I'm here, darling, out of nowhere. - ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở đây, anh yêu, không nơi nào cả.

》 《

Biển gọi tên màu sóng xô bờ, từng đợt gió thi nhau đáp cát lung tung. Bọt biển trắng xóa bay lên, men theo từng kẽ ngón chân tranh nhau với cát tìm chỗ trú, anh gọi tên em từ trên những mỏm đá nhô ra nơi rìa biển.

- Này Taurus em đi xa thế làm gì?

- Để biển cuốn em đi về nơi phương xa nào đó anh à.

Bọt biển tung lên trời trắng xóa, từ mỏm đá nhô ra tiếng chân anh chạy về, vòng tay anh ôm em thật chặt, anh khẽ thì thầm bên tai rúc rích. Em nghe đâu đó tiếng gió lọt vào hang sâu, cao vút lượn thẳng lên màn trời.

- Thôi nào em yêu, Aries đã chết rồi đừng gợi nhắc lại nữa.

- Anh không muốn nhắc chỉ vì chị không chết vì anh, anh nào có yêu chị, cớ sao lại đùa giỡn tình chị thế kia.

Gió gào rít trên núi cao, gió thì thầm thủ thỉ nơi biển chìm. Tiếng em dù có cao vút thẳng tắp trách móc thì trong lòng anh chỉ như tiếng gió róc rách rủ rủ mưa rơi.

- Chị ấy chết vì em, Aquarius,  Aries chết là vì em mà không phải vì anh.

Nắng vàng gãy đọt nằm dài nơi chân trời xa xôi, gió mỏi chân ngừng lại bên mặt trời chiều hoàng hôn xuống biển. Anh nhìn em thật lâu, thật lâu.

- Cho dù là vì ai anh cũng không muốn nhắc lại, cho dù là chị gái em hay là một ai khác cũng chẳng ảnh hưởng tới anh.

Em ôm mặt khóc nấc, tiếng khóc như vướng lại nơi cuống họng, trố mắt nhìn anh đứng ở rìa biển, hai ba bước chân thôi mà cứ ngỡ ở đâu đó xa xôi lắm.

- Chị ấy yêu anh biết bao Aquarius. Nơi cuối phố máu Aries hẳn còn in lằn trước căn nhà ngói đỏ, đêm đó anh không đến bên chị, anh lừa em, tại sao hả anh.

- Anh không lừa em, anh ở bên em, anh đã thấy Aries phóng bay trên chiếc xe mui trần nào đó, nhưng anh chẳng thể giữ cô ấy lại, vì em, vì anh, vì chúng ta, xin em đừng nhắc nữa.

Gió biển gào thét um trời, từng mảng mây đen to lớn từ phương xa kéo đến, gió rít qua mang tai em sợ hãi.

Vì anh, em không muốn yêu anh nữa, gió bảo em ghét anh nhưng em lại yêu anh. Em hận rằng mình yêu anh biết bao Aquarius.

Tiếng mưa rơi trên nền cát âm thầm, cát ấm hòa mưa tan, tim em lún sâu trong tình anh như đôi chân em lún dần trong cát "vì chị, vì em, chào anh".

Em nghe thấy tiếng anh hét lên đầy đau đớn, em nhìn thấy màu biển ngã đen cuồng, em ngửi thấy gió mang theo mùi máu xông vào mũi "người em yêu xin hãy dừng đây thôi"

Nắng giòn vỡ vụn trên vai gầy để trần màu rám, gió nhẹ như bông lướt qua cánh tay dính đầy sỏi cát, biển dịu êm như lời ru của mẹ buổi trưa hè buồn bã, ở nơi nào đó trong tim anh nghe tiếng mưa gọi biển, tí tách tí tách lào xào lào xào. Mắt anh màu của biển khơi, tóc anh màu của mây xám, chân anh trần bước đi trên cát, nơi mỏm đá nhô ra chỉ về phương xa nào đó nghe tiếng em về cùng tiếng gió.

Em ở đây, anh yêu, không nơi nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro