Lần đầu gặp anh em nhà Kamado và huấn luyện trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tanjiro sau khi đánh vỡ được tảng đá đã vội vàng trở về nhà ông Urokodaki.

Vừa đến gần cửa cậu đã ngửi thấy một mùi lạ, không phải của ông Urokodaki hay của Nezuko, vậy thì là của ai?

Mùi hương thoang thoảng mùi biển xen lẫn hoa tử đằng quấn lấy chóp mũi cậu, mùi tuy lạ nhưng Tanjiro không ngửi ra chút ác ý nào trong đó.

Đúng lúc ấy, lại có giọng một cô gái vang lên từ phía trong nhà.

"Chà, không biết khi trở về mà thấy cô em gái quỷ của mình không còn sống thì liệu chàng trai trẻ đó có biểu hiện như nào nhỉ?"

Tanjiro nghe vậy vội vàng chạy đến mở toang cửa ra, với một bộ mặt kinh hồn bạt vía.

Cậu ngớ người khi thấy một cô gái mặc haori trắng hình sóng nước nhàn nhã đang ngồi uống trà đàm đạo với ông Urokodaki.

Nezuko lại còn nằm trên đùi cô gái ấy, vẫn đang ngủ nhưng nom rất hạnh phúc, cậu còn chưa kịp thở phào thì đã nghe giọng cô gái ấy đều đều vang lên,

"Chịu vào rồi sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ đứng ngoài đó hoài đấy"

Tanjiro giật mình, cúi người chào rồi hỏi,

"V-vâng, xin chào ạ!

Cho hỏi chị là ai vậy?"

Cô gái ấy nở nụ cười vui vẻ, liền đáp,

"Tôi là Fuji Coralie, cứ gọi như thế nào mà cậu thấy thoải mái là được, cậu Kamado ạ"

[...]

Trong lúc Urokodaki cắt tóc cho Tanjiro, Coralie cũng vui vẻ trò chuyện,

"Chà, ngày ấy thầy mà ra sức ngăn cản con thêm, ví như bảo con chém đôi tảng đá lớn như của Tanjiro thì khéo con cũng không trở thành người của Sát quỷ đoàn đâu"

Cô nàng cười xòa, vừa uống trà vừa kể chuyện xưa.

"Đừng có nói vậy chứ, dù ta có cản thì với tính của con thì con vẫn lén đi thôi, không phải à?"

"Nào có nào có"

Coralie xua tay, nhưng vui vẻ không được bao lâu thì mặt cô ngay lập tức đanh lại,

"Cậu Kamado, xin hãy nghe rõ những gì tôi chuẩn bị nói"

Câu này ngay lập tức khiến Tanjiro ngồi thẳng người, mang theo tâm trạng thấp thỏm để lắng nghe.

"Tôi đã nghe sơ qua hoàn cảnh của cậu từ anh Giyuu rồi. Kamado Nezuko là một con quỷ không ăn thịt người, điều đó tôi biết.

Tôi cũng hy vọng con bé có thể duy trì như thế mãi"

Coralie xoa đầu Nezuko bằng tất cả sự dịu dàng, cô cũng muốn tin tưởng vào đứa trẻ mà sư phụ đã nói đến.

"Cậu, muốn trở thành thợ săn quỷ, đúng chứ?"

Tanjiro kiên định gật đầu, Coralie lại tiếp lời,

"Tôi không ngăn cản, nhưng nếu cậu mang theo cả Nezuko đi thì hãy khắc ghi lời này, vào sâu tận tâm trí và trái tim cậu.

Thầy Urokodaki, anh Giyuu, cậu và tôi, đều lấy tính mạng ra để cược vào con bé.

Nhớ cho kĩ, nếu em gái cậu làm hại dù chỉ là một người, thì tất cả chúng ta đều phải đền mạng cho họ.

Đã rõ chưa?"

Tanjiro nuốt khan, cậu vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa trong lời Coralie nói, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để Nezuko làm hại ai.

"Tôi chỉ nói thế thôi, chúc cậu may mắn trong kì sát hạch nhé!"

Coralie đứng lên, vừa vặn có một con quạ bay đến,

"Nhiệm vụ mới! Nhiệm vụ mới!

Một con quỷ được phát hiện là đang quấy phá dân làng ở phía Tây Nam vùng xxx.

Nó đã làm hại rất nhiều người.

Kiếm sĩ mau chóng lên đường điều tra và diệt trừ hậu họa!"

"Phía Tây Nam vùng xxx? Làng xxx sao?"

Coralie dang tay đón con quạ rồi hỏi, con quạ đậu lên tay cô rồi gật đầu.

"Vậy, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại cậu sau khi cậu đã gia nhập Sát quỷ đoàn nha!

Tạm biệt thầy! Lần sau con lại đến thăm sau ạ!"

Coralie vừa nói xong đã biến mất trong màn sương mù.

Urokodaki thuận tay chào con bé, Tanjiro cứ trố mắt nhìn theo nơi cô biến mất mãi.

[...]

"Bây giờ thì, bức thư"

"Vâng ạ"

Ngài Ubuyashiki đã nhắc nhở cho con gái mình về việc đọc một bức thư từ ai đó. Cô bé gật đầu rồi ngay lập tức đọc nó.

"Đây là bức thư chúng tôi nhận được từ cựu trụ cột Urokodaki Sakonji.

Tôi sẽ đọc một đoạn :

Mong các vị hãy tha thứ cho việc Tanjiro đi cùng em gái quỷ.

Nezuko có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đã giữ lại được lí trí con người. Cho dù là trong tình trạng đói, con bé cũng không ăn con người.

Con bé đã như thế được hơn hai năm rồi.

Một tình huống bất ngờ nghe có vẻ khó tin, nhưng đây lại là sự thật không thể phủ nhận được.

Nếu như, trong trường hợp Kamado Nezuko tấn công con người.

Kamado Tanjiro, Urokodaki Sankonji cùng với Tomioka Giyuu và Fuji Coralie sẽ mổ bụng tự sát để tạ lỗi"

Một khoảng im lặng diễn ra, Tanjiro đã khóc. Cậu đã hiểu ý nghĩa câu mà Coralie nói ngày ấy rồi.

"Ngay cả Fuji Coralie cũng thế sao?"

Luyến trụ Kanroji Mitsuri, người đã quen Fuji Coralie từ trước cũng cảm thấy khó tin.

Sau đó, những trụ cột còn lại mỗi người một câu, sau cùng lại kết thúc với việc Nezuko đã không cắn Sanemi ngay cả khi mùi máu hiếm của anh đã tràn ngập khắp nơi.

[...]

"Đã có chuyện như thế xảy ra sao?"

"Vâng ạ"

"Ôi trời, lúc hỏi anh Giyuu mà anh ấy cứ lấp lửng nói được mấy lời làm chị không hiểu gì hết, hóa ra lại kịch tính như thế.

Em quả là dũng cảm đấy, dám đánh lại ngài Shinazugawa như thế. Quá giỏi rồi!!"

Ít lâu sau, Coralie đến Điệp phủ vì nghe tin nhóm của Tanjiro đang ở đấy.

Sẵn giúp họ tham gia đào tạo phục hồi chức năng luôn.

"À, ít hôm nữa rảnh rỗi thì chị sẽ giúp mấy đứa tham gia đào tạo phục hồi chức năng đó"

"Thật ạ!?"

"Ừm, vậy nên nhớ đến đầy đủ nhé!"

[...]

"Hôm nay đến đây thôi, nghỉ đi nào"

Nhóm của Tanjiro ngồi bệt xuống đất thở dốc, hoàn toàn không thể thắng Coralie dù cho cậu đã bắt kịp tốc độ của Kanao đi chăng nữa.

"Đừng lo lắng quá, Kanao cũng chưa thắng được chị lần nào, mấy đứa cũng cố lên nha!"

Đoàng

Tiếng của sự thất vọng vang lên.

Kanao còn chưa thắng được lần nào thì cậu làm gì có cơ hội chạm vào chị ấy.

Cậu nhận ra được trong lúc chơi trò đuổi bắt, Coralie còn có lúc cố tình giảm tốc độ lại để đùa giỡn với cậu.

Hoàn toàn không để lộ sơ hở.

"Chị hoàn toàn không có sơ hở nào ạ?"

Tanjiro ngây ngốc hỏi làm Coralie bật cười,

"Nói gì vậy nhóc Kamado? Chị là con người đó, nhưng dù là quỷ đi nữa thì vẫn sẽ có sơ hở thôi.

Tóm lại là do em không thể nhìn thấy nó chứ nó vẫn hiện hữu và tồn tại thôi.

Đôi khi chính chị còn không biết bản thân lộ sơ hở đó"

2.

Sau khi có thêm thông tin về ấn, Giyuu khi trở về Thủy phủ cũng cho quạ đưa tin đến Coralie, hiện đang làm nhiệm vụ ở nơi khác về chuyện tập huấn với các đại trụ.

"Hiểu rồi, vậy nhờ ông chuyển lời tới anh Giyuu rằng cháu sẽ về sớm nhất có thể"

Coralie mỉm cười, vẫy tay với con quạ của Giyuu.

Chẳng hiểu sao nhưng quạ của Giyuu cũng đã già lắm rồi mà vẫn tận tâm với nghề và chủ ghê.

"Nào, ta cũng làm nhiệm vụ xong thật sớm để về thôi, Saori!"

[...]

Lúc Coralie trở về để tham gia tập huấn, lúc ấy Tanjiro vẫn còn đang dưỡng bệnh.

Bài huấn luyện đầu tiên là huấn luyện về thể lực của cựu Âm trụ Tengen Uzui

Thân là kế tử của Thủy trụ, Coralie cũng có thể lực tốt hơn những người khác nhờ việc thường xuyên tập luyện cùng Giyuu, nên việc vượt qua cuộc tập huấn của ngài Tengen cũng không có gì khó với cô.

Chỉ sau 5 ngày, cô đã hoàn thành bài huấn luyện của ngài Tengen.

Thậm chí cô còn dư thời gian để trò chuyện với ba cô vợ của ngài cựu Âm trụ cơ.

Vậy, bài huấn luyện tiếp theo là sự dẻo dai của Luyến trụ Kanroji Mitsuri.

"A! Bé Coralie!? Chị cứ nghĩ em sẽ không tham gia huấn luyện cơ đấy, mau vào đây nào!"

"Em cũng chỉ vừa mới về từ nhiệm vụ thôi, làm sao em có thể không tham gia huấn luyện được chứ!"

Mỗi lần Mitsuri và Coralie gặp nhau đều sẽ như thế đấy, rôm rả trò chuyện mà xém chút quên mất còn việc huấn luyện.

Tuy cơ thể của Coralie không có nhiều sự dẻo dai như Mitsuri nhưng cũng không đến mức cứng ngắc như đá.

Tuy vậy, thử thách dẻo dai với Coralie vẫn giống địa ngục vậy, nhức người muốn chết đi được.

Ít lâu sau, Mitsuri cũng để cô đến nơi tiếp theo.

Bài huấn luyện phản xạ của Hà trụ Tokitou Muichiro.

"Chị Fuji?"

"Đừng có gọi là chị! Ngài là trụ cột đấy trời ạ!"

"À, xin lỗi, tôi cứ tưởng chị không tham gia huấn luyện trụ cột chứ"

Coralie vừa nhắc khỏi miệng nhưng đối phương vẫn chứng nào tật nấy, nhất định không sửa là không sửa.

Quá bất lực, Coralie buông xuôi, nước chiều nào thì nương theo chiều ấy mà trôi.

"À, lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ, cũng cố về sớm để tham gia huấn luyện với mọi người đây!"

"Hiểu rồi, vậy ta bắt đầu nhé"

Muichiro ném tới cho Coralie một thanh kiếm gỗ rồi cầm chắc thanh kiếm gỗ của mình trong tay.

Coralie nhanh chóng điều chỉnh tư thế, mỉm cười rồi đáp lại,

"Được, tới đi nào"

Đối phương là một trụ cột nên Coralie ít nhiều vẫn cảm thấy căng thẳng. Nhưng cô cũng rất nhanh mà hòa nhịp với tốc độ của Muichiro mà quên mất.

Bài tập phản xạ này chỉ có đỡ chứ không đánh trả, xém xíu nữa hăng quá là đánh trả lại.

Căn bản là do Coralie vốn đã là kế tử của Giyuu nên cũng được anh mài dũa cho sắc bén cả rồi nên huấn luyện với trụ cột thế này cũng không gặp mấy khó khăn.

Chỉ sau hai ngày, Muichiro đã để cô đi đến nơi tiếp theo.

Bài huấn luyện kiếm thuật của Xà trụ Obanai Iguro.

"C-chào ngài..."

Vừa bước vào tới trang viên, Coralie đã cảm thấy một luồng áp lực khó tả, cô biết đời cô tàn rồi.

Từ miệng của ngài Obanai, cô được biết "tội lỗi" của bản thân là hay nói chuyện và thân thiết với chị Mitsuri...

"Cái gì thế này..."

Trước mặt cô là chục kiếm sĩ bị trói ở trên cột, ngang dọc có đủ cả.

"Vung kiếm trong khi phải né chướng ngại vật, đó là bài huấn luyện của ngươi"

Xà trụ chỉ về phía trước, và rồi buổi huấn luyện bắt đầu.

Nhìn thì không dễ chứ thật ra nó không dễ thật.

Đòn đánh của ngài Obanai nhìn như là có thể luồn lách qua chỗ này nhưng thứ ngài Obanai cầm vốn là kiếm gỗ, không phải katana của riêng ngài ấy nên Coralie cố gắng nhìn ra chuyển động từ tay và cách ra đòn để bắt chước.

Sau 3 ngày chật vật vất vả, Xà trụ đã đá cô ra ngoài, đuổi cô đến chỗ tiếp theo.

Bài huấn luyện sức chịu đựng của ngài Phong trụ Shinazugawa Sanemi.

Nói là huấn luyện sức chịu đựng cho quen mùi hành mùi đất để sau đỡ bỡ ngỡ chứ thật ra cũng không hẳn.

Dù cho đa phần kiếm sẽ đi tới chỗ này đều bầm dập cả người nhờ ơn của vị phong trụ nào đấy thôi.

Nhưng chỉ cần đánh trả và được ngài Shinazugawa chấp thuận là có thể đi đến nơi tiếp theo.

Coralie vừa ăn một cú đánh văng vào tường rồi mà vẫn đứng lên tiếp. Cô biết dù cho có chục người ráng giữ chân ngài ấy lại cũng không ngăn được, tại ổng lẹ quá, quơ 1 cái là chục đứa bị bầm mắt luôn rồi còn đâu.

Ngài Shinazugawa như cơn lốc vậy, giống hệt với hơi thở của ngài ấy luôn.

Mãi một ngày sau đó, Sanemi chỉ để đúng một mình Coralie đi, đúng thật là quá khắc nghiệt mà, thời gian nghỉ ở chỗ ngài Shinazugawa còn không có nữa.

Thầm cầu nguyện cho các kiếm sẽ khác có thể bình an, tai qua nạn khỏi chuyến này.

Bài tập huấn tiếp theo của Nham trụ Himejima Gyomei là về cơ bắp.

Các kiếm sĩ sẽ phải ngồi dưới thác nước để "thiền"!?

Sau đó sẽ phải đẩy 1 tảng đá lớn.

Với Coralie thì bài tập luyện này khá đơn giản, không có gì khó khăn với cô cả.

Nên chỉ hai ngày sau ngài Himejima đã để cô trở về rồi.

Lon ton trên đường trở về Thủy phủ, cô đã mua nguyên liệu để làm cá hồi hầm củ cải.

Người lớn nọ dạo này chỉ ở nhà một mình do cô phải đi tập huấn, hy vọng ngài ấy sẽ không có suy nghĩ gì tiêu cực.

"Em về rồi đây, anh Giyuu"

Giyuu ngồi ở giữa võ đường, nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói đã biết ai, anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho Coralie đến gần, dường như là có chuyện cần nói.

"Fuji Coralie"

Giyuu đột nhiên gọi cả họ tên khiến cô giật thót, lòng thầm nghĩ dạo này có phải cô đã chọc giận gì anh rồi không?

"Vâng, em nghe đây ạ"

"Ai đó phải ngồi vào chỗ Thủy trụ bị bỏ trống lúc này, em là kế tử của anh, em sẽ làm điều đó, đúng không?"

Mặt Coralie ngay lập tức đanh lại, hỏi vặn lại Giyuu,

"Anh chẳng phải là Thủy trụ hay sao? Đột nhiên nói lời kì quặc gì vậy?"

"Anh không phải Thủy trụ"

Nghe xong lời này, cô đã phần nào hiểu ra vấn đề.

Tomioka Giyuu ở trước mặt cô đây, vẫn còn mặc cảm với quá khứ. Anh cảm thấy hổ thẹn vì người ngồi ở vị trí này đáng lẽ là Sabito chứ không phải anh.

Coralie mấp máy môi, qua vài giây mới có thể bật thành lời,

"Nghe em nói đây, em đã hứa với anh những gì?

Em đã hứa sẽ tiếp tục phát triển và kế thừa những ý chí và nguyện vọng mà anh đã và đang thực hiện nếu một ngày nào đó anh chết đi.

Nhưng! Người ở trước mặt em vẫn đang sống, anh buộc phải tiếp tục thực hiện nó.

Em mang trong mình sứ mệnh diệt quỷ, em vẫn sẽ tiếp tục phát triển trên con đường mà em đã chọn.

Có lẽ em sẽ kế thừa những điều đó vào một ngày nào đó, nhưng tuyệt nhiên không phải bây giờ.

Nếu anh cứ cố chấp mang suy nghĩ rằng anh không phù hợp, rằng anh không xứng đáng.

Thì hãy đến mà xin lỗi trước mộ của anh Sabito đi!

Giờ thì em xin phép"

Coralie quỳ gối, gập đầu với Giyuu, sau đó đứng lên và tiến vào nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro