Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. "Em là tuổi thanh xuân của anh."

edit: nai

Không lâu sau đó là năm mới, một tuần trước năm mới ba mẹ Ngô Du Ninh về, người lớn công tác bên ngoài đều trở về nhà, ngõ nhỏ náo nhiệt một lần nữa, nhà nhà lần lượt thông cửa.

Mùi năm mới càng lúc càng đậm.

Các phụ huynh ở nhà, cơ hội Ngô Du Ninh và Trần Phàm ở bên nhau một mình ít đi, chỉ có khi cùng đám bạn ra ngoài chơi mới có thể nhân lúc không ai chú ý nắm tay, hoặc là buổi tối trên đường về nhà cố ý tụt lại phía sau, trốn ra sau cây đại thụ hôn.

Hôm giao thừa, cả nhà Ngô Du Ninh chuẩn bị cơm tất niên ở nhà, cô giúp mẹ nấu cơm, vừa bận bịu vừa tán gẫu. Nói đến con gái một người bạn của ba tốt nghiệp đại học liền kết hôn, mẹ hỏi cô lên đại học có thích chàng trai nào không.

"Thượng Hải rất nhiều nam sinh đẹp trai, Ninh Ninh của chúng ta không vừa ý sao?"

Ngô Du Ninh tinh ý hơn, một chút đã nghe ra mẹ đang hỏi thăm đời sống tình cảm của cô.

"Bây giờ con có thể yêu đương?"

"Tất nhiên rồi! Con đã trưởng thành, có thể tự mình làm chủ, mẹ không phản đối con yêu đương."

Ngô Du Ninh cau mày, tung ra quả bom nguyên tử: "Con có bạn trai rồi."

Ai ngờ ba Ngô tưới hoa ngoài ban công còn là tai nghe tám hướng, lập tức nghe thấy mà đi tới, "Tên gì? Dáng dấp đẹp trai không? Lớn hơn hay là nhỏ hơn con? Tốt với con không? Nhà ở đâu?"

Ngô Du Ninh: "..."

Dưới cái nhìn chăm chú của ba già mẹ già, cô không khí thế chữa lại: "Con hù mọi người."

Ba Ngô mẹ Ngô: "...

Họ bên này thích ăn cơm tối sớm, lúc làm cơm xong trời mới sắp sửa tối, Ngô Du Ninh mang ít đồ ăn qua nhà Trần Phàm.

Đây là ăn ý quê nhà của bọn họ, nhà Trần Phàm là gia đình đơn thân duy nhất trong vùng, ba Trần Phàm một người đàn ông nuôi con dù sao vẫn là cẩu thả chút, thế là ngày lễ ngày tết sẽ trở thành đối tượng yêu mến trọng điểm trong ngõ nhỏ. Tất cả mọi người đều thích đi thông cửa nhà Trần Phàm, nhà họ Trần cũng chỉ có ngày lễ mới náo nhiệt như vậy.

Lúc Ngô Du Ninh đi qua ba Trần Phàm cũng ở đó, mặc dù gần nhà, nhưng một năm chẳng gặp mấy lần, hơn nữa bình thường ông vẫn luôn ít khi nói cười, khiến cho mỗi lần Ngô Du Ninh nhìn thấy ông đều nhút nhát.

Ngô Du Ninh chúc Tết chú Trần, để đồ xuống rồi chuẩn bị về nhà.

Trần Phàm vốn đang rửa rau ở phòng bếp đi ra đuổi theo, nói buổi tối cùng đi đốt pháo hoa.

...

Mười một giờ rưỡi tối, ba mẹ Ngô Du Ninh đều đã ngủ, cô đã báo trước, trước 0 giờ sẽ ra ngoài cùng đám bạn cùng đi đốt pháo hoa.

Cô xuống lầu, Trần Phàm đã chờ trước cửa nhà, bốn bề vắng lặng, cuối cùng anh cũng được nắm tay cô, mấy ngày nay bị nhìn chặt chẽ, rất lâu không thân mật với cô.

Tay trái mang theo pháo hoa, tay phải nắm tay cô, Trần Phàm dẫn cô đến một con phố khác, ở đó có tòa lầu bỏ hoang, vẫn là lúc bọn họ học cấp Ba phát hiện được. Mấy năm qua cấm pháo hoa pháo trúc, nhưng họ không ở nội thành, cũng không quản nghiêm như vậy.

"Này, chỉ có hai ta? Tụi nó đâu?"

"Anh đâu yêu đương với tụi nó."

Trần Phàm kéo tay cô lên lầu, lấy hai tấm giấy sạch sẽ từ trong túi ra, lót ở ban công xây một nửa, hai người ngồi lên, lấy pháo bông que ra, châm lửa đưa vào tay cô.

Ngô Du Ninh cầm que pháo hoa cháy trong tay, cảm thấy năm nay có phần không giống năm trước, cô cũng vui vẻ không giống bình thường.

Khói lửa chiếu vào gương mặt họ, Ngô Du Ninh ngẩng đầu hỏi anh: "Sao anh biết em thích cái này?"

Trần Phàm véo mũi cô, hỏi cô có ngốc không, rõ ràng sợ pháo hoa muốn chết, còn muốn chơi cùng bọn họ.

Anh nói chính là hồi nhỏ, họ thích chơi một loại pháo nhỏ, ném xuống đất là có thể nổ tung, có đôi khi ném hai ba cái cùng nhau, nổ đùng đùng trên đất, cô bị dọa sợ muốn chết, nhưng trước giờ lại không nói không chơi, đi theo họ mấy trò lặt vặt đám con trai thích đều chơi mấy lần, cũng thật sự rèn luyện lá gan.

"Ôi dào, thật ra cũng không sợ lắm, chơi quen cảm thấy vẫn rất thú vị."

Mắt cô sáng lấp lánh, phản chiếu ánh lửa và anh. Trần Phàm nâng cằm cô, hơi cúi người, hôn cô. Pháo hoa cây trên tay cháy hết, nhưng không ai để ý. Gió đêm lạnh, thổi mặt họ, mà họ ôm nhau thật chặt, sau lưng là quảng trường cũ nhà nhà đốt đèn, trên bầu trời là pháo hoa rực rỡ.

Lúc này Trần Phàm vẫn rất kiên nhẫn, đảo quanh trên môi cô một lúc, từ môi dưới mút lên môi trên, Ngô Du Ninh đưa lưỡi ra trước. Phòng thủ của anh đã dễ dàng bị công phá, quấn lấy lưỡi cô không thả, cơ thể càng sát càng gần.

Mấy ngày không thân mật, nụ hôn nồng nhiệt này giống như mùa hè uống nước có ga, giải khát nhất thời, nhưng lại dấy lên cơn khát kéo dài. Trước khi hít thở không thông, cuối cùng hai người cũng tách ra, tựa vào vai nhau thở dốc.

Bầu không khí quá tốt, đến nỗi bọn họ cũng không chú ý đến sáu cái đầu to ngước nhìn họ dưới lầu.

Mãi đến khi Lương Trăn nổi giận gầm lên một tiếng: "Trần Phàm! Cậu! Má nó!!"

Họ ngớ ra nhìn xuống dưới lầu, sáu tên ngốc to con dàn hàng cứng đờ đứng đấy, như muốn xuất binh.

Trần Phàm, Ngô Du Ninh: "..."

Không biết họ đã đứng ở đó bao lâu, trong tay mỗi người cầm một cái pháo hoa cực lớn, lúc này cầm đồ lên bước dài xông lên lầu, vừa chạy vừa la "Chuyện gì xảy ra", tiếng pháo hoa bắn đầy trời cũng không át được họ gào thét.

Lương Trăn trông có vẻ chịu đả kích nhất: "Hai người các cậu ý gì đây hả?"

Trương Dương Vũ: "Chuyện khi nào đấy?"

Hoàng Diệc: "Thật không nghĩa khí mà?! Chơi trò tình yêu bí mật?"

Vương Dục Thành: "Con mẹ nó tôi đột nhiên muốn khóc, em gái thương yêu mấy chục năm thế mà bị tên lợn này bắt lấy."

Ngô Du Ninh: "... Không cần kích động."

Tiếng của bọn họ tưởng như sắp chọc thủng chân trời.

Trần Phàm: "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài." [1]

[1] Nước phù sa không chảy ruộng ngoài: chỗ béo bở không cho người ngoài

Trái lại anh điềm tĩnh.

Không đốt pháo hoa được nữa, không ai có tâm tình xem. Cuối cùng quyết định đến "Tuổi thanh xuân", hung hăng thịt Trần Phàm một trận.

Trần Phàm bị một đám người vây quanh mà đi, giống như vào tù chịu thẩm tra, Ngô Du Ninh cười rất nhiều, đi theo phía sau bọn họ, anh huơ huơ tay về sau, Ngô Du Ninh đưa tay qua, bị anh nắm chặt.

Đêm nay hiếm khi "Tuổi thanh xuân" tưng bừng, ông chủ một mình cô đơn, dứt khoát đêm nay không đóng cửa, vì thế rất nhiều người trẻ tuổi gần đó đều tới chơi.

Chỗ ngồi ngày thường của bọn họ bị chiếm, tìm một cái ghế dài lớn ở góc, chọn một đống quà vặt và đồ uống, với hai két bia.

Bộ dạng sắp làm một việc lớn.

Lương Trăn vẫn còn căm giận bất bình: "Tôi nói mà! Hồi nãy rần rần ở trong nhóm, hai người các cậu, không ai trả lời, tôi còn tưởng sớm thế này đã đi ngủ. A, nào có trùng hợp thế này, hai người đều ngủ sớm như thế."

Ngô Du Ninh: "..." Hai người cũng không phải là chưa từng thử ngủ sớm cùng nhau.

Hoàng Diệc cũng rất kinh ngạc: "Tôi còn tưởng với cái tính tình của tên khoai lang này, cô đơn đến ba mươi tuổi cũng không hiếm lạ, ai ngờ cậu ta trộm nhớ thương em gái nhà mình! Cầm thú cầm thú mà!"

"Ha ha ha ha!"

Trần Phàm ngồi sát bên Ngô Du Ninh, nghe đám bạn chí cốt cậu một câu tôi một câu lên án với trêu chọc, nhớ lại nghỉ hè năm trước ở chỗ này, anh ngồi đối diện cô, khi đó hai người vẫn còn trạng thái không nói chuyện bao nhiêu.

Bây giờ cô ở bên cạnh anh, là bạn gái của anh.

Trần Phàm nắm tay cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gan bàn tay của cô, tay còn lại cầm lấy ly uống bia, Ngô Du Ninh cũng muốn uống, bị anh chặn lại với lí do rất lạnh.

Tâm tình anh rất tốt, bia bạn tốt đưa đến cũng không từ chối bất kỳ ai, ước chừng hơn một két, cũng bắt đầu từ mặt, mắt cho đến hai má đều đỏ cả lên.

Hôm nay trong tiệm tuần hoàn các bài hát của Từ Giai Oánh, bây giờ phát bài 《 Thân cưỡi bạch mã 》, giờ Bắc Kinh 00:00, giọng nữ dịu dàng nhẹ nhàng chầm chậm hát đến câu "Chợt để ý đến phút giây này..."

Ngô Du Ninh ghé sát tai anh nói: "Năm mới vui vẻ."

Trần Phàm đặt ly bia xuống, dựa vào người cô, ôm lấy bả vai mỏng manh của cô, giống như bị men say làm cho mơ hồ, đầu cọ cọ cổ cô, chợt gọi tên cô: "Ngô Du Ninh."

"Dạ?"

Anh nói từng chữ rất chậm, môi kề vào mạch đập của cô, thế nên mặc dù trong hoàn cảnh ầm ĩ, Ngô Du Ninh cũng có thể nghe rõ anh nói: "Anh có từng nói với em chưa, em chính là tuổi thanh xuân của anh."

Hoàn

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro