Đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ~ 

Ranpo đang nằm trong vòng tay của Thống đốc, khuôn mặt của ngài cúi gần xuống mái tóc đen của Ranpo. 

Bây giờ đã là 5h sáng ~ Thống đốc có thói quen dậy sớm và luyện tập kiếm pháp ~ 

- Chậc - Ngài bỏ vòng tay đang ôm Ranpo, đặt cậu thật nhẹ nhàng xuống gối. Ranpo đang nửa tỉnh nữa mơ...

- Oáp.... Yukichi, ngài... đi... đâu... vậy...?

Thống đốc mỉm cười, hôn lên trán Ranpo ~ nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu rồi ra ngoài mà không nói bất cứ lời nào.

Ranpo tiếp tục với công việc ngủ của mình. Suy cho cùng, cậu là một người rất mê ngủ, để cậu ngủ cả ngày cũng không thành vấn đề.

7h sáng, Thống đốc về, ngài chuẩn bị bữa sáng xong xuôi hết vì ngài biết sự hậu đậu, vụng về của Ranpo trong mọi việc là như thế nào. Xét cho cùng, ngoài khả năng phá án tài ba, cậu cũng chả biết làm cái gì ~ 

Yukichi lên phòng ngủ, nhẹ nhàng lay Ranpo:

- Ranpo, đã 7h sáng rồi đấy, còn muốn ngủ đến khi nào nữa? Em mà không dậy ăn sáng, tôi ăn hết phần em đấy.

Ranpo chẳng mảy may quan tâm, ngóc đầu dậy, lấy chăn trùm lên đầu, tiếp tục giấc ngủ.

Thống đốc mắng:

- Sao, thích đuổi việc hả?

- Đuổi thì đuổi, em không sợ.

Yukichi trầm tư một lát, lạnh lùng nói:

- Ưm.. thế tiếp tục ngủ đi, tôi sẽ cắt hết phần bánh ngọt cũng như kẹo của em thôi.

Ranpo vội vàng choàng dậy, ôm vào cổ Yukichi:

- Huhu, đừng cắt đồ ăn của em mà ~ Bây giờ em dậy rồi này!

Ranpo xông thằng vào nhà vệ sinh, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù. Cậu đánh răng, rửa mặt rồi ra ngoài mặc quần áo. Vì tính cách của Ranpo rất trẻ con, hơn nữa, lại chung sống với Thống đốc 12 năm (từ năm 14 tuổi cho đến nay đã 26 tuổi) nên có khỏa thân trước mặt Thống đốc là chuyện bình thường.

Yukichi bước tới, không một lay động, ôm Ranpo, vừa ôm vừa thở dài:

- Bao giờ tôi mới có thể "ăn" được em đây nhỉ?

- Yukichi, chẳng phải hôm qua ngài đã "ăn" em rồi sao? Hai lần không đủ hả?

Yukichi *tặc lưỡi* 

- Hai lần sao có thể đủ được...

- Vậy thì, Yukichi ~ "ăn" luôn giờ cũng được mà. Chúng ta là người nhà, không cần phải ngại.

Rõ ràng là dụ thụ, là dụ thụ mà. Ranpo ~ cả đêm qua cậu không thấy đau sao? ~ :))))

Thống đốc nhếch mép cười:

- Đang thách thức sao?

- Phải, đang thách đấy...

Yukichi Fukuzawa không nói chẳng rằng, bế Ranpo lên giường, ghì đè cậu xuống:

- Yukichi... em đùa thôi mà... Đừng làm... Giờ này chúng ta phải đến trụ sở đó.

- Mọi người có thể đợi... đừng lo... bên đó đã có Kunikida tiếp quản.

Thống đốc liếm trên cổ Ranpo, hôn từ dưới cổ xuống phần đáy bụng. Ranpo cảm thấy hơi khó chịu và tức ngực:

- Sẽ ổn thôi... Ta không làm em đau đâu...

Ranpo rất bực vì không thể làm được gì. Một người cao 1m68 như cậu, sao có thể địch lại một người cao 1m86 như Yukichi. Haizz, thật bất công mà...

Thống đốc đâm " thứ nhọn nhọn" vào trong người Ranpo. Một tiếng rên và đôi mắt như đang trực trào ra...

- Yukichi... ngài nói không làm đau em kia mà... Hức...

Ngài hôn nhẹ lên má Ranpo, xoa đầu cậu: "Nào, ngoan, ngoan ~ Tí trên đường tới trụ sở, ta sẽ mua bánh cho em."

Ranpo tất nhiên cũng chẳng kém cạnh gì, cậu đã làm "thụ" quá lâu rồi, đến lúc phải ĐẢO CHÍNH:

- Hôm.. nay... chúng..ta.. hãy đổi ... vai đi...

Thống đốc cười dịu:

- Được thôi, nếu em muốn.

Ranpo đè Yukichi xuống, thật ra sức cậu không đủ, bản thân ngài cũng phải đổi vai. Ngài yêu thương cậu, nên lúc nào cũng nuông chiều một cách quá đáng. Chắc vì thế, mà tính cách cậu không khác gì một đứa trẻ.

Ranpo thuần thục theo Yukichi, học đòi liếm cổ, cắn má, hôn từ cổ xuống bụng. Cậu liếm "chỗ đó" để nó "cương" lại. Yukichi rên một tiếng: "A~"

Ranpo cảm thấy rất thích thú, vì cậu như một người chiến thắng vậy, cậu thích tinh dịch của cậu được ở "trong" "cúc hoa" của Yukichi. Haizz, vốn dĩ đã là thụ, thì cả đời cũng là thụ... Cậu "ra" ngay lập tức... Ranpo cúi đầu xuống, tỏ vẻ bối rối, mặt cậu bắt đầu đỏ lên...

- Không sao... - Thống đốc khích lệ Ranpo

Tuy nhiên lời nói ấy Ranpo chẳng mảy may quan tâm, cậu định bỏ đi... thì có bàn tay bế cậu như  bế "công chúa" vậy.

Ngài bế Ranpo vào nhà tắm, thì thầm vào tai cậu: 
- Làm bé cưng của tôi, lúc nào em cũng sẽ được chiều... Em đừng cố gắng ép mình như vậy, có được không?

- Nhưng... 

- Không nhưng gì cả... Tôi nuôi em từng đấy năm, giờ đến lúc phải "ăn" thứ mà mình đã bỏ ra rồi.

Ngài nhẹ nhàng đặt Ranpo vào trong bồn tắm, Yukichi cũng bước vào bồn tắm luôn. Ngài đã chuẩn bị nước trước, nước âm ấm, đủ khiến con người ta quên đi mọi mệt mỏi.

- Nào, ngoan nào... Đừng buồn về chuyện em "ra" sớm nữa... Cái đó không đáng mà.. Quay lưng lại, tôi kì lưng cho em.. chúng ta phải lên trụ sở nữa...

Ranpo vẫn giận dỗi, Yukichi hôn một cái lên trán:

- Không được dỗi nữa, tôi sẽ khen em...

Ranpo nghe từ "khen" vui mừng khôn xiết, lại tươi vui như cũ. Cậu quay lưng để Yukichi kì. Bất chợt, cậu kêu "A"

- Yukichi... sao lại cắn em?

- Đơn giản, vì tôi thích, mọi thứ trên người em lúc nào cũng khiến tôi hứng thú.

Ranpo tựa đầu vào vai Yukichi:

- Tắm xong, hãy mặc quần áo cho em, nhé?

- Ưm.. được thôi cục cưng à.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro