Ngoại truyện 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Du lịch (H)

edit: nai

Lần đầu tiên Ngô Du Ninh và Trần Phàm đi du lịch là vào nghỉ đông năm hai đại học, khi đó bọn họ đã nói thật tình yêu với ba mẹ hai bên, cũng ngoài ý muốn nhận được toàn phiếu ủng hộ.

Nghỉ đông họ không vội về nhà, vì sợ sáu tên ở nhà bám theo không cắt đuôi được, thế nên từ Thượng Hải trực tiếp xuất phát đến Hắc Long Giang.

Không vạch kế hoạch quá nhiều, sắp xếp hành trình đều rất thong thả, dự định ở lại Tuyết Hương [1] một tuần. Họ sinh ra ở phương Nam, Thượng Hải cũng có tuyết rơi, nhưng chưa từng thấy tuyết lớn chân chính, Ngô Du Ninh nói rất muốn xem phong cảnh tuyết lớn rơi đầy xuống từng mái nhà, Trần Phàm nói, vậy chúng ta cùng đi ngắm tuyết đi.

[1] Làng Tuyết Hương nằm nép mình dưới chân núi Trường Bạch, Hắc Long Giang, Trung Quốc có một ngôi làng nổi tiếng với khung cảnh đẹp mê đắm lòng người, đó là làng Tuyết Hương hay còn gọi làng Tuyết. Hình minh họa.

Thế là lập tức xuất phát.

Cả đường đều rất may mắn, chuyến bay rất đúng giờ, họ tới trước khi có bão tuyết.

Ngày hôm sau chùm tuyết to bay lả tả [2] xuống sông Mẫu Đơn. Ngô Du Ninh chưa thấy cảnh tuyết như vậy bao giờ, không để ý tới trời đông giá rét lạnh lẽo, mặc chiếc áo lớn đã chuẩn bị từ sớm, kéo Trần Phàm ra ngoài.

[2] 鹅毛大雪: tuyết rơi dày như lông ngỗng.

Tuyết phương Bắc giống như mưa phương Nam, lớn lại dày, phất phơ rơi xuống, rơi xuống trên mũ nhung của họ, bốn phía trắng xóa một vùng, cây bên đường bị tuyết trắng xóa che lại.

"Đẹp thật!" Ngô Du Ninh nằm xuống trên tuyết, lần đầu thấy phong cảnh như vậy, không những không cảm thấy lạnh, nóng lòng lăn ở đây trăm vòng.

Trầm Phàm đưa tay kéo cô, để cô ngồi dậy, "Lạnh lắm, ngồi tốt hơn."

Bọn họ vai kề vai ngồi trong tuyết, Ngô Du Ninh không nhịn được cảm thán: "Người ở đây hạnh phúc thật."

"Thích tuyết đến vậy?"

"Đúng vậy." Ngô Du Ninh cầm lấy một bông tuyết nhỏ, cho anh nhìn, "Lúc tuyết rơi, mọi người sẽ cảm thấy lạnh, nhưng nói lạnh, mặc quần áo dày lập tức sẽ cảm thấy hạnh phúc, ăn đồ nóng cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, thổi ra hơi ấm cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc."

Cô nói rất nghiêm túc, có lý có cứ.

Tay Trần Phàm vốc một nắm tuyết, nặn thành quả cầu tuyết cho cô chơi, ánh mắt dán vào trên một thân cây bên cạnh.

"Vậy sau này chúng ta sẽ ở thành phố rơi tuyết lớn."

Anh đang hứa hẹn với cô, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng cô.

Lòng Ngô Du Ninh mềm nhũn, đến gần hôn lên bông tuyết rơi trên mi mắt anh.

Sắc tuyết đầy trời, họ là hai ngọn lửa nóng hổi, cọ xát sưởi ấm lẫn nhau. Chóp mũi hai người đều lạnh đến mức đỏ ửng, thở ra khói trắng giống nhau, tiếp đó hôn cũng lạnh.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, Trần Phàm kéo cô đứng lên, trên tuyết không dễ đi, Trần Phàm cõng cô từ từ đi về. Thời tiết quá lạnh, họ không dự định ra ngoài ăn, đã sớm tìm chủ nhà mua ít nguyên liệu nấu ăn, ở trong nhà trọ [3] đốt lửa nấu ăn.

[3] dân túc: nhà trọ của dân cho khách du lịch thuê/nhà trọ tư nhân.

Lò sưởi trong phòng rất ấm, họ cởi áo khoác dày nặng trên người và găng tay ra, cùng nhau chen chúc rửa rau trong phòng bếp chật hẹp.

Lúc ăn cơm Ngô Du Ninh có điện thoại, là đàn anh cùng chuyên ngành trong trường gọi tới, trao đổi ít chuyện trong công việc, đa số là bên kia hỏi cô trả lời, không bao lâu đã cúp máy.

Cơm vẫn phải tiếp tục ăn, nhưng cô phát hiện có người rõ ràng không vui lắm.

Cô và Trần Phàm bên nhau gần một năm, bọn họ mâu thuẫn cãi nhau không nhiều lắm, Trầm Phàm thuộc kiểu bạn trai dịu dàng muộn tao [4], còn cô rất cởi mở, vui vẻ hay không đều ở trên mặt, hai người lại đều dễ tính, vậy nên thật sự không đến mức tranh cãi ầm ĩ.

[4] muộn tao: chỉ những người chậm nhiệt không thích hoặc không biết bày tỏ cảm xúc. Tất cả các cảm xúc đều chỉ thể hiện qua một vẻ mặt hờ hững vô cảm.

Nhưng anh không vui luôn có thể bị cô liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Giống như bây giờ, cô cúp điện thoại, Trần Phàm không hỏi cô ai gọi, cũng không hỏi chuyện gì, tự mình cúi đầu ăn gì đó, cũng không quên múc canh cho cô.

Ngô Du Ninh cũng không nói gì, hai người cơm nước xong, vẫn là anh dọn dẹp chén đũa.

Im lặng kéo dài đến tối. Rửa mặt xong, Ngô Du Ninh cầm điện thoại đến ban công, bị Trần Phàm gọi lại.

"Em làm gì vậy?"

"Gọi điện thoại."

"Với ai?"

Hình thức đối thoại một hỏi một đáp, bị Ngô Du Ninh thay đổi: "Anh nghĩ em với ai?"

Cô trở lại, anh ngồi trên giường, cô bèn ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt nhìn anh, không cho phép anh từ chối trao đổi.

"Anh không vui sao, Trần Phàm?"

Cuộc đối thoại bây giờ giống năm trước y đúc, lúc này anh hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy."

Ngô Du Ninh ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, là tư thế dựa dẫm. "Tại sao?"

Im lặng rất lâu, giống như anh đang xây dựng tâm lý.

"Vừa rồi em gọi điện thoại với ai?" Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói rầu rĩ.

"Một đàn anh cùng ngành, lớn hơn em một khóa."

"Cái người theo đuổi em?" Vừa rồi anh nghe cô gọi "đàn anh" trong điện thoại đã đoán được.

Ngô Du Ninh từ trong lòng anh ngồi dậy, kinh ngạc: "Anh còn nhớ?"

"Tất nhiên."

"Đó là em gạt anh, anh ta không có theo đuổi em."

"Ờ, thích em."

Cô lại kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Đàn anh đó đúng thật là thích cô, năm ngoái lúc ấy vẫn không cảm thấy, vì kích động Trần Phàm nên nói bậy, nhưng hai người ở cùng một ngành, thời gian ở chung cũng nhiều, tâm tư nhà trai rõ như ban ngày, chỉ là ngại cô có bạn trai nên mới không nói rõ.

"Bình thường em sẽ không lạnh nhạt với người khác như vậy, anh chưa bao giờ thấy em nói chuyện như thế."

Ngô Du Ninh hôn anh một cái: "Trả lời đúng rồi."

"Trong công việc tiếp xúc là không thể tránh khỏi, nhưng em sẽ giữ khoảng cách với anh ta." Ngô Du Ninh kéo tay anh: "Nhưng mà Trần Phàm, em cũng sẽ không vui."

"Anh có chuyện gì không thể hỏi trực tiếp em à? Em hy vọng lúc anh và em ở bên nhau, có muốn hỏi muốn nói, có thể chủ động nói cho em, chứ không phải đợi em hỏi anh. Tuy rằng loại tình huống này sẽ không xảy ra thường xuyên, nhưng nếu anh chỉ biết âm thầm không vui, chờ em hỏi anh, em đây cũng sẽ phiền muộn đó. Hay là, anh không tin tưởng em?"

"Anh... anh sợ em cảm thấy anh bụng dạ hẹp hòi."

Ngô Du Ninh mở to mắt: "Chẳng lẽ không phải?"

Trần Phàm: "..."

"Được thôi." Trần Phàm chặn ngang nâng cô lên, để lên trên đùi mình, siết thật chặt, bất an như muốn ôm ấp cắn nuốt sạch: "Anh thừa nhận anh cảm giác rất không an toàn, nhưng không phải vì em, mà là vì chính bản thân anh. Anh rất sợ em ở bên anh càng lâu, càng cảm thấy con người anh nhạt nhẽo."

"Ở bên anh... rất vô vị. Anh rất tẻ nhạt, không biết dỗ dành người khác, không biết kể chuyện cười, cùng ra ngoài chơi cũng là ăn cơm đi ngủ, không có gì mới."

Ngô Du Ninh lấy tay đẩy trán anh ra, phản bác anh: "Anh nói là sự thật, nhưng em không đồng ý. Ai không cần ăn cơm đi ngủ chứ? Người em thích là anh, ăn cơm đi ngủ với anh đều rất vui, người khác có thú vị, em cũng không muốn ăn cơm đi ngủ với bọn họ. Lý lẽ này anh có hiểu không?"

"Vậy, đi ngủ nhé?"

Ngô Du Ninh: "...?"

"Em nói rất thú vị, anh bị thuyết phục rồi, vậy nên, đi ngủ nhé?"

Bọn họ cùng nhau ngã xuống giường, anh nằm trên người cô hôn cô, lò sưởi trong phòng tăng thêm nhiệt độ cơ thể người, không bao lâu, trên người hai người đều nóng lên. Trần Phàm cởi quần áo giúp cô, sau đó tự cởi của mình, cơ thể họ trần truồng, ôm nhau.

Bọn họ đều đã rất quen thuộc thân thể đối phương, Trần Phàm vừa hôn cô vừa dùng ngón tay làm giãn ra cho cô, đầu lưỡi của anh đảo quanh khoang miệng cô, trong chốc lát đã khiến dưới thân cô ướt đẫm.

Ngô Du Ninh nắm lấy dương vật của anh, thứ đó trong tay cô nhanh chóng sưng to, không kín đáo chút nào chào hỏi cô.

Bọn họ trong căn phòng nóng hừng hực an ủi lẫn nhau, như nước thủy triều dâng, cùng nhau vỗ sóng vào bờ.

Trần Phàm thở ra một hơi thật dài, rút mấy tờ giấy ở tủ đầu giường, giúp cô lau sạch chất lỏng trên tay.

...

Lúc anh tiến vào Ngô Du Ninh thở hổn hển, bất kể cơ thể đã tiếp nhận anh bao nhiêu lần, kích cỡ của anh vẫn quá lớn, khoảnh khắc tiến vào cảm giác tràn đầy lúc nào cũng kèm theo đau đớn,

Thích được anh lấp đầy, thích khoảng cách hai người từ số 0 đến âm, thích mồ hôi trên trán vì kiềm chế mà toát ra của anh. Ngô Du Ninh ôm cổ anh, nâng eo đáp lại anh.

Nơi giao hợp tuôn ra càng lúc càng nhiều nước, cô, anh, họ, không phân biệt được.

Trần Phàm nắm lấy chân cô, cầm chân phải để sang bên trái, kéo người lên, từ phía sau đâm vào.

Nghỉ hè có một lần, Ngô Du Ninh ở Thượng Hải cùng ba mẹ một khoảng thời gian mới về nhà, tiểu biệt thắng tân hôn [5], đêm đó họ làm rất kịch liệt, thay đổi mấy kiểu tư thế, lúc ngừng chiến, Trần Phàm hỏi cô thích tư thế nào nhất, Ngô Du Ninh mệt mỏi đến nỗi sắp ngất xỉu, vẫn thành thật trả lời anh, thích vào từ phía sau nhất, vì vào từ phía sau đâm vào sâu nhất, vừa đau vừa sảng khoái.

[5] Tiểu biệt thắng tân hôn: vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau còn mạnh mẽ và say thắm hơn đêm tân hôn.

Sau này mỗi lần bọn họ hành sự hầu như đều sẽ vào từ phía sau, tinh lực anh quá tràn đầy, Ngô Du Ninh biết vậy chẳng nói, kêu đau không ngừng.

"Ưm... sâu quá sâu quá! Nhẹ chút..."

Mắt thấy nửa người cô lại sắp ngã xuống giường, Trần Phàm giữ vững cô từ phía sau, lưng cô và lồng ngực anh kề sát nhau, vật nam tính nóng hổi đang ra vào giữa khe mông thiếu nữ.

Mông cô đầy đặn vểnh cao, nhờ có bạn trai viện thể thao, một năm này cô duy trì vóc dáng rất tốt, thậm chí có thể nói là tốt hơn.

Trầm Phàn nhìn đến nóng mắt, đánh mông cô một cái, thế mà cô hu hu òa khóc, trong miệng nói lung tung, lúc thì nói mình không được, lúc thì nói còn muốn.

Trần Phàm gần như sắp bị cô quấn đến mức nộp vũ khí, anh rút ra ngoài, lật người cô lại, để một chân cô lên vai mình, chân còn lại vòng bên hông, từng chút từng chút tiến vào cô.

Giữa hai chân Ngô Du Ninh ướt nhẹp một mảng, anh giống như chơi xấu động tác chầm chậm rồi lại chầm chậm, đối với cô mà nói không khác gì một loại hình phạt, Ngô Du Ninh sốt ruột, không kìm được thúc giục anh: "Anh nhanh lên đi!"

Trần Phàm bật cười, một nụ cười rất xấu xa, tiếp theo động thân vào đến tận cùng, bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra. Dương vật nóng hổi đục mở u đạo chặt chẽ, dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của cô, chuyên chọn nơi đó thúc vào.

Người anh toát mồ hôi, là mùi vị làm cho cô an tâm, Ngô Du Ninh đưa tay lau giọt mồ hôi trên lông mày anh đi, ngẩng đầu hôn anh.

...

Sau khi kết thúc, anh vẫn còn chôn trong cơ thể cô, không vội vã đi ra. Trần Phàm hôn lên cơ thể một lớp mồ hôi mỏng của cô, liếm mút bộ ngực trắng như tuyết, dịu dàng, lưu luyến.

Thể xác và tinh thần đều thỏa mãn, vài lời nói sẽ dễ dàng nói ra hơn.

Chỉ là không ngờ cô nàng này lại nhanh hơn anh một bước.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu."

Trần Phàm mút thật mạnh lên ngực cô một cái, nói: "Anh có lời muốn nói với em."

"Hửm?"

"Học kỳ sau chúng ta dọn ra ngoài ở nhé."

"Vâng."

Ngoài cửa sổ đọng một tầng lại một tầng tuyết, nhưng không ai cảm thấy lạnh.

***

Tác giả: Chương này vốn là đặt ở cuối cùng, nhưng chương trước đúng lúc viết đến "Tuổi thanh xuân", vì để ứng với văn án, thế nên để chương này làm phiên ngoại. (càng viết càng cảm thấy Tiểu Ngô thật sự quá tốt, quá dịu dàng, vẫn luôn dạy Trần Phàm "yêu" là như thế nào)

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro