Bảy sáu bốn hai - i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày sáu đêm bốn mươi hai mùa nhớ.

Em đã ăn bảy ngày, uống bảy đêm, thở tổng cộng bốn mươi hai cái mùa nhớ.
Em nơi đây, người phương nào, tình chia xa.

》《

Em sinh ra trên con phố không đèn, trăng lên cao soi sáng đường tim em. Em yêu anh như con phố không đèn, chỉ không trăng và không đường ngoảnh lại. Tim anh sâu, xanh như một mùa nắng, sáng chiếu lên những con phố không đèn. Em tìm anh loanh quanh trong phố vắng, như khù khờ mà đi lạc lung tung.

Mẹ bảo em con trai là đồ bỏ, em tin lời em từ chối tình anh, anh yên lặng và rồi cũng trở lại. Thấm tim em thấm luôn cả tim người.

Em tin anh trao anh bao ước hẹn, một cái ôm một hôm của đời người. Em tin anh trao anh bao câu hứa, bỏ mặc người trao cả đời nơi anh.

Anh quay đi như những kẻ phụ bạc, mặc kệ em loanh quanh giữa dòng đời. Em gào khóc gọi tên anh sớm tối. Anh đâu rồi, ai dẫn đường tim em.

Rồi chị đến như một con thuyền nhỏ, thuyền cập bờ mang theo nước đi xa. Chị cho em hơn cả những ước hẹn
Cả một đời chỉ có chị thôi nha!

Em bên chị bao nhiêu bao khổ cực, chị chỉ cười bảo để đấy chị lo, cầm tay chị lòng em như ấm nóng, nghe lời chị tin tưởng ở trên môi.

Có những đêm em giật mình thức giấc, chị kề bên nằm ngủ say ngon lành. Tóc chị dài màu tóc chấm ngang vai, mi chị cong vút lên như giọng trời. Tim chị ấm che em cả một đời.

Có một hôm chị nói lời yêu em, em giật mình choàng tỉnh khỏi mộng tàn. Tin hay yêu dường như chỉ là một, em gật đầu ừ thì mình yêu thôi.

Dòng suối nhỏ có bóng chị ngồi bên, tay đưa xuống đùa vui dòng nước ngọt. Chị bảo rằng tìm về chốn an yên, để bỏ đi bao nhiêu những muộn phiền.

Em ôm lấy, đầu gối vào vai chị, cả cuộc đời chỉ một chốn bình yên. Bỗng chị khóc má nóng ran nhức nhối, rơi xuống rồi lại trèo vào tim em.
Em thút thít mà nhìn chị nức nở, chị bảo rằng hồi ấy chị yêu anh.
Em bàng hoàng cố chạy đi thật xa, hóa ra rằng chỉ mình em khờ dại.

Chị chỉ đến như đi bao mùa nhớ, đến rồi đi như gió thoảng mây tàn. Em đờ người chôn chân bên núi nhỏ, hẹn một đời chỉ một chốn bình yên.

Bảy ngày, sáu đêm, âm thầm chờ đợi, chờ chị đến bên cẩn thận vỗ về.

La hét lên cả một lần thanh thản, này chị à chị có thật lòng em. Nói yêu em hay là yêu chốn cũ, bóng hình anh nào còn ở trên người.

Bên mộ anh em thì thầm nói nhỏ.

Tưởng cả đời sẽ chỉ ở bên nhau, anh đem máy em thật thà nhắc nhở, lấy một tấm là lấy nhau cả đời.

Bảy ngày ăn năn, sáu đêm nghẹn ngào...
Bốn hai cái mùa nhớ thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro