I'm here, darling, out of nowhere - i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở đây, anh yêu, không nơi nào cả.

》 《

Mưa nặng hạt rả rích trên mái hiên đã xỉn màu tháng năm, em ôm gối ngồi nhìn vào trong mưa. Mưa tí tách tí tách nhảy múa ngoài thềm nhà, em nhìn vào nhìn tận vào trong mưa.

Nhớ anh.

Nhớ đêm chiều nào đó mưa nặng hạt, mưa thấm ướt vai áo anh buồn bã, anh nhìn em từ bên đường đối diện, môi anh cười mưa chảy dài trên môi. Mưa ướt tóc anh nhạt màu, mưa chìm trong nỗi nhớ thảm thương, mưa nhấn chìm em trong nỗi nhớ anh da diết. Mưa mang anh đi đến tận phương nào.

Mùi thuốc lá thoang thoảng trong căn phòng nhỏ mùi ẩm mốc, góc tường ướt một mảng thấm vào trong mưa, chuông điện thoại vang lên như đánh giấc.

Em ngủ chưa hay đang ở phương nào?

Hẳn là anh đang cắn cắn móng tay, cái thói quen khó bỏ như chôn vùi vào ký ức, giọng anh khàn khàn nghẹt nghẹt đến bên tai, hẳn anh vừa mới đội mưa trở về từ ngôi nhà đỏ cuối phố.

- Em ở đây anh yêu trong lòng mưa xối xả.

- Sao lại trong mưa, em muốn bị cảm à?

- Không, không, nào có. Em chỉ muốn giống như anh trong mưa chờ đợi một người.

Giọng anh đi đâu mất, nắng mùa hè chói chang, mưa thôi ngừng rả rích, em nghe thấy mình khóc, từng giọt từng giọt giống như mưa, em nghe thấy tiếng anh thở một hơi dài khác hẳn mưa mùa hạ.

- Anh trong mưa đợi một người nhưng em đừng đợi anh trong mưa.

- Anh yêu nào có em không hề đợi anh trong mưa.

Máy phát nhạc vang lên một khúc ca buồn bã, ngoài trời đã ngừng những cơn mưa, trăng tìm lên đỉnh đồi sáng tỏ, làn váy đỏ vừa ôm ấp thân em.

Tóc búi cao, giày vừa quẳng đi, leo vào một chiếc mui trần cũ rích dựng trên phố, dây điện dăng trên đầu như một cái mạng nhện khổng lồ.

Anh yêu em vừa thấy mình sống lại.

Hè còn chưa qua mưa hè đã tạt ướt áo em, nơi nào đó vừa thấy bóng anh, tay trong tay với một cô gái xinh đẹp hơn em ngàn vạn lần.

Anh yêu, em chỉ mong anh hôn em, cho em qua khỏi mùa hè này.

Mắt em ươn ướt, gió thổi qua kẽ tay man mát, váy phập phồng bay theo làn gió, cả thành phố phía dưới như bé lại, như hạt cát trong mắt anh, chuông điện thoại reo lên như đánh thức.

Em nhảy múa trong màn đêm dưới bóng trăng vàng.

- Em yêu, em ở đâu?

- Em ở đây, anh yêu, không nơi nào cả.
Em vừa nghe thấy anh gọi em trong đêm hè nơi cuối phố có căn nhà ngói đỏ. Em vừa về và ở trên nóc, gieo mình theo trăng tàn, tắm mát chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro