Phù thủy lang thang ss2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này viết hoàn toàn là do ngẫu hứng, có thể sẽ có phần hai, tôi luôn suy nghĩ kiểu"Kid đã trải qua những gì, suy nghĩ của anh ta lúc lần đầu làm việc sai trái? Cảm nhận của anh ta lúc bị ruồng bỏ sau mọi chuyện mình làm?" Lí do gì khiến anh ta đã tiếp tục trong khoảng thời gian dài như vậy.
Một ý nghĩ hiện ra là hãy để Futanki làm người cứu rỗi cậu ấy, giúp cậu ấy thoát khỏi cảm xúc tiêu cực lúc đó vừa hợp với OTP của tôi, vừa thỏa mãn tưởng tượng của tôi
Và đó là lý do mà chap này ra đời.
_________________________________________

Lê tấm thân tàn tạ sau những màn vật lộn, Kidding, tay nắm lấy con dao đầy máu, cậu lê bước khỏi chỗ mà cậu vừa hạ sát những tên thường dân, vứt vội con dao dính đầy máu, cậu nhanh chóng lướt qua đám đông ồn ào mà ra ngoài.

Cậu luôn tin vào lời của cô Sora dạy phép thuật là để giúp đỡ, không phải giết chóc,vì vậy nên thay vì dùng phép thuật học được từ cô Sora dạy để làm hại người khác, thì cậu đã dùng dao, chịu thôi, cậu không ác, cậu không muốn làm tổn thương ai cả, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng cậu sẽ đứng lên chống trả.

Phía sau lưng cậu là đám đông ồ ạt, chợt một người lính bắt gặp cậu, cậu giật mình, e sợ đôi chút vì bây giờ cậu đang là tội phạm bị truy nã, sợ rằng tên lính đó sẽ bắt cậu. Vùi đầu vào chiếc khăn quàng thầm mong tên lính sẽ khoing thấy mặt cậu và có lẽ nó có tác dụng.

-Anh có vẻ vừa trải qua thứ gì đó tệ hại nhỉ-

-a vâng tôi gặp một chút rắc rối với mấy gã say rượu-Kidding

-À vâng tôi hiểu rồi, vậy thì anh mặc tạm thứ này nhé không anh sẽ bị cảm lạnh đấy-

Anh ta nói rồi cởi chiếc áo choàng màu đỏ thẫm ra rồi đưa cho cậu, cậu vội nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi, hỏa nguyên phù thủy mà bị cảm lạnh sao cậu cười thầm, tên lính đó có vẻ mất cảnh giác quá rồi. Cậu thầm đánh giá tên lính đó. Mái tóc trắng dài, trên đầu là vòng nguyệt quế và tai hơi dài.Khoan đã tai dài?? Tên đó không phải là lính của nhân tộc, hắn là một Elf, cậu chợt bối rối vì tộc elf đã không còn được ghi nhận xuất hiện ở lục địa thiên đường từ lâu rồi, vậy chẳng lẽ hắn đến từ thiên giới???
Không phải chuyện của cậu, đúng việc của cậu bây giờ là phải tìm những thành viên còn lại của bang hội và tính sổ với tên Cross. Nhắc đến cái tên này, cậu bất giác nghiến răng, tại sao vậy Cross, rốt cục bọn tôi đã làm gì để khiến cậu làm vậy cơ chứ.

Đi xa khỏi chỗ đó, cậu nghĩ mình đã tránh hoàn toàn được mọi ánh nhìn, Kid ngồi gục xuống, cậu mệt mỏi tựa đầu vào góc cây. Dưới ánh nắng chiều trải lên cậu và khắp cả cánh đồng hoa hướng dương, thân ảnh cậu hỏa nguyên thuật sư gục xuống tuy mang vận mệnh hỏa nhưng trong lòng cậu bây giờ đang lạnh lèo hơn bao giờ hết.

Cậu bất lực trước con đường hiện tại, cậu ước gì bản thân chưa từng đi du hành nhưng nghĩ đến những kỉ niệm, cậu lại không nỡ. Lòng cậu lạnh hơn khi nhớ về cảm giác lần đầu giết người, cái cảm giác mà cậu sẽ không bao giờ quên được.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Nếu mình chết đi liệu mình có được trở về với thế giới lúc đầu không? Nơi cậu chỉ đơn thuần là một tiểu thuyết gia đi đó đây để lấy cảm hứng. Chìm trong dòng suy nghĩ, một tiếng động lớn vang lên.

-Nếu anh muốn thì cứ dùng cái này-

Một thanh gươm sắt bén rơi xuống đất, phản chiếu lại ánh nắng làm cậu có hơi chói mắt, đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn chủ nhân của chiếc bóng đen. Là tên lính lúc này, lúc này cậu chợt hiểu ra.

-Ngươi đến từ thiên giới-Kidding

-Vâng ta là Futanki, người gác cổng của thiên giới-Futanki

-Thế ngươi cần gì ở ta? Chắc hẳn ngươi đã nhận ra ta là phù thủy đang bị truy nã-Kidding

-Ta chỉ muốn xem xem lũ con người các ngươi sẽ làm gì khi bị chính đồng bào của mình ruồng bỏ thôi và trong suốt khoảng thời gian ta theo dõi ngươi, ta nhận ra ngươi đang muốn chết nên ta mới muốn cho ngươi một cơ hội thôi-Futanki

-Tiên nhân nào cũng điên khùng như ngươi à, haiz nếu ngươi muốn xem thì được thôi ta quá mệt rồi-Kidding

Cậu chộp ngay thanh kiếm bên cạnh, nhanh chóng đổi chiều rồi đưa ra trước cổ, nhưng trước khi thanh khiến chạm vào cổ cậu đã bị bàn tay của tên elf ngăn lại, trên mặt hắn hiện rõ sự bối rối và bất ngờ trước hành động của cậu. Một dòng máu nóng chảy dọc theo cổ cậu xuống xương quai xanh rồi thấm đầy cả chiếc khăn quàng đỏ thẫm. Cậu càng ghì chặt thanh kiếm, hắn càng dùng lực xiết chặt hơn, sau một hồi vật lộn, hắn đã thành công hất văng thanh kiếm mặc dù đây là thanh kiếm mà hắn rất yêu quý.

-Ngươi làm gì đấy-Futanki

-Ngươi mới là người nên trả lời câu đấy-Kidding

-Mạng sống là thứ dễ coi rẻ đến như vậy sao--futanki

Kidding hướng ánh mắt nghi ngờ về phía tên tiên nhân trước mắt, tiên nhân nào cũng lắm lời như hắn hay sao, tên kia hướng anh mắt khó tả về phía cậu, hắn ta bắt lấy hai vai cậu, ghì chặt mặc cho máu có liên tục chảy ra, làm ướt thêm chiếc khăn đỏ, rất lâu sau mới cất tiếng.

-Ta chỉ đơn giản muốn nhìn ngươi sẽ xử lí thế nào thôi nhưng sau khi nói chuyện trực tiếp với ngươi, tiếp nhân ánh mắt kiên định đó, này hỏa nguyên thuật sư, ta... Ta không muốn ngươi chết, làm ơn hãy sống tiếp làm ơn, ai cũng được riêng ngươi thì....-Futanki

-Ngươi lạ quá nhưng cảm ơn vì đã giúp ta né khỏi mấy tên lính lúc nảy giờ ngươi thả ta ra được chưa?-Kid

-Hãy hứa rằng sẽ tiếp tục sống-Futanki

-Vâng ta hiểu rồi lúc nảy do ta quá xúc động tạm thời suy nghĩ không thông suốt, ta hiểu rồi giờ thả ta ra đi-Kid

Dưới ánh chiều hoàng hôn, khi những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu tỉnh giấc, có hai người, một cao một thấp, một trắng một nâu, một người hi vọng rằng người kia sẽ sống, một người khó hiểu về người kia, Kidding đã luôn nhớ về tên elf đó kể từ lần đầu gặp mặt, một người là phủ thủy lang thang khắp chốn, một người là gác cổng chỉ đến một vài nơi nhưng chẳng hiểu sao họ lại gặp được nhau. Một người tuyệt vọng, gặp một người đã gieo cho cậu ta ánh sáng hi vọng.
Kidding không quá nghe lời những người lần đầu gặp mặt lắm nhưng đã là năm năm sau kể từ khi lời hứa với tên kia và cậu vẫn tiếp tục sống tìm kiếm những người bạn của mình và trên hết là tìm kiếm tên elf lúc trước, biết mỗi ngoại hình và độc nhất một cái tên Futanki. Nhưng ắt hẳn cả hai sẽ có ngày tương phùng, Kid luôn nghĩ như vậy và đó là động lực để cậu tiếp tục tìm kiếm.

"Ngọn lửa sắp tàn với lấy được một cọng rơm, dù chỉ là một cọng rơm thôi nhưng nó đã giúp ngọn lửa không bị tắt vụt. Một người tuyệt vọng, gặp được một người giang tay giúp đỡ thì sự giúp đỡ đó dù có nhỏ nhoi đến đâu thì cũng là một phần quan trọng để vực dậy tinh thần yếu ớt lúc đó"

"Nếu không ngừng hi vọng, chúng ta ắt sẽ có ngày tương phùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro