Chương 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Làm tình xong một trận = như lên thiên đường (H)

edit: nai

Ngô Du Ninh bị tiếng động Trần Phàm rời giường đánh thức, thật ra anh không phát ra âm thanh, nhưng Ngô Du Ninh hơi nhận giường [1], dù cho tối qua mệt đến mức ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích, giấc ngủ cũng rất nông.

[1] nhận giường: Bệnh tâm lý, thói quen ko ngủ được nơi xa lạ

Cô biết Trần Phàm dậy rất sớm, cũng lần đầu tiên không ra ngoài vận động, thành thành thật thật ở trên giường ôm cô xem điện thoại, chỉ có lúc cô chưa dậy khẽ xoa lưng cô.

Vừa xuống giường cô đã dậy theo.

"Anh đi đâu vậy?"

"Dậy rồi?" Trần Phàm ngồi lại giường, nắm lấy bàn tay cô vươn ra, cầm xoa xoa, "Anh đi rửa mặt, sau đó ra ngoài mua đồ ăn cho em."

"Đi cùng nhau đi, chúng ta ra ngoài ăn."

Cô ngồi xuống, dang hai tay ra, Trần Phàm đã ngầm hiểu, bế cô đi về phía toilet.

Trần Phàm đưa cô cầm bàn chải đánh răng mới, hai người soi gương ở bồn rửa mặt đánh răng, động tác Trần Phàm nhanh, rửa mặt xong lấy khăn mặt cho cô, đứng bên cạnh nhìn cô, đợi cô rửa mặt, nước cũng chưa lau khô, đã nâng mặt cô lên hôn.

Ngô Du Ninh khẽ nhón chân, tựa cằm lên vai anh, lười biếng ngáp một cái. Trần Phàm ôm eo cô, hơi lùi người ra nhìn cô: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ngô Du Ninh lắc đầu: "Ngủ không ngon."

"Vậy là chưa đủ mệt?"

Ngô Du Ninh đưa tay cho anh rồi lùi cổ về sau một chút, sao người này còn càng lúc càng càn rỡ.

Trần Phàm cười, kéo khăn tắm bên cạnh qua lót lên, bế cô lên trên bồn rửa mặt, hôn cô.

Thảo nào người ta nói con trai mới vừa khai trai là sói đói, hôn trong chốc lát, Ngô Du Ninh đã nhận ra anh nổi phản ứng, trực tiếp đưa tay vào trong áo cô, vừa xoa vừa bóp.

"Ưm..." Miệng cô bị chặn lại, không nói ra lời.

Mới vừa tỉnh ngủ, đến nỗi bên trong cô cũng chưa mặc nội y, càng tiện cho anh giở trò, hai quả đào nhỏ trước ngực bị anh dễ dàng vân vê. Cô không nhịn được mà giãy dụa, anh mới buông tha môi cô, tay hướng xuống dưới duỗi vào bên trong quần lót của cô. Trải qua tối qua, động tác trên tay anh thuần thục rất nhiều, ấn nhẹ ma sát vào âm hạch nho nhỏ, sau đó hướng vào trong mở rộng cho cô.

Đầu tiên là một ngón tay chen vào, trên vách thịt bị căng ra một lỗ nhỏ, kiên nhẫn phác họa hình dạng bên trong, mãi đến khi khuấy ra tiếng nước, mới từ từ đưa ngón tay thứ hai vào.

Trần Phàm ghé sát vào tai cô nói: "Ướt nhanh thật."

"..." Bây giờ anh hạ bút thành văn lời nói thô tục, Ngô Du Ninh thật sự không chống đỡ được, dưới thân bị anh khống chế, cô uốn éo lung tung, lại tự mình thay đổi góc độ khác nhau đưa vào trong tay anh, càng giống như vừa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.

"Không phải nói đi ăn sao?"

Anh vừa hôn vừa liếm cổ cô, không để ý mà nói: "Kế hoạch thay đổi không cản nổi, anh đã cố gắng hết sức."

? Quỷ mới tin anh.

Tay anh đi vào thần tốc, không bao lâu, Ngô Du Ninh đã ướt đẫm, nước ra đầy tay anh.

Trần Phàm bế người đang mất hồn lên, chuẩn bị về phòng, Ngô Du Ninh giữ chặt anh, cơ thể không nhịn được mà đong đưa, Trần Phàm có chút bất đắc dĩ: "Em muốn ở đây? Không có bao."

"Em sắp tới tháng." Cô kéo tay anh, bị dục vọng thiêu đốt đến mơ hồ, trong lòng giữ lại ít nhiều chút may mắn.

"..." Trần Phàm đối diện với ánh mắt ươn ướt của cô, kiên định mà lắc đầu: "Không được. Anh về phòng lấy, nhanh lắm."

...

Cảm giác chưa tới mười giây, anh đã quay lại, vỏ áo mưa bị anh xé ra, tùy ý ném vào bồn rửa tay.

Quần áo hai người đều chưa cởi, cả người Ngô Du Ninh ngồi trên bệ đá cẩm thạch, bị anh trêu chọc trở thành tư thế hai chân mở ra, cô chủ động để chân ôm lấy eo anh, nghênh đón anh.

Anh mang bao xong, đỡ của mình rồi chầm chậm tiến vào.

Nháy mắt cô đã được lấp đầy.

Một đứng một ngồi, tư thế này rất tiện cho anh tiến vào, thoáng cái thúc vào quá sâu, Ngô Du Ninh bị đâm đến nỗi liên tục lùi về sau, xuýt nữa đầu đập vào vách tường, được anh kịp thời dùng tay bảo vệ.

Chuyện người mới trải qua lần đầu, cơ thể cô cực kỳ nhạy cảm, bị anh vào sâu ra nông mấy lần khiến cho hoa dịch tràn lan, càng trơn cho anh đâm vào.

Anh cúi đầu ngậm vành tai cô, thì thầm với cô: "Sướng không? Nước nhiều thật."

Ngô Du Ninh hung hăng cào cánh tay anh, vừa ngượng vừa giận.

"Con trai bọn anh... lúc làm chuyện này đều sẽ... đều sẽ như vậy sao?"

"Sao nào?"

"Nói lời thô tục... Ưm!"

Cô lại bị thúc ngược về sau, bị anh kéo trở lại, dứt khoát chống một tay trên bệ, anh còn sát lại tai cô, khẽ hỏi cô không thích sao.

Tiếp theo tách thân trên với cô ra một chút khoảng cách, bảo cô cúi xuống nhìn nơi bọn họ giao hợp. Dương vật thô dài ra ra vào vào trong cơ thể cô, phía trên toàn là nước, dính chất lỏng của anh và cô, hình ảnh vừa sắc tình lại vừa dâm mỹ.

Lực thúc vào quá mạnh, Ngô Du Ninh nhìn một chút lập tức dời mắt, dưới thân co rút lại, xuýt nữa làm cho anh kẹp bắn. Trần Phàm nâng mông cô bế người lên, tay không nặng không nhẹ, bóp mông cô hai lần, bảo cô đừng kẹp.

Ngô Du Ninh thật oan uổng: "... Em đâu có!"

Hôm qua ánh đèn mông lung, nhìn cũng không quá rõ, lúc này ban ngày ban mặt, chất lỏng và lông của họ quấn vào nhau đều thấy được từng chi tiết.

Cô đâu từng thấy những thứ này chứ? Ngay cả phim cũng chưa xem qua mấy lần, thế mà bị anh lôi kéo thưởng thức của chính mình. Quá tục, hóa ra con trai ngày thường có tẻ nhạt thế nào đi nữa thì trong tình huống này đều thích giở trò, câu này tuyệt đối không giả một chút nào.

Làm một lúc, đột nhiên anh bế cô xuống, để cô nằm úp sấp trên bệ, từ phía sau tiến vào. Ngô Du Ninh không kịp phòng bị, quần và quần lót bị tuột đến đầu gối, dương vật từ giữa hai chân chui vào, hai tay cô chống đỡ miễn cưỡng đứng vững, chân hoàn toàn không thể mở ra, hu hu mà muốn anh cởi bỏ quần áo dưới thân của cô.

Tư thế này đâm vào càng sâu, lực của anh như muốn khảm cơ thể họ hợp vào nhau.

"A..." Cô phát ra tiếng rên rỉ, bất lực mà quay đầu lại nhìn anh, "Sâu quá... ưm..."

Lại bị anh xoay đầu lại hôn, lưỡi càn quét trong khoang miệng cô, kem đánh răng vị bạc hà trong miệng hai người giống nhau khiến anh mê mệt, động tác dưới thân không tự chủ được mạnh thêm. Ngô Du Ninh kích thích đến nỗi rơi nước mắt, được anh dịu dàng liếm sạch.

Động tác Trần Phàm chậm lại, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị anh xoay đầu lại, muốn cô nhìn gương mặt đỏ nhuộm sắc dục của mình trong gương.

Thật sự... thú vui quá xấu xa.

Cơ thể và thị giác kích thích cùng lúc, dưới người cô lại trào ra một luồng nước nóng, tưới vào cái của anh. Trần Phàm sảng khoái đến mức nhoài lên người cô thở hổn hển, tần suất thọc vào rút ra nhanh hơn, lần lượt phá vỡ vách thịt đâm vào tận trong, kiến thức kỹ thuật gì vứt cả ra khỏi đầu, chỉ dựa cậy mạnh, một lần lại một lần khiến cô không chịu nổi khóc lóc xin tha.

Ngô Du Ninh ngẩng cao cổ, nhận lấy đâm vào liên hồi từ anh, hoàn toàn không đứng vững được, gần như sắp khuỵu xuống đất, được Trần Phàm ôm lại xoay người, để cô chống vào trên mặt tường mà cắm vào.

Vậy mà cô cứ như vậy, chân run rẩy, bắn ra.

Ngô Du Ninh: "..."

Trần Phàm cũng sửng sốt một chút, sau khi phản ứng kịp thì hôn cô thật mạnh, quấn lấy lưỡi cô không thả, giọt nước dưới thân rớt xuống sàn nhà, chân vẫn đang run, người đã hồn bay lên trời. Trần Phàm mút lưỡi cô, mơ hồ không rõ gọi cô là bé cưng.

...

Làm tình xong một trận như lên trên thiên đường, cơ thể hai người đều đầy mồ hôi. Trần Phàm bế cô đi tắm, trong lúc đó xuýt nữa lau súng cướp cò, Ngô Du Ninh liên tục xin tha, bán thảm [2] nói phía dưới đau, thế là năn nỉ ỉ ôi dùng chân lại giúp anh kẹp một lần.

[2] Bán thảm: Tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại

Lúc kết thúc, cô eo đau chân mỏi vô cùng, Trần Phàm quấn khăn tắm lên cho cô, bế về phòng.

Giày vò một phen, cũng sắp qua thời gian ăn trưa.

Cuối cùng vẫn là Trần Phàm xuống lầu, nấu nước nấu hai bát mỳ, hai quả trứng luộc, lột vỏ xong bỏ vào trong bát, nóng hổi bưng lên bàn.

Ngô Du Ninh ngoan ngoãn ngồi bên bàn chờ anh.

Hôm nay thời tiết bên ngoài cũng tốt, rèm cửa sổ trong phòng chưa kéo, ánh nắng ấm áp tháng Một lười biếng tràn ngập trong phòng, cô chống cằm cười với anh. Trần Phàm bỗng muốn ôm cô, thế là ôm thật. Ngô Du Ninh ngơ ngác mặc cho anh ôm, ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát trên người anh, một lúc lâu mới hỏi anh làm sao vậy.

Anh nửa ngồi xổm, tựa cằm lên vai cô.

"Lâu lắm rồi không có ai ngồi ở đây ăn với anh." Anh khẽ nói.

Lòng Ngô Du Ninh như bị nhét chanh thật lớn vào miệng, chua đến nỗi muốn rơi nước mắt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro