Câu chuyện thứ nhất: Ngày nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ashiya Hanae gặp Abeno Haruitsuki vào một ngày nắng đẹp. Và trùng hợp thế nào, cậu cũng phải rời đi vào một ngày nắng như vậy.

"Abeno - san, tới lúc tạm biệt rồi."

Ashiya mỉm cười, cậu đứng dưới cây anh đào gần cổng trường. Ánh nắng rực rỡ hôm đó từng chút từng chút trải lên vai cậu, tô điểm cho nụ cười ấy. Cảnh tượng rất đẹp, chỉ là...

"Ừ."

Abeno đứng trước mặt cậu, mặt không đổi sắc nhìn nụ cười vẫn luôn rực rỡ như lần đầu họ gặp nhau. Thật ra có chút đau lòng.

"Tạm biệt cậu nhé."

Ashiya cầm theo bảng tốt nghiệp, dứt khoát quay đầu lại đi về hướng cổng trường. Hôm nay cậu tốt nghiệp rồi, cũng là ngày cuối cùng cậu làm thêm cho phòng trà năm nào. Ngay tại đây, hôm nay, duyên phận giữa cậu và yêu quái, cũng như Abeno Haruitsuki sẽ chấm dứt. Cậu cười, nhưng tâm không cười. Hoàn toàn là đau đớn không nói được nên lời, rất khó chịu.

Abeno đứng đó, lưu luyến nhìn theo bóng lưng của người vừa rời đi. Tới lúc hình dáng ấy hoàn toàn khuất sau cổng trường. Cậu mới nhận ra, thật sự phải tạm biệt rồi.

"Tạm biệt Ashiya Hanae."

Khẽ nói nhỏ với chính mình, Abeno nhìn lại toàn bộ ngôi trường cao trung lần cuối rồi cũng rời đi.

...

Ngày nắng hôm đó, chúng ta không còn chung đường nữa.

...

Về những ngày tháng sau này, lần đầu tiên hai người gặp lại là vào một ngày mưa.

Ashiya đứng dưới mái hiên của một nhà trọ nhỏ, cậu cứ nghĩ hôm nay trời sẽ nắng đẹp nên mới đi bộ mà không mang theo ô. Không ngờ trên đường về lại mưa lớn, khiến cậu không thể không dừng lại ở đâu đó để tránh mưa.

Cậu nhìn xung quanh, chợt phát hiện phía đối diện có người. Tóc đen, nhưng đôi mắt lại mang sắc vàng kim của nắng năm nào. Giữa cả khoảng trời xám xịt, đôi mắt đó lại mang cậu về những ngày nắng của ba năm cao trung...

Cậu muốn bước đến cạnh người ấy, muốn hỏi người ấy đã nhuộm tóc rồi sao? Muốn hỏi những năm rồi người ấy sống thế nào? Nhưng cậu không dám. Cậu sợ khi bản thân bước lên phía trước, sẽ nhận lấy đau lòng.

Trời mưa ngày một nặng hạt, đến khi cậu hoàn toàn không nhìn rõ phía đối diện nữa. Cậu mới phát hiện mình đã bước ra ngoài từ khi nào, cũng phát hiện, bản thân cứ vậy mà rơi lệ. Ngày đó tạm biệt, vốn dĩ nghĩ sẽ không thể gặp lại đâu. Chỉ là, người ấy thật sự đang đứng trước mặt cậu, trong tay còn cầm một cái ô, kiên nhẫn che cho cả cậu lẫn bản thân mình.

"Cậu vẫn không thay đổi nhỉ nhóc năm tuổi? Mưa lớn như vậy còn chạy ra ngoài."

Người nọ đưa tay lau lau khóe mắt đầy nước của cậu, cũng không biết đang nghĩ đó là mưa hay đã phát hiện ra cậu vừa mới khóc nữa.

Ashiya chớp mắt, im lặng để Abeno lau cho mình. Xong rồi, cậu cũng không nói gì, rất muốn nắm lấy tay người ấy, nhưng cậu cũng rất sợ.

Abeno không nhận được câu trả lời, thấy có chút lạ.

"Abeno - san...? Cho tôi mượn tay cậu một chút..."

Ashiya khẽ gọi, tay cậu vươn đến nắm lấy ngón út của người kia. Sau đó trên mặt liền có biểu cảm thỏa mãn nho nhỏ.

Mà Abeno cũng không phản ứng gì, để cho cậu nắm lấy ngón út của mình.

"Cậu không định về à?"

"Ừm, một lát nữa. Khi nào mưa ngớt chút thì tôi về, vậy cậu cũng không về à?"

Ashiya trả lời, kéo tay Abeno vào mái hiên khi nãy cậu đứng. Giờ cậu mới để ý là hai người đã đứng ở ngoài mưa khá lâu rồi.

"Tôi chưa về, chút nữa sẽ gọi Mononokean, hiện tại đang là giờ làm việc."

"Ừm..."

Ashiya ậm ừ cho qua, cậu lặng người nhìn xuống mặt đất.

Hai người cứ im lặng như thế đến khi trời ngừng mưa.

"Hết mưa rồi. Tôi về trước nhé, tạm biệt Abeno - san."

Ashiya buông tay, bước ra ngoài, đồng thời mỉm cười vẫy tay tạm biệt với người kia. Sau này có khi sẽ gặp lại lần nữa thôi, nhỉ?

"Ừ."

...

Ngày trời nổi gió, tớ đã từng thử nắm lấy tay cậu.

Nhưng mưa ngày một nặng hạt, khiến tớ không thể nhìn thấy cậu.

Còn bao lâu nữa tớ mới có thể lại ở bên cậu?

...

Sau cơn mưa ngày đó, hai người không hiểu sao cũng chạm mặt nhau nhiều hơn. Cũng có lần cùng đi về nhà, thi thoảng Ashiya sẽ theo giúp người nọ trong công việc ở Mononokean. Hôm nay cũng vậy. Ashiya đang ngồi trong phòng trà quen thuộc năm nào. Mononokean vẫn chưa từng thay đổi, vẫn y nguyên như trong hồi ức của cậu.

"Mừng trở về Hanae!! \(≧▽≦)/"

"Ừ, chào cậu Mononokean."

Ashiya mỉm cười nhìn cuộn giấy trên tường đối diện, trên đầu cậu là cục bông đã lâu không gặp đang cọ tới cọ lui.

"Lông xù rất nhớ cậu đấy, tôi cũng nhớ cậu nữa ヽ(・∀・)ノ"

"Tôi cũng nhớ mọi người nữa. Cơ mà hôm nay tôi không ở lại lâu được, sắp đến giờ phải về rồi."

Ashiya túm lấy cục bông đang cọ liên tục trên người xuống, có chút trầm mặc ôm lấy nó.

"Vậy là không thể ở lại hả ... "

"Ừa, hôm nay thì không được rồi."

Ashiya luyến tiếc ôm lấy cục bông.

"Vậy cậu chuẩn bị về rồi phải không?"

Cái người im lặng nãy giờ hiện tại mới lên tiếng hỏi.

"Ừm."

"Vậy vẫn mở cửa ở nhà cậu phải không? ( ´ ▽ ' )ノ"

"À không cần đâu. Hiện tại tôi cũng đâu còn là nhân viên nữa, chỉ cần mở cửa ở chỗ cũ thôi, tôi có thể tự về được mà."

"Coi như trả công cho cậu vì đã giúp tôi hôm nay, Mononokean mở cửa đi."

Không để cậu từ chối thêm nữa, Aneno khoát tay, tỏ ý cái này chỉ là trả công thôi, đừng nghĩ nhiều.

"Vậy tôi mở cửa nhé. "

Ashiya im lặng, thật ra là tại đang không biết phải nói gì cho đúng.

"Vậy tôi về đây."

Vài giây sau, cửa nhà cậu đã ở trước mắt. Ashiya đặt cục bông xuống, xoa xoa đầu nó một chút rồi đứng dậy.

"Ừ, tạm biệt. Mai gặp cậu."

"Ừ! \( ̄▽ ̄)/"

Ashiya mỉm cười, vẫy tay tạm biệt sau khi đã đứng bên kia cánh cửa.

"À phải rồi Abeno - san."

Ashiya chợt nhớ ra gì đó, mái tóc xanh đen lấp ló sau cánh cửa.

"Hửm?"

"Mai gặp cậu nhé (๑˃̵ᴗ˂̵)و"

"À ... Ừm."

Abeno gật đầu.

"Itsuki này."

Tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên.

"Ừ?"

"Ngày mai sẽ là một ngày nắng đấy ( ´ ∀ ' )ノ"

"Hả?"

Ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp. Giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
...

Rất lâu trước đây, có người đã phải lòng cậu.

Nhưng mưa ngày một nặng hạt, khiến khoảng cách bị thổi đi quá xa.

Không dễ dàng gì mới có thể yêu thêm một ngày nữa, vậy hãy để tớ tiếp tục thương cậu nhé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro