Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Rung động thời niên thiếu

edit: nai

Trần Phàm luôn là nam sinh vóc dáng cao nhất lớp.

Thời cấp Hai, nam sinh vẫn chưa tự giác vận động nhiều lắm, anh đã có ý thức vận động, mỗi ngày sau khi mặt trời lặn sẽ đến sân vận động chạy bộ, tiết thể dục chơi bóng với người khóa trên. Anh cũng rất ý tứ, mỗi lần thấy người khác chơi bóng thì rề rà đi qua, cũng không nói lời nào, yên lặng nhặt bóng giúp, một tới hai đi đã gia nhập bọn họ.

Hôm nay giáo viên thể dục dạy bóng bàn, mãi đến khi tan học mới thả họ đi, Trần Phàm không đuổi kịp mấy anh khóa trên tập bóng rổ, thế nên chậm rãi chạy vòng quanh sân vận động, duy trì lượng vận động hôm nay.

Cơ thể mới vừa bắt đầu trổ mã, mười ba tuổi đã cao 1m7, không thường thấy ở người phương Nam, ở trong đám con trai cùng tuổi càng là hạc giữa bầy gà.

Chạy xong mấy vòng rồi trở về, phát hiện mấy đứa bạn chí cốt vốn phải ở nhà ăn cơm tối đang ở bên ngoài sân vận động, Trần Phàm đi qua, Trương Dương Vũ ném một chai nước cho anh, anh nhận lấy, uống một ngụm rồi hỏi tại sao bọn họ ở đây.

Lương Trăn có phần không còn lời nào: "Cậu quên hôm nay ngày mấy rồi sao?"

Một người trong đám bạn, cô gái duy nhất trong đám bạn thân của anh – Ngô Du Ninh ngồi dưới đất, hai tay chống cằm, u oán lên án: "Cậu quên hôm nay phải đến nhà mình ăn cơm rồi sao! Ba mẹ mình nói tám người chúng ta thiếu một người cũng không được ăn, mình sắp chết đói, chết đói rồi!"

Từ nhỏ cô giống như công chúa được họ nâng niu trưởng thành, tính cách cũng rất tốt, biết nhõng nhẽo, nhưng sẽ không nhõng nhẽo quá mức, lúc này vóc dáng cô vẫn còn rất thấp, có lẽ đã về nhà thay quần áo, không mặc đồng phục, mà mặc một cái váy xếp tầng ren màu trắng, trên bím tóc đuôi ngựa cài đồ trang sức thịnh hành hiện nay, bên ngoài tóc đen quấn một chùm lông vũ.

Đó là định nghĩa ban đầu đối với xinh đẹp của Trần Phàm mười ba tuổi.

Trần Phàm bị giục về nhà thay đồng phục ướt mồ hôi ra, sau đó đến nhà Ngô Du Ninh kế bên. Hôm nay là sinh nhật ba Ngô Du Ninh, 40 tuổi, ở địa phương bọn họ là một lễ rất long trọng, thế nên mời mấy nhà cùng nhau ăn cơm.

Lúc bọn họ đến đã khai tiệc, tám gia đình gom gần ba bàn, đám trẻ bọn họ ngồi một bàn riêng. Phòng ốc nhà đơn lập rất rộng, ở phòng khách dựng ba bàn lớn cũng thừa sức, trong phòng rất náo nhiệt.

Đối với Trần Phàm mà nói là một loại khó xử.

Anh là gia đình đơn thân, mẹ anh bệnh mất khi anh còn nhỏ, anh đi theo ba sống, ba bận rộn công việc, tính tình cũng kiệm lời, hai người ở nhà cả ngày cũng không nói được mấy câu.

Nhà anh là gia đình không trọn vẹn duy nhất trong ngõ nhỏ, thế nên mỗi khi thấy ba mẹ người khác có đôi có cặp, anh đều rất hâm mộ. Loại cảm giác này càng rõ ràng hơn với nhà hàng xóm Ngô Du Ninh, ba mẹ cô bắt đầu yêu đương từ cấp Ba, một mạch từ thời học sinh đi đến hôn nhân, hai mươi năm đằm thắm như lúc đầu, cô là cô gái được yêu thương vây quanh mà lớn lên, trong tính cách có quá nhiều thứ anh không có.

Mỗi lần nhìn thấy cô, Trần Phàm chỉ cảm thấy bản thân chỉ là một cái bóng đen, người ta sôi nổi có sướng vui giận buồn, nhưng anh không có, anh là một cái bóng cô độc.

Mới vừa vận động xong, thật ra anh rất đói, nhưng không ăn được bao nhiêu đã buông đũa.

Năm đó nhà Ngô Du Ninh nuôi một chú Teddy nhỏ, lúc họ ăn cơm nó ở cửa ra vào gặm xương heo, Trần Phàm đi đến bên cạnh nó, cùng nó ngắm cảnh đường phố đêm hè yên tĩnh.

Đèn trong phòng đổ bóng người xuống đất, cái bóng kia di chuyển đến bên người anh, chồng lên cái bóng của anh, teddy dưới chân anh lập tức chuồn qua, nhảy lên trên thân người nọ. Trần Phàm liếc nhìn, thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ngô Du Ninh.

"Cậu ăn nhanh như vậy hả?"

"Ừ." Anh chú ý đến trang sức lông vũ trên tóc cô bị gió thổi phồng lên, giống như hoa bồ công anh bay lả tả, "Cậu thì sao?"

Ngô Du Ninh thở dài, nói: "Mình thấy cậu ăn chưa được mấy miếng đã đi ra, đến xem cậu thử."

"Không có gì." Trần Phàm cúi đầu, không muốn nhiều lời.

"Muốn theo mình lên mái nhà ngắm không?"

Trần Phàm ngẩng đầu, ánh mắt thiếu nữ dịu dàng linh hoạt.

Họ xuyên qua phòng khách nhốn nháo rộn ràng, leo lên trên mái nhà, nơi này từng được sửa lại, lắp đặt hai cái giỏ xích đu, họ mỗi người ngồi một bên.

Có con muỗi chích vào trên đùi cô, cô ra sức đập, con muỗi đó bẹp trong lòng bàn tay cô, cô phối hợp nói: "Đừng hòng cắn tao."

Trần Phàm bị hành động của cô chọc cười, mây đen tích trụ trong lòng như bị đuổi đi, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời vẽ thành vũ trụ mênh mông.

Ngô Du Ninh cũng ngẩng đầu theo anh, trong chốc lát không ai nói gì, một lát sau, cô đột nhiên hỏi: "Khoai lang, cậu đang suy nghĩ gì đấy? Luôn cảm thấy hôm nay cậu không mấy vui vẻ."

"Nhớ mẹ mình." Anh với tay, như thể có thể chạm được tới trời.

Ánh mắt Trần Phàm trở về người cô, thấy cô sững sờ một chút, thì cười. "Thỉnh thoảng nhớ thôi, trước giờ mình chưa từng gặp bà ấy, mỗi lần thấy mẹ các cậu, mình sẽ muốn gặp bà."

"Muốn biết mẹ mình và mẹ các cậu có giống nhau không, có thể có chút giống, cũng có thể hoàn toàn khác nhau. Nhưng mình không biết, vì trước giờ mình chưa từng gặp bà."

Rõ ràng nên buồn là anh, vậy mà mắt cô lại đỏ.

"Trần Phàm." Trong ấn tượng, hình như cô cực ít gọi anh như vậy.

"Bọn mình vẫn luôn ở đây mà."

Tim Trần Phàm rung động.

...

Cô là cô gái được yêu thương vây quanh mà lớn lên, trong tính cách có quá nhiều thứ anh không có – là dịu dàng, là thấu hiểu, là bao dung, là cô nhận lấy tình yêu đi yêu thế giới này. Cô luôn bày tỏ tất cả, mà anh thì nói chuyện không tốt.

Trước giờ phút này anh cho rằng anh ngưỡng mộ cô, nhưng ở giây phút này, Trần Phàm hiểu, đối với cô là ái mộ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro