyuu cũng là do con nấu ăn đó!"

"Được rồi, được rồi"

Coralie vừa đẩy Urokodaki ra, vừa liên miệng nói, Urokodaki thấy đứa nhỏ nhà mình nay có ý cũng không từ chối.

[...]

"Đây là cái gì vậy, Coralie...?"

Urokodaki nhìn đống đồ ăn trước mắt, cảm giác thứ này chắc chắn không phải cho người ăn, ăn vào là không toàn thây cho xem.

Liếc mắt sang Giyuu, ông lại thấy vẻ mặt Giyuu cũng nửa quen nửa không, miệng cười nhưng mắt lại trông vô cùng hoảng loạn, hẳn là chuyện này cũng từng xảy ra rồi.

"A! Đây là món cá nấu mâm xôi đó ạ!"

"Coralie à..

Ai lại nấu cá với quả mâm xôi bao giờ đâu chứ?"

"Vậy sao ạ?

Con thấy ăn cũng được mà"

"Coralie.."

Thấy Giyuu cũng đang biểu tình dữ lắm, Coralie liền cười cười, xua tay đáp,

"Con đùa chút thôi.

Đây là món tráng miệng ạ, là đồ ngọt nhưng con chưa làm xong.

Con đang nấu cá hồi hầm củ cải ở phía trong kia rồi, hai người đợi con thêm chút xíu nha!"

Tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng núi, có vài tiếng nói cười vang đi thật xa.

Ấm áp, dịu dàng và thoải mái đến lạ.
_____________________

Cho ai thắc mắc thì Coralie không mất chân hay tay trong trận chiến với Muzan.

Coralie bị tách ra khỏi Giyuu với Tanjiro và một mình đánh nhau với rất nhiều loại quỷ khác nhau trong vô hạn thành.

Sau đó bắt gặp những tân binh hoặc thợ săn quỷ khác, cô tụ lại với họ và tiến đến chỗ Muzan.

Coralie có một vết sẹo dài ở lưng, kéo từ vai trái xuống hông.

Do lúc chiến đấu với Muzan bị hắn ta quẹt cho 1 nhát.

Kèm theo đó là những vết sẹo với độ dài ngắn khác nhau ở khắp người.

Tôi cũng không hiểu sao con bé còn sống được cũng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro