Câu chuyện thứ hai: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Ashiya Hanae và Abeno Haruitsuki có một loại nhân duyên không thể nói rõ thành lời.

Đoạn nhân duyên đó bắt đầu từ ngày cậu gặp cục bông. Và càng rõ nét hơn nữa khi cậu trở thành người làm ở phòng trà Mononokean. Cậu cùng cậu ấy trải qua bao nhiêu chuyện, cùng cậu ấy thực hiện yêu cầu của khách hàng, cậu ấy khích lệ cậu. Và, mang đến cho cậu ánh dương vừa rực rỡ lại vừa ấm áp. Abeno Haruitsuki, cậu thích cậu ấy, từ rất lâu rồi...

Từng ngày từng ngày một, cậu cùng cậu ấy làm việc, thi thoảng sẽ tới Ẩn thế vì một vài chuyện. Ashiya từng nghĩ, khoảng thời gian đẹp đẽ này có kết thúc không? Nếu có thể, cậu không muốn nó kết thúc.

Nhưng rồi, tháng năm thay đổi, cũng tới lúc cậu phải rời đi. Thời gian cứ vậy chuyển mình, trở thành ác mộng của bản thân cậu. Bởi vì năm tháng thay đổi, cậu càng ngày càng thích cậu ấy nhiều hơn. Bởi vì thời gian chuyển mình, cậu liền phát hiện bản thân vậy mà đã đơn phương người ta được sáu năm rồi.

Cậu đau, rất đau, lại không biết phải mở lời ra sao. Cậu rất muốn nói cho cậu ấy nghe, rằng cậu đã thích cậu ấy nhiều như thế nào. Nhưng cậu không thể, vì khoảnh khắc ở bên cậu ấy đặc biệt đẹp đẽ, là kí ức cậu trân trọng.

Cũng vì thế nên Ashiya lựa chọn dùng ấm áp của mình để ôm lấy phần tình cảm này. Cậu vẫn sẽ cùng cậu ấy làm bạn, vẫn sẽ cùng cậu ấy hoàn thành công việc. Tất nhiên, cậu cũng sẽ không để tình cảm cá nhân lấn át, dù là cậu bị xem như một đứa nhóc năm tuổi đi nữa, thì về phương diện này cậu cũng có thể khống chế nó một phần nào đó.

Cậu bắt đầu đơn phương cậu ấy từ năm mười sáu tuổi, cho tới năm hai mươi hai tuổi vẫn chưa từng thay đổi. Cậu vẫn thích cậu ấy như những ngày đầu tiên, không có phai nhạt, chỉ có càng ngày càng sâu đậm hơn.

Nhưng cũng vì cậu ôm lấy phần tình cảm kia, nên mới càng ngày càng đau đớn.

...

Ashiya Hanae của năm hai mươi hai tuổi.

Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai. Mùa xuân tới rồi, hoa anh đào cũng dần dần nở rộ. Từng chùm hoa trắng hồng đung đưa theo gió, vừa tinh nghịch cũng vừa đáng yêu. Lại giống như dựa vào gió để mang từng cái ngọt ngào của mùa xuân gửi tới mọi người.

Ashiya Hanae đi dưới những tán cây anh đào, cậu dừng lại, khi trước mặt là một quán cà phê. Hôm nay, có người hẹn cậu ra ngoài.

Cậu đẩy cửa bước vào bên trong quán, bên trong ngập tràn sự ngọt ngào của mùa xuân. Với những cành hoa đủ màu treo trên tường, và nhiều nhất là hoa anh đào màu hồng nhạt.

"Hanae, ở đây. "

Cậu đưa mắt tìm kiếm nơi tiếng gọi phát ra. Ở trong một góc khá khuất của quán, cậu thấy được Zenko đang vẫy tay với mình. Cậu đi tới chỗ cô, ngồi ở ghế đối diện.

"Zenko, hôm nay Yahiko không đi cùng cậu hả? "

"Không có, hình như là tới tìm Abeno rồi. "

Zenko nhẹ lắc đầu.

"Vậy à ... "

"Ừm. Với lại, cậu... Không định nói hả? Hôm nay là Valentine đó."

"Hả?"

"Cậu... Không định tỏ tình sao?"

Zenko có hơi ngập ngừng hỏi cậu. Trong suốt tám năm rồi, có lẽ cô là người nhìn thấy tình cảm của Hanae rõ nhất. Cũng biết được hai năm trở về đây, cậu đau đớn thế nào vì hai từ "đơn phương" này.

"Tớ nghĩ là không đâu. Như hiện tại cũng rất tốt. "

Ashiya chầm chậm lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nói ra câu trả lời.

"Phải rồi Hanae, Hare nhờ tôi đưa cái này cho cậu. "

Zenko thở dài, rồi chợt nhớ ra gì đó, cô lấy lá thư màu trắng từ túi ra đưa cho Ashiya.

"Kareina - san? "

Cậu nhận lấy lá thư từ tay Zenko.

"Ừm, cậu còn nhớ cậu ấy không?"

"Tớ có."

"Có lẽ cậu cũng biết rồi, thật ra Hare thích cậu. Cậu ấy không tham gia lễ tốt nghiệp phải không? Cậu ấy nhờ tôi vào ngày hôm nay đưa cái này cho cậu. "

Zenko nhỏ giọng nói với cậu.

"Ừm ... Cảm ơn cậu nhé."

Ashiya mỉm cười, nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Vậy... Tạm biệt cậu, cố lên. À mà, tôi có gọi cho cậu Cappuccino ấy. Nhớ uống nha."

Zenko đứng dậy, vẫy tay tạm biệt cậu. Sau khi cô rời đi một lúc, phục vụ mang Cappuccino đến cho cậu.

Ashiya mở lá thư màu trắng kia ra, bên trong là hàng chữ ngay ngắn, thẳng hàng. Từng chữ được viết nắn nót, chứng tỏ người viết đã trân trọng nó thế nào. Sau khi đọc vài dòng đầu, cậu nhanh chóng rơi vào hồi tưởng những năm tháng đầu tiên cậu vào đại học.

...

Ashiya Hanae năm mười tám tuổi.

Ashiya năm đó, cậu và Abeno Haruitsuki cùng thi vào một trường đại học. Nhưng lại không cùng khoa, hai người cứ vậy mà tách ra trong bốn năm đại học. Chỉ thi thoảng mới gặp nhau. Học đại học vốn dĩ không được rảnh rỗi, hơn nữa chương trình học cũng nặng hơn nhiều so với cao trung. Nên công việc ở Mononokean trong thời gian này của hai người bọn cậu gần như được miễn, chỉ khi đến kì nghỉ mới quay trở lại vào làm việc. Cơ mà cũng vì vậy, nên chỉ khi tới kì nghỉ hai người mới có cái "thi thoảng" gặp nhau mà thôi.

Ngay từ những ngày đầu nhận lớp, Ashiya cậu đã gặp được Kareina Hare. Cô ấy có mái tóc đen xen lẫn một vài sợi màu vàng nắng và đôi mắt vàng kim. Cậu đã từng nghĩ có khi Hare cũng nhìn thấy yêu quái, thậm chí là dùng Uy Quang như Abeno hay ba Sakae. Nhưng rồi cậu phát hiện ra, cô bạn ấy cũng chỉ là một người bình thường.

Một điểm đặc biệt ở Hare khiến cậu nhớ mãi, là nụ cười của cô ấy có phần nào đó giống với Abeno. Nói đúng hơn, cậu nhìn thấy hình bóng Abeno ở Hare. Có lẽ vì thế nên cậu đối với cô ấy cũng dịu dàng hơn người khác một tẹo, cũng tự nhiên hơn so với bạn học trong lớp năm đó. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới, vì những điều nhỏ nhặt như thế lại khiến cô ấy thích cậu. Hoặc đúng hơn, không phải là tự tin nhưng cậu cảm thấy hình như cô ấy đã thích cậu từ rất lâu rồi.

Cũng vì một ngày đẹp trời của năm hai mươi hai tuổi cậu chợt phát hiện ra điều này, mà cậu lần đầu tiên muốn trốn tránh tình cảm của người khác đến vậy. Cậu muốn từ chối, nhưng lại không biết phải nói gì bây giờ? Cuối cùng vì mải suy nghĩ cộng với tối qua học đến khuya mà cậu đã ngủ quên trong giờ văn học hiện đại.

"Ashiya - san ? Ashiya - san ! Cậu có nghe thấy gì không?"

Khi đang còn mơ màng, cậu cảm thấy ai đó đang cố lay mình dậy. Giọng nói cũng rất quen thuộc, cậu mơ màng ngẩng đầu lên, mọi thứ lúc mới dậy trông khá mờ ảo. Trước mặt cậu, nổi bật nhất chính là đôi mắt màu vàng kim của người đối diện.

"Abeno - san?"

Cậu cũng không biết vì chưa tỉnh ngủ hay là vì người trước mặt quen thuộc đến kì lạ nữa. Chỉ là có cảm giác rất dịu dàng.

"Hả?"

Trước mắt rõ ràng hơn chút, thì cậu mới phát hiện ra mình gọi nhầm người...

"À không, tớ nhầm người ấy mà. Kareina - san gọi tớ có gì không?"

"Không sao, tớ muốn nhắc cậu là tới giờ tan học rồi. Mà có người tìm cậu á, hình như tầm tuổi tụi mình, cậu ấy đang chờ ngoài cửa lớp ấy."

Hare mỉm cười, cô thu dọn sách vở rồi chuẩn bị ra khỏi lớp.

"Ừm, cảm ơn cậu. Bye bye Kareina - san, mai gặp cậu."

Ashiya vẫy vẫy tay tạm biệt cô.

"Ừ, mai gặp cậu."

Trong lớp giờ chỉ còn cậu, và một ai đó đứng ngoài. Cậu đứng dậy, ừm, cũng phải thu dọn sách vở để về thôi. Còn phải gặp người ta nữa, không biết ai tìm cậu thế nhỉ?

"Ashiya."

Trong lúc mải suy nghĩ, cậu không để ý rằng mình đã đứng trước mặt người ta từ khi nào. Khuôn mặt này, giọng nói vừa gọi tên cậu, tất thảy đều rất quen thuộc.

"Abeno - san?"

"Ừ."

"Đợi tôi một chút, khóa cửa lớp rồi về kí túc xá cùng cậu. Có gì chúng ta từ từ nói sau nhé."

Abeno không trả lời, im lặng nhìn cậu từ tốn khóa cửa lớp.

"Chúng ta đi thôi."

Đây là lần đầu tiên, Abeno chủ động đến tìm cậu mà không phải vì công việc. Dù là còn lâu mới tới kì nghỉ, với lại lịch học của hai người cũng không có chỗ trống. Nên cậu không nghĩ là sẽ có ngày này đâu. Kí túc xá của hai khoa vốn không gần nhau lắm, cậu nghĩ nếu nói một chút rồi về chắc cũng ổn ha.

"Ừm, cho nên là hôm nay cậu tìm tôi có gì không?"

Ashiya là người lên tiếng trước, phá vỡ khoảng không im lặng mà có chút nặng nề giữa hai người.

"Ashiya, cậu có từng gặp yêu quái nào có khả năng sao chép không?"

"Hả?"

Cậu thoáng chốc ngẩn người, sao chép là thế nào? Trên đời cũng có tồn tại loại yêu quái này à?

"Cậu hình dung nó là sao chép hình dáng hay tính cách thì cũng đúng, mà chưa phải là tất cả. Nó có cả hai loại đó. Hơn nữa, còn có khả năng hiện hữu với bất cứ vật thể sống nào của Hiện thế, giống như Aoi."

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Abeno nhẹ giọng giải thích lần lượt từng thứ một về yêu quái nọ.

Yêu quái này tên là "Aki no yuhi", đại khái giống như cái tên của nó, hoàng hôn mùa thu. Có chút dịu dàng, có chút ấm áp, và có cả bi thương. Giả sử bạn thích một người, rồi bạn gặp được Aki no yuhi, đó là một loại dấu hiệu cho biết duyên phận đã xuất hiện giữa bạn và người ta. Nó có thể sao chép những gì nổi bật ở ngoại hình mà bạn ấn tượng ở người đó. Nó cũng có thể ở bên bạn mọi lúc mọi nơi dưới một thân phận phù hợp. Hoặc là, có thể sao chép đặc điểm của bạn mà người đó đặc biệt ấn tượng, thay bạn mang tâm tư tình cảm của bản thân đến với đối phương. Nhưng là sau khi bạn cùng đối phương thành đôi, bạn rất nhanh sẽ quên đi nó...

Tóm lại, Aki no yuhi, là một dạng yêu quái sao chép, có khả năng hiện hữu với mọi vật thể sống ở Hiện thế, không làm hại con người. Nghe nói từ rất lâu rồi, Aki no yuhi nợ người nó thương một kiếp ân tình, nên mới nguyện ở lại Hiện thế. Thay ông tơ bà nguyệt se duyên, mang những người yêu nhau về với nhau. Cũng bởi vì nó không muốn trở về Ẩn thế, nên mới lựa chọn mãi mãi lưu lạc ở Hiện thế trả lại ân kiếp cho người.

"Hoàng hôn mùa thu... À"

Ashiya thở dài.

"Nghe dịu dàng thật nhỉ"

"Ừ. Lập pháp hỏi chúng ta đã gặp nó lần nào chưa."

"Ừm..."

Ashiya rơi vào trầm mặc, cậu suy ngẫm lại những gì mình đã gặp, nhưng hình như chưa từng thấy Aki no yuhi bao giờ.

"Tôi nghĩ là chưa, vậy cậu có từng gặp rồi hả? Nó có hình dáng nhất định không?"

"Chưa gặp, nghe nói là không có, cũng có rất ít người gặp được nó nên tôi nghĩ là... Không đâu."

"Ừm, vậy à. Cơ mà nghe lãng mạn thật nhỉ, nó là yêu quái, vậy mà lại vì con người làm nhiều thứ như thế. Dù là họ sẽ nhanh chóng quên đi nó..."

"Ừ."

Dưới bầu trời đêm, từng ngôi sao nhỏ tỏa ra ánh sáng trắng bạc, cùng với mặt trăng mang lại khung cảnh hòa hợp đến lạ. Hai người vẫn tiếp tục sóng vai mà đi, quãng đường không dài, chỉ là hai người đều chọn đi chậm một chút, giữ lại khoảnh khắc này. Hai mươi hai tuổi, hết năm nay nữa, cả hai đều học xong đại học rồi. Sau đó có công việc ổn định rồi thì có thể sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Chứ không chỉ là cứ cách khoảng một, hai tháng mới gặp như bây giờ nữa. Nên tận hưởng nhất chính là khoảnh khắc này.

...

Ngày tốt nghiệp đại học, Ashiya không gặp Hare, không phải là không muốn gặp, mà là cô ấy không đến. Chỉ có một điều kì lạ, khi cậu hỏi mọi người về Kareina Hare.

"Hả? Kareina - san á? Lớp mình làm gì có ai tên như thế. Thôi rồi Ashiya - san, cậu học nhiều quá rồi hả. Đến nỗi ảo luôn nè trời. Hay chúng ta đi y tế phòng đi ha, mà hỏi cậu làm gì chứ, đi đi đi nào."

Một bạn học sau khi được cậu hỏi câu đó đang chuẩn bị trang trí lớp, nghe xong liền dừng mọi động tác. Cậu ta đi quanh cậu một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, không bỏ qua một chỗ nào, rồi sờ trán cậu. Sau đó chốt một quyết định là, đẩy Ashiya Hanae xuống y tế phòng mặc cho cậu phản đối kịch liệt.

Cậu hỏi ai về Hare cũng chỉ nhận được một đáp án như vậy, khiến cậu hoài nghi về một khả năng... Tuy tỉ lệ xảy ra rất nhỏ, nhưng cũng không thể khẳng định là nó sẽ không xảy ra.

...

Trở lại hiện tại, Ashiya chợt thấy trước mắt có chút mờ mịt. Kareina Hare, là gì? Là ai? Tại sao lại xuất hiện? Cậu siết nhẹ mép bức thư, trong lòng không hiểu sao xuất hiện một tư vị khó nói...

"Gửi Ashiya Hanae - san

...

Cậu bây giờ đã hai mươi hai tuổi rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật đấy, cậu có lẽ đã biết rồi đúng không? Việc tớ thích cậu... Nhưng mà cậu biết đấy, tớ cũng biết cậu thích người khác, còn biết rất rõ đó là ai cơ mà. Tớ tôn trọng tình cảm của cậu, nên là khi cậu đọc được cái này rồi nhé, thì sau đó phải sống thật hạnh phúc đó. Sống cả phần của tớ nữa nha. Đầu tiên thì, cậu có từng thắc mắc tại sao tớ lại giống người cậu thích tới vậy không? Hẳn là cậu cũng thắc mắc rất nhiều lần rồi ha. Sau đó thì là tại sao tớ lại thích cậu nữa? Ừm, chắc là cũng có nhỉ.

Vậy đi, nếu tớ nói thì cậu có tin không? Thật ra tớ vốn dĩ không thuộc về nơi này, cũng không thể ở bên cậu lâu được. Cậu có từng nghe chưa, về hoàng hôn mùa thu ấy. Có lẽ cậu không biết, trước đấy rất lâu rất lâu, có một người rất thích cậu. Chỉ là, người ấy không biết bộc lộ như thế nào. Tớ lại tình cờ gặp được người ta, và rồi tớ đến bên cậu. Mang tâm tư của người ấy, trao đến bên cậu, mang từng cái dịu dàng của người ấy trong thời gian đó để ủng hộ cậu. Thay người ấy, cùng cậu làm mọi việc. Thậm chí, thích cậu cũng là cảm xúc của người ấy.

Mà cậu biết không Hanae? Tình yêu đơn phương thật ra rất đẹp, cũng rất đau lòng. Tớ của năm đó cũng cảm nhận được ít nhiều tình cảm của người ấy. Nhưng mà, càng yêu càng đau. Yêu đơn phương là một bông hoa hồng, càng yêu càng nở rộ, càng nở rộ càng đau lòng. Có lẽ cậu của bây giờ cũng đã như vậy, nhưng cậu biết không. Người ấy đã ôm lấy những cái gai của bông hoa hồng đó từ rất lâu rồi. Bởi lẽ, người ấy thực tâm thích cậu rất nhiều..."

Ashiya nhanh chóng gập lại lá thư bỏ vào túi, cậu không thể tiếp tục đọc nữa. Nước mắt vào giờ khắc này không thể kìm lại được, từng giọt, từng giọt một rơi xuống.

Cậu vậy mà không nhận ra, Kareina Hare là ai chứ. Những gì cô ấy viết thế này, còn có thể là ai nữa đây? Cậu vậy mà thật sự gặp được nó rồi. Nhanh chóng thanh toán ly cappuccino, cậu chạy ra ngoài. Nước mắt vẫn rơi, cổ họng nghẹn đắng, khó chịu trong tận tâm can...

Sau một hồi, cậu chạy về tới nhà. Mang theo tâm tình không rõ chạy lên phòng, không bật đèn, đặt cái túi có bức thư lên bàn, cậu đi tới dựa vào tường. Sau đó mở khóa điện thoại, gọi tới số đầu tiên trong danh sách...

"Abeno - san."

Cậu nhẹ giọng gọi, trong không gian kín, âm thanh gọi tên này của cậu vang vọng.

"Ừ."

Không hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy trong giọng nói bên kia có vẻ mệt mỏi.

"Cậu... Hôm nay là mười bốn tháng hai đấy, nên là... Abeno Haruitsuki - san, cậu nghe nhé. Cậu chỉ cần nghe tôi nói thôi, không cần trả lời. Abeno - san, tôi thích cậu. Tôi cũng không biết nói xong câu này rồi thì chúng ta sẽ đối mặt với nhau thế nào, nhưng không sao. Không nói ra thì sau này tôi sẽ hối hận mất..."

Ashiya hít một hơi sâu, cậu nói ra những gì muốn nói từ rất lâu trước đây, cho cậu ấy nghe.

"..."

Bên kia im lặng một chút, thật lâu sau đó mới trả lời.

"Ừ."

"Itsuki... "

Cậu bỗng nhiên không kiềm được mà ho nhẹ một cái. Từng cánh hoa màu trắng, điểm xuyến bởi máu rơi lả tả.

"Ashiya. Cậu...?"

"Ừm. Cậu cũng thế, đúng không?"

"Ashiya, cậu... Chuẩn bị đi, chút nữa Mononokean sẽ đưa cậu tới bệnh viện."

"Tôi không muốn đi, tại sao cậu không thể quay lại nhìn tôi một lần? Trả lời tôi cũng không được sao? Nếu như tôi phải đi, vậy chúng ta cùng đi có được không?"

Ashiya gục xuống đầu gối, cố gắng kiềm nén cảm giác đắng nghét ở họng, và cả khó thở sau mỗi câu cậu nói ra.

"Hanae, dù cậu muốn hay không. Thì chút nữa cũng sẽ phải đi thôi. Cậu không thể, chúng ta lại càng không thể đâu."

"Haruitsuki, tại sao lại không thể?"

Bên kia không trả lời, rất nhanh sau đó một giây, cửa phòng cậu mở ra. Đằng sau cánh cửa là phòng trà Mononokean, sau bảy năm vẫn chưa từng thay đổi. Điện thoại trên tay cậu đã rơi xuống từ khi nào, đôi mắt mang sắc xanh đen của bầu trời đêm mờ đi.

Người đứng trước mặt cậu không nói gì, bước tới, lau đi những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi xuống của cậu. Dịu dàng, nhưng cũng có bi thương không thể nói thành lời.

"Đừng khóc."

Để lại cho cậu hai chữ, người ấy mang cậu vào Mononokean.

"Haruitsuki... Cậu vẫn luôn bỏ tiết thể chất nhỉ, vậy mà giờ đã có thể ôm được tôi lên rồi nè..."

"Ừ."

"Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, lần đó tôi thật sự không thích lông xù, cảm giác rất khó chịu. Nhưng là, cũng vì vậy mới gặp được cậu. Lần đầu tiên gặp thấy cậu đáng ghét thật đấy, khó ở lắm luôn. Nhưng là, sau này mới biết cậu thật ra cũng rất dịu dàng... "

"Ừ."

"Rồi là còn có một thời gian tôi không nhìn thấy yêu quái nữa, haha... Thật sự thì cậu biết đấy, lúc đó tôi mới biết mình muốn tiếp tục công việc này nhiều thế nào."

"Ừ."

"Sau đó một thời gian thì gặp Hành pháp, thật sự hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều. Cũng xin lỗi vì đã phiền cậu..."

"Ừ."

"Một thời gian sau thì tôi có thể cảm nhận yêu khí, công việc cũng thuận lợi hơn nhiều, phải không? Tuy là vẫn còn phải luyện tập nhiều hơn nữa... Cảm ơn cậu vì đã cho tôi qua cửa hôm đó. "

"Ừ."

"Thật ra còn cả lần ngôi đền đó nữa, Sasa - san ấy, cảm ơn cậu."

"Ừ."

"Sau đó là lần đi tìm Aoi - san... Rồi chúng ta cùng thi vào một trường Đại học nữa."

"Ừ."

"Cậu biết không, ở đại học tôi đã gặp một người, rất giống cậu."

"Ừ."

"Cậu... Có phải hay không, đã từng gặp Aki no yuhi? Có lẽ cậu đã thật sự từng gặp rồi nhỉ... Haruitsuki, tôi thật sự rất thích cậu."

Cậu nhỏ giọng kể lại những gì mình nhớ được của bảy năm rồi. Cũng như là lần cuối cùng, nhắc lại cho bản thân nghe.

"Chúng ta ... Thật sự không thể sao?"

"..."

Lần này cậu không nghe thấy tiếng trả lời nữa...

"Mononokean, tới bệnh viện đi. Xong rồi."

Ashiya im lặng, cậu biết cậu ấy sẽ không tiếp tục chủ đề này. Nhưng mà... Có lẽ là đến lúc thật rồi, cậu cũng không thể cố chấp như hồi mười sáu nữa. Còn có, nếu người ta đã thẳng thừng như thế, không thể chính là không thể... Làm sao có thể vãn hồi? Hơn nữa, hồi tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc cũng không thể giữ lại được tới hết cuộc đời.

...

"Cậu tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"

Sau khi mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng xóa. Bên cạnh còn có một bác sĩ, và cả mẹ. Mẹ hình như đã rất sợ, bởi vì mẹ không nói gì, chỉ run run đi tới ôm cậu.

"Mẹ, con xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi đâu Hanae. Con vẫn đang ở đây, đó là điều may mắn nhất rồi."

"Mẹ..."

"Ừ, mẹ đây."

Sau đó cậu trả lời những câu hỏi của bác sĩ. Rồi phát hiện ra mình vậy mà đã ngủ mất hai ngày rồi. Cũng có cảm giác như đã quên đi gì đó rất quan trọng ...

"Mẹ, ai đưa con tới đây vậy?"

Chợt nhớ ra gì đó, cậu níu tay áo mẹ.

"Hả?"

"Là mẹ ạ?"

"..."

Nara không trả lời, cậu cũng im lặng, cậu cảm thấy nếu hỏi thêm chút nữa, cậu sẽ nhớ ra được gì đó. Mọi thứ từ cao trung trở về đây trong kí ức của cậu đều rất mơ hồ.

Bên ngoài, một tà áo đỏ đứng đó nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới cam tâm rời đi. Trong mắt còn có luyến tiếc cùng đau lòng.

...

Sau một thời gian, đến khi khỏe hẳn, cậu được phép xuất viện. Cậu bắt đầu cuộc sống bình thường mà cậu nên có từ rất lâu rồi. Ngoại trừ công việc thường ngày, thì cậu sẽ giúp mẹ ở cửa hàng hoa nữa.

"Mẹ, hôm nay tới đây thôi, mẹ vào nhà trước đi. Con làm nốt cho."

"Nhờ con nhé."

"Dạ."

Cậu đang chăm chú dọn nốt các chậu hoa, quay lại thấy cửa nhà mình giống như có gì đó khác. Cậu cảm thấy, sau cánh cửa đó, là thứ cậu đã bỏ quên mất trong hồi ức.

Phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng chuông gió, mang âm sắc dịu dàng khó tả. Cậu bước tới, mở cửa. Thật sự, bên trong là khung cảnh quen thuộc nhưng mờ ảo đến vô thực trong kí ức của cậu.

Phòng trà Mononokean. Cuộn giấy trên tường, cục bông, và người ấy. Là những hình ảnh quen thuộc của cậu khi ở đây. Nhưng mà, lần này không có lông xù, không có cậu ấy. Chỉ còn cuộn giấy và một người khác.

"Ashiya - kun à. Cậu tới rồi."

Người nọ lên tiếng. Cậu biết người này, Lập pháp, là một trong tam quyền thần ở Ẩn thế.

"Tạm thời cậu đừng nói gì cả, ta biết cậu muốn hỏi gì. Ta sẽ trả lời hết cho cậu, với một điều kiện."

Lập pháp mỉm cười.

"Điều kiện gì ạ?"

"Ashiya - kun có thể trở thành tân chủ nhân của Mononokean không?"

"Hả?"

Cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Lập pháp. Không phải... Chủ nhân của Mononokean bây giờ là cậu ấy à?

"Vì cậu không trả lời, nên xem như cậu đồng ý rồi nhé. Cậu có phải đang thắc mắc tại sao không?"

"..."

"Chắc chắn rồi nhỉ... Vậy để ta trả lời cho cậu, Itsuki, không còn nữa rồi."

Nghe được câu trả lời, nhưng nó hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cậu.

"Tại sao vậy ạ?"

Cổ họng khô khan, cậu khó khăn cất tiếng hỏi. Tại sao? Vì cái gì lại thế này?

"Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hình như Itsuki mắc phải một căn bệnh giống như rễ kí sinh..."

Lập pháp thu lại vẻ tươi cười, nói.

"Có phải là... Hoa phát triển trong cậu ấy không?"

"Ừ, ít nhất là ta nghĩ vậy."

"Lập pháp... Ngài có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi đã đồng ý rồi, là sẽ trở thành tân chủ nhân của Mononokean... Nhưng mà tôi cần thời gian để thuyết phục gia đình."

"Ừm, cũng được thôi. Mong rằng cậu sẽ sớm quay lại."

"Vâng."

Cậu rời khỏi phòng trà, tiếp tục dọn dẹp cửa hàng. Cậu hình như nhớ ra rồi, vì sao mình vào viện, mình đã quên mất cái gì... Cậu thực sự rất muốn, gặp lại cậu ấy, tiếp tục thích cậu ấy. Nhưng cậu cũng biết, mình vào viện một lần như vậy, lần này còn muốn rời bỏ Hiện thế... Nếu như cậu thực sự đi mất, thì mẹ và chị phải làm thế nào? Họ là gia đình của cậu cơ mà.

Chỉ là sau đó cậu lại nghĩ tới, cách đây chỉ mới mấy ngày đã từng có một Abeno Haruitsuki lựa chọn từ bỏ thế giới của mình để bảo hộ cậu. Ẩn thế là nơi cậu ấy trưởng thành, cậu ấy là người của Ẩn thế, cậu ấy sống vì Ẩn thế. Ẩn thế, chính là thế giới của cậu ấy. Nhưng rốt cuộc lại lựa chọn ôm lấy căn bệnh kia, cũng thay cậu ôm lấy phần tình cảm của hai người, đến cuối cùng.

Tại sao lại cố chấp tới vậy, cậu cuối cùng cũng có thể hiểu được. Tại sao tình cảm là song phương nhưng không thể, cậu rốt cuộc cũng hiểu rồi.

...

"Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện."

Cậu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, nhìn bóng lưng của mẹ trong bếp, nói.

"Ừm, con nói đi."

"Mẹ... Con cần phải tới một nơi rất xa. Con..."

"..."

"Con muốn đi tới đó, muốn tiếp tục thực hiện nguyện vọng của người đó, và tìm kiếm người ấy. Mẹ, con xin lỗi..."

Mẹ quay lại nhìn cậu. Nhìn chăm chú vào đôi mắt giống y hệt bà ấy. Đôi mắt của trời đêm, lúc này lại mang theo ánh sáng rực rỡ của các mảnh sao trắng bạc. Chính là một bầu trời đêm hoàn hảo, chờ đợi câu trả lời của bà. Bà biết cậu thực sự mong muốn làm vậy. Chỉ là bà đã ngăn cản một lần, còn có thể tiếp tục ngăn cản lần hai sao? Lựa chọn của cậu như thế nào, bà nên tôn trọng mới phải...

"Hanae."

"Dạ."

"Mẹ tôn trọng quyết định của con."

Thật may vì con đã sinh ra trên cõi đời này. Cảm ơn con.

"Mẹ ơi..."

"Sẽ không sao đâu Hanae. Con có thể hạnh phúc là chúng ta yên tâm rồi. Cảm ơn vì sự xuất hiện của con."

Nara đi tới ôm lấy cậu. Một cái ôm, mang theo ấm áp của bà trước sự chia ly ...

"Cảm ơn mẹ, xin lỗi vì đời này con không thể trả ơn cho mẹ..."

"Ừ, không sao đâu. Con hạnh phúc là được rồi."

Cậu suýt chút nữa không kiềm được mà khóc lên như những ngày còn nhỏ. Rốt cuộc khúc mắc duy nhất của cậu ở Hiện thế cũng được gỡ rồi. Cậu... Cuối cùng, cũng có thể chờ đợi người ấy rồi. Lần này người ấy trở về, sẽ không còn khúc mắc nào nữa.

...

"Hanae, chào mừng cậu đến Mononokean với tư cách chủ nhân ヽ(*・ω・)ノ"

Tiếng chuông gió, như thường lệ vang lên.

Ashiya mặc bộ kimono đỏ người ấy từng mặc, mỉm cười.

"Ừ, sau này mong cậu chiếu cố nhé Mononokean."

"À mà cậu xong việc rồi hả? Hiện thế... Thực sự không sao chứ?"

"Ừm, ổn cả rồi. Không sao cả, cậu đừng lo."

...

Ẩn thế có một lời đồn, chủ nhân của Mononokean đời thứ ba đã từng là nhân viên của chủ nhân đời trước. Không chỉ vậy, còn là một người si tình với chủ nhân đời trước.

Chỉ không may mắn là người nọ đã chết rồi...

Có điều, chủ nhân hiện tại vẫn luôn chờ đợi ngày chuyển kiếp của người ấy. Vạn năm không thay đổi, chờ đợi có đôi khi chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

Nhưng sinh mạng con người ngắn ngủi, vốn dĩ không đợi được lâu như vậy đã phải ra đi rồi. Tới cuối cùng, trên môi người ấy vẫn luôn là nụ cười ấm áp, mang theo ánh dương rực rỡ...

Hi vọng tới kiếp sau, may mắn thế nào hai người sẽ gặp lại nhau. Tiếp tục mối tình đẹp đẽ, mà bi thương này...

Người có tình, rồi sẽ về với nhau.

...

#note:

Còn một extra nữa :'D. Nhưng tôi mỏi tay quá :) để khi nào thi chuyển cấp xong triển sau nhé :'>. Extra sẽ là HE một cách hoàn hảo luôn.

Đây coi như là một oneshort chơi lớn của tui đi :))) 5k chữ luôn lol : D. Thực sự thì lúc viết cái này tui nghĩ nhiều lắm luôn... Kiểu như tại sao là tình song phương nhưng không thể thành đôi?? Vì shaoo?? Mọi người chắc cũng biết hai người bị mắc bệnh gì rồi nhỉ.

Thực ra tui nghĩ trong trường hợp cả hai đều bị Hanahaki thế này, Abeno sẽ chọn phương pháp tốt nhất cho cả hai. Cậu ấy sẽ để Hanae chữa khỏi căn bệnh này, bởi nếu Hanae thật sự phải chết vì nó, không chỉ cậu đau, mà cậu ấy còn có gia đình nữa cơ mà. Cậu đã nghĩ nếu như Hanae chữa khỏi rồi, cậu ấy không chỉ không cần để tâm tới Ẩn thế, mà còn có được cuộc sống bình thường mà cậu ấy nên có.

Còn việc Abeno không chữa bệnh, có lẽ là vì cố chấp của riêng cậu về tình cảm. Cậu không muốn tình cảm với người mà cậu luôn gọi là đứa nhóc năm tuổi ấy biến mất. Đó cũng là một loại cố chấp, mình nghĩ vậy.

Sau đó thì... Ban đầu Aki no yuhi với mình, nó xuất hiện nhưng mang tình cảm của Hanae, nên mới có mắt vàng kim, và giống với Abeno. Nhưng rồi mình lại nghĩ lại, nếu như nó mang tình cảm của Itsuki thì sẽ hợp lí hơn nhiều. Bởi vì nó mang tình cảm của Itsuki đến với Hanae, nên nó mới thích cậu ấy. Người ta thường nói Aki no yuhi, hoàng hôn mùa thu là duyên, nhưng đối với AbeAshi ở đây, mình nghĩ nó không chỉ là duyên. Nó xuất hiện để khiến Hanae nhận ra tình cảm của Itsuki, nhưng cũng mang tình cảm của Hanae đi mất. Cuối cùng cũng không có gì trọn vẹn cả.

Nhưng cái trọn vẹn mình muốn nói, là tình cảm của Hanae sau này. Mình thực sự rất muốn làm rõ nó hơn chút nữa, cái lúc Nara chọn ủng hộ Hanae, nhưng thực sự là mình không đủ lời để nói nên đành để vậy :'(.

Thực sự cái này ban đầu mình chỉ dự định nó có khoảng 3k chữ, không ngờ đã lên tới 5k chữ cmnr... : D ừm, nó cũng khiến mình tốn gần một tháng... :(((

Ây, túm lại là mong mọi người ném đá nhẹ tay cho quả oneshort này thôi nhé :(. Nhẹ hoy nha TvT ngủ ngon nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro