Phù thủy lang thang ss2(#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối sự kiện của chap trước
Chap này chủ yếu là tâm lý của Kidding
_________________________________________

-Tại sao chứ?-

- ngươi đã xâm nhập trái phép và ta là người có trách nhiệm phải xử lí ngươi-

-Anh không nhớ tôi là ai sao?-

-Ta và ngươi chưa từng gặp nhau-

Xiết chặt tay lại đến mức chảy cả máu, ánh mắt mở to ám chỉ rằng lời người kia nói khó chấp nhận đến mức nào. Kidding hay Dante Redwood sững sờ trước tình cảnh trước mắt, anh người đang cầm thanh kiếm chỉa thẳng về phía cậu, kề sát như thể chỉ cần lệch thêm vài cm thì cậu sẽ chết ngay lập tức.

Sau bao nhiêu lâu, trải qua biết bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cậu cũng đã tìm lại được người con trai hôm ấy, người mà đã cứu rỗi cậu khỏi sự tuyệt vọng, gieo cho cậu hi vọng.

Cậu đã từng nghĩ, sẽ không ai cần cậu, mọi người sẽ đều khinh miệt cậu và sẽ không có sự thông cảm nào, không ai muốn giúp đỡ một kẻ đã gián tiếp đẩy gia đình của họ vào cái chết đau đớn nhất được, cậu hiểu điều đó, cậu chấp nhận nhưng lại không khỏi buồn tủi vì dù sao người trực tiếp giết họ không phải là cậu, cậu chỉ đang cố chiến đấu với thần thiên giới vì mọi người nhưng rồi cậu nhận lại được gì, điều đó khiến cậu quá mệt mỏi. Muốn buông bỏ nhưng rồi anh ta xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng bây giờ thì, nỗi chua chát hiện lên trên khuôn mặt của Kidding, cậu thu lại biểu cảm rồi thay vào đó là một nụ cười gượng, hướng ánh mắt về phía người đang kề kiếm sát cổ mình.

-Thì ra đến anh cũng vậy, Futanki-Kidding

-Sao ngươi biết tên ta-Futanki

-Do anh nói chứ sao? Anh còn bảo anh là người gác cổng thiên giới nữa mà-Kidding

-Ta nói? Ta còn chả biết ngươi là ai thì sao lại nói cho ngươi những điều đó-Futanki

-Ha không quan trọng nữa rồi, lần này dù anh có không đứng về phía tôi, tôi cũng sẽ mỉm cười và sống tiếp, để trả tất cả những gì mà các người đã gây ra cho tôi haha-Kidding

Kidding cất chất giọng cười đặc trưng, không hiểu sao dù cậu ta cười thì Futanki lại thấy rùng mình, bất giác xiếc chặt thanh kiếm chuẩn bị động thủ. Đúng dù người trước mắt có là người anh từng quen thì, luật là luật, cổng thiên giới không phải muốn qua là qua, hơn nữa đây còn là hỏa nguyên phù thủy Flauros người đang bị truy nã. Nhưng dù có là như vậy, có một phần nào đó trong anh đang gào thét không được làm tổn thương người trước mắt.

Lang thang trong dòng suy nghĩ, trong lúc Futanki không biết có nên động thủ hay không thì có một mũi tên sượt ngang mặt anh, tiếp theo đó là hai mũi tên nhắm thẳng vào thanh kiếm làm nó bị lệch đi, mũi tên còn lại nhắm vào chân anh nhưng nhanh chóng anh đã né được. Kidding thuận theo sự hỗ trợ mà nhanh chóng giãn cách khoảng cách giữa hai người rồi chạy đi.

-Xem ra có người đến đón tôi rồi nên tôi đi trước nhá Futanki, sau này nếu có duyên hai ta ắt sẽ gặp lại-Kid

Sau đó cậu cùng Xino nhanh chóng rời đi bỏ lại tên elf đứng đó nhìn theo bóng hình cậu hỏa nguyên thuật sư. Kidding theo chân Xino trở về căn cứ hiện tại của bọn họ, là một ngôi nhà nằm ở một góc khuất của khu phố. Vào trong Xino nhanh chóng lấy băng gạt ra, cậu khó hiểu nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt bất lực của cậu ta.

-Anh tháo khăn choàng ra đi -Xino

-Ồ ha ha cậu biết rồi à-Kidding vừa nói vừa với khăn ra

-tên đó định giết anh thật à, một vết thưing ngay cổ, hên là không quá sâu-Xino

-Futanki á hả, haha như tôi nói cậu ta thật thú vị đúng không?-Kidding

-Bang chủ à nếu tôi không đến kịp thì anh đã đi chầu ông bà rồi-Xino

-Rồi rồi xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý hơn, ơ mà này cậu băng hơi nhiều rồi ấy-Kidding

-A lỗi tôi-Xino

Xino cuống quýt tháo bớt băng ra khỏi cổ của Kidding còn cậu ta thì không để ý mà nhìn ra ngoài cửa số ngắm cảnh, chiều rồi, vàng rực y như buổi chiều ngày đầu cậu gặp Futanki nhưng lại không ấm áp bằng. Xino thấy cầu thất thần nên giữ im lặng nhưng cuối cùng lại không thể nén sự tò mò mà hỏi.

-Vậy anh định làm gì tiếp đây? Anh bảo muốn gặp người đó thì cũng đã gặp được rồi, dù không đúng với dự tính cho lắm vậy kế hoạch tiếp theo là gì đây?-Xino

-À chuyện đó thì, này Xino cậu đã từng đi săn chưa?-Kidding

-Tất nhiên là rồi, tôi là một thợ săn khá chuyên nghiệp đấy-Xino

-Thế cậu cảm thấy như thế nào khi bắt được con mồi?-Kidding

-Tôi nghĩ đó là hài lòng trước kết quả mà mình đạt được nhưng chuyện này thì có liên quan gì cơ chứ?-Xino

-Tôi nghĩ cậu hiểu sai ý tôi rồi, tôi không ám chỉ đến săn bắt động vật mà là săn bắt đồng loại của mình, con người-Kidding

-??-Xino

-tôi từng kể là khoảng thời gian trước tôi đã phải hạ sát rồi cướp đoạt phép thuật của người khác mà đúng không? Nên tôi thường gọi nó bằng từ "Đi săn"-Kidding

-Cái cảm giác săn một người, nhìn bọn họ vùng vẫy, rên la thảm thiết, cầu xin thậm chí là sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả gia đình hay tiền bạc để đổi lấy mạng sống của mình. Điều đó làm tôi cảm thấy khoái trá, một cảm giác mà một từ là không đủ để miêu tả, hay đúng hơn là tôi hứng thú trước cảnh đó.-Kidding

Mắt Xino mở to, cậu bất giác lùi lại, dù gì cậu cũng là một thiếu niên tốt bụng nên có lẽ sẽ khó để chấp nhận được điều này. Kidding hoàn toàn hiểu điều đó và cậu cũng không muốn ép buộc Xino bằng sức mạnh của mình, thay vào đó cậu sẽ đánh vào điểm yếu nhất của cậu cung thủ, đó là tình cảm.

Cậu đứng lên khỏi ghế, xoay lưng lại về hướng cửa sổ,  ánh hoàng hôn như thể là chiếc áo choàng hoàng kim của chàng phù thủy, tô điểm thêm vẻ đẹp diễm lệ nhưng lại vô cùng nguy hiểm, như thể là một đóa hồng nhưng lại chi chít gai góc để bảo vệ chính bản thân, vẻ đẹp làm Xino có chút bất ngờ.

-Tôi ra tay với bọn con người đó dù tôi biết bản thân mình không có lí do nào chính đáng để tước đoạt một mạng sống nhưng mà khi nghĩ đến lũ mối mọt đó đang gặm nhấm từng ngày lục địa xinh đẹp này, hại biết bao nhiêu người thì tôi lại cảm thấy mình không hề sai, mà chính tôi còn đang là người bảo vệ hàng nghìn con người ở ngoài kia, cậu nói có đúng không Xino?-Kidding

Như bị mê hoặc, lời Kidding nói tựa mật ngọt còn Xino là con ruồi đang dần chết chìm trong đó, đúng anh ta nói đúng mà, chẳng phải nếu bọn chúng tiếp tục sống thì sẽ có nhiều người hơn phải chết sao? Chẳng phải nếu bọn chúng còn sống thì sẽ có thêm nhiều người hơn sẽ mất đi gia đình cua mình sao? Đúng vậy Kidding không hề sai Xino nghĩ, anh ấy hoàn toàn đúng, anh ấy là một người tốt vì giúp đỡ người khác mà ôm hoàn toàn đau khổ về phía mình và cậu, một thuộc hạ dưới trướng anh ta phải trung thành với người này.

-Đúng anh làm đúng Kidding ạ nhưng anh không nên ôm hết một mình như vậy, hãy để tôi gánh vác cùng anh-Xino

-Kể cả phải giết hại kẻ khác ?-Kidding

-Kể cả phải săn bất cứ ai đi nữa-Xino

-Haha tốt lắm, tôi biết mình có thể tin tưởng cậu mà-Kidding

Kidding nắm lấy vai của Xino vỗ vỗ như thể hiện sự tín nhiệm, thật may mắn là hương liệu mà cậu mới điều chế ra có tác dụng lên con người nên mới dễ dàng khống chế Xino như vậy, cậu đã quyết định sẽ không tin tưởng bất cứ ai nữa kể từ lúc Cross phản bội và điều đó lại được củng cố hơn với cuộc gặp Futanki lúc nảy. Nhưng điều đó không còn quan trong nữa rồi việc cậu muốn bây giờ là trả thù, là thâu tóm lục địa này và cậu sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được điều cậu muốn.

-Vậy thì giờ chúng ta sẽ làm gì đây thưa bang chủ?-Xino

-Để xem nào, chúng ta sẽ đi săn, một con sói trắng cô độc tọa lạc ở phía Bắc.-Kidding

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro