Ngoại truyện 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Sống chung (H)

edit: nai

Hè năm 2021, mặt trời nắng đến mức như thiêu người, Ngô Du Ninh từ công ty đi ra, thời gian vừa qua khỏi 6 giờ.

Học kỳ sau là năm tư đại học, mùa hè này cô thực tập ở công ty của ba, học hỏi làm trong phòng thiết kế nội thất.

Xung quanh công ty là khu mua sắm, cô trực tiếp đi vào tầng một một siêu thị, mấy ngày trước bận bịu, rất lâu rồi cô không ở nhà ăn tối, bình thường đều ở công ty qua loa tùy tiện, hoặc là mẹ làm cơm mang đến cho cô và ba.

À, đúng rồi, cô và Trần Phàm đã sống chung gần một năm rưỡi, "Ở nhà" chính là căn nhà cô và Trần Phàm thuê.

Nghỉ hè năm nay cô và Trần Phàm đều bận, anh làm thêm ở một tổ chức thể thao trẻ em, buổi trưa làm huấn luyện viên bơi lội, buổi chiều làm huấn luyện viên bóng rổ, bảy giờ tối tan làm. Hôm nay hiếm khi cô được tan làm sớm, ngày mai lại là cuối tuần, thế nên chủ động đảm đương mua đồ ăn nấu cơm.

Cô không giỏi nấu nướng, lúc mới vừa ở với nhau phần lớn là Trần Phàm nấu, sau này cô từ từ bắt đầu học làm một vài món ăn đơn giản, miễn cưỡng có thể đối phó sinh hoạt.

Lúc về đến nhà vừa đúng bảy giờ, Ngô Du Ninh thay thành quần áo ở nhà, trước tiên nấu cơm hầm canh trước, nhặt rau rửa sạch sẽ xong chờ Trần Phàm về.

Vừa tắt vòi nước, ở cửa truyền đến tiếng động. Trần Phàm đã về. Xem ra là tan làm lập tức chạy về nhà, phong trần [1] mệt mỏi, đồ thể thao cũng chưa thay, cả người mồ hôi. Anh đang ở cửa thay giày, cũng không vội về phòng thay quần áo, mà là đi tới ôm lấy cô hôn.

[1] phong trần: đi đường mệt nhọc

Cả người anh đều nóng hừng hực, Ngô Du Ninh đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, khẽ hỏi: "Làm sao vội thế này?"

"Mới vừa tan làm cầm điện thoại, thấy em gửi tin nhắn nói mua đồ ăn, sợ em bận bịu không lo được." Anh lại hôn môi cô một cái.

"Ai nói em bận bịu không lo được?" Ngô Du Ninh giận anh, đẩy anh đi rửa mặt thay quần áo, "Lần sau đừng chạy vội về như vậy nữa, thời tiết nóng như này, một mình em có thể."

"Nhưng anh không muốn để em một mình mà."

Đối với cái này Ngô Du Ninh vừa dễ chịu vừa không biết làm sao.

Mối tình này đến hiện tại, không có thời kỳ thích ứng tình yêu cuồng nhiệt [2], nhảy qua vấn đề ra mắt ba mẹ, tạm thời chưa xuất hiện thời kỳ mệt mỏi, thậm chí gần như không có cãi nhau, chỉ vì họ đều quen đứng ở góc độ của đối phương suy nghĩ vấn đề, mọi việc có bàn bạc có suy tính.

[2] thích ứng: gốc là 磨合 (ma hợp): quá trình trải qua một khoảng thời gian sống hay tiếp xúc làm việc cùng nhau, dần dần thích ứng lẫn nhau

"Mấy ngày trước em cũng không ăn tối cùng anh, hôm nay rất vất vả tan làm sớm, xem như là em bồi thường cho anh được không? Ngày mai đổi thành anh nấu cho em ăn được không?"

Giọng nói giống như dỗ trẻ con, trước đến giờ Trần Phàm không phản bác được, đành phải đi tắm trước.

...

Cơm nước xong, Trần Phàm giành rửa chén, Ngô Du Ninh thuận theo anh, tự mình cầm quần áo đi tắm. Lúc đi ra bầu trời đã hoàn toàn tối, Trần Phàm đang nằm hóng gió trên ghế dựa làm bằng gỗ ngoài ban công.

Nhà họ thuê gồm một phòng khách một phòng nhỏ, không gian không lớn, nhưng tầng lầu cao, ánh sáng tốt phong cảnh đẹp, có một cái ban công rất lớn, được Ngô Du Ninh liếc mắt một cái nhìn trúng. Sau khi họ chuyển tới, dần dần đặt ghế nằm ở ban công, trồng rất nhiều cây xanh, còn có một vài loài hoa Ngô Du Ninh thích.

Ngô Du Ninh lau tóc đi đến bên cạnh anh. Khu vực trường học, đang là thời gian nghỉ, căn phòng trên tầng lại cao, xung quanh đều rất yên tĩnh, họ im lặng hôn nhau.

Cô chỉ mặc một chiếc áo T shirt, rộng thùng thình che trên người, là quần áo của anh. Trần Phàm đưa tay từ phía dưới thăm dò vào, bên trong không có gì, anh nắm lấy một bên mềm mại, nhũ thịt từ đầu ngón tay lộ ra.

Vạt áo bị anh vén lên, nhũ tuyết trắng lộ ra trong không khí, quả nho nhỏ bị kích thích, run rẩy dựng lên, anh ngậm lấy một bên, lòng bàn tay mài ép bên còn lại.

Tư thế ngồi này không thoải mái lắm, Ngô Du Ninh ôm cổ anh, mượn lực ngồi vào người anh.

... bên dưới cô cũng trống không.

Đầu lưỡi anh liếm nhũ tuyết trước ngực cô đến nỗi ướt nhẹp, Ngô Du Ninh cũng không nhàn rỗi, tay luồn vào quần thể thao của anh, giải cứu vật cứng đến mức cộm người kia. Bàn tay nhỏ nhắn của cô cầm thân gậy to lớn của anh, thành thạo chuyển động lên xuống, lúc ngón tay chạm đến mắt ngựa [3] nhạy cảm của anh, cổ họng anh phát ra tiếng thở gấp trầm thấp.

[3] mắt ngựa: từ mượn từ tác phẩm "Kim Bình Mai", chỉ lỗ tiểu nằm ở đỉnh quy đầu, cửa ra của nước tiểu và tinh dịch.

Vô cùng kiềm chế, lại không cách nào kiềm chế, đối với Ngô Du Ninh mà nói không khác gì xuân dược.

Ngô Du Ninh ngồi xổm trên người anh, giúp anh xé áo mưa mang vào, đỡ dương vật chầm chậm ngồi xuống.

"Ưm..."

Lập tức được lấp đầy.

Một tuần không làm bao nhiêu, tuần trước cô đến kỳ kinh nguyệt, mấy ngày sau đó lại bận quá, mỗi ngày đều mệt đến mức nằm xuống đã ngủ, hiển nhiên Trần Phàm không nỡ lòng phiền cô, chỉ hi vọng cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chốc.

Cô nằm sấp lên người anh, lắc eo nâng mông, trong lúc lên xuống hỏi: "Anh à, có phải nhịn rất vất vả đúng không."

Ở phương diện này nhu cầu của bọn họ đều rất lớn, ở cùng nhau hơn một năm, trong chuyện chăn gối gần như rất ít khi bỏ không dài như vậy, lâu không làm, hứng thú hai người đều cao ngất.

Trần Phàm nắm lấy eo cô, hơi ngẩng đầu, hôn môi cô, đẩy lưỡi cô ra, lưỡi hai người quấn lấy nhau trong không khí. Ngô Du Ninh bị lưỡi của anh cuốn lấy ý chí, động tác dưới thân không tự chủ mà chậm lại, anh khó chịu nổi mà đâm lên, làm cho cô phát ra vài tiếng ưm xấu hổ, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, bị anh sắc tình mà liếm sạch.

Đến bây giờ, Ngô Du Ninh xác định, hôm nay anh thật sự rất có hứng thú, cũng rất có tinh lực.

Cơ thể bị anh xóc lên xuống đến mức không chịu nổi, anh bế cô về phòng khách, trong lúc đi lại dương vật to dài đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cô, Ngô Du Ninh hét lên, huyệt trào ra chất lỏng trong suốt, dọc theo đùi chảy xuống sàn nhà.

Trần Phàm vốn định bế cô lên ghế sô pha, bị cô hút lấy đến nỗi tê cả da đầu, nửa đường dừng lại, thả cô xuống. Phòng khách có một cái gương toàn thân rất lớn, là sau khi chuyển vào không lâu Ngô Du Ninh mua về, lúc này cô bị đè vào trước gương, bị người từ phía sau tiến vào.

Dương vật cứng rắn của anh đang tiến quân thần tốc trong cơ thể cô, mặt kính soi gương mặt cô, ửng hồng, miệng khẽ mở, mất khống chế, đau đớn lại sung sướng, cô không có cách nào kìm nén mà phát ra tiếng, sảng khoái mà nức nở.

"A... đầy quá..."

Ngô Du Ninh che mặt lại, giống như không chịu nổi, bị anh tóm lấy tay rút lại từng ngón tay, nhìn thẳng chính mình trong gương. Anh tựa vào vai cô thở dốc, bên dưới không để thừa lực mà thọc vào rút ra từng cái, đâm vào đến nỗi cô quỳ xuống đất. Cho dù có thảm, đầu gối cô vẫn bị chà xát đến đỏ bừng, Trần Phàm sờ đầu gối cô trấn an, bên dưới lại không ngừng phát lực, lần lượt lút cán vào sâu trong cô.

Hai tay cô chống trên thảm, cơ thể mềm mại giống như tơ lụa uốn lượn, mông nhổng lên thật cao, mặc anh đòi lấy.

Trần Phàm một tay tìm được phía trước, cầm nắm lấy tiểu hoa đế sưng đỏ của cô, dương vật từng chút từng chút đâm vào nơi sâu nhất, trong chốc át, Ngô Du Ninh run rẩy trào ra.

Cảm giác cao trào sung sướng xông thẳng đại não cô, cả người cô đều mông lung, bị anh lật người lại đối mặt thọc vào rút ra, bọn họ ngồi, tấm thảm màu trắng dưới thân đã bị nước dịch của cô làm ướt nhẹp, Trần Phàm cắn tai cô nói, "Bé cưng, sao em lại hư vậy hả? Phải thay thảm rồi."

Ngô Du Ninh: "...!"

Cưỡng từ đoạt lí. [4]

[4] Giải nghĩa: Ý là cãi chày cãi cối không cần lý lẽ. Ví dụ ngụy biện một cách áp đặt, nhưng vô lý nói cứng để thành có lý.

"Ai bảo anh... làm ở chỗ này chứ..." Cô òa khóc hu hu, bị anh cọ xát đến mức không chịu được: "Sao vẫn còn chưa xong hả... A!"

Mấy cái đưa đẩy cuối cùng, Trần Phàm chống ở sâu bên trong cô, bắn ra. Cô lại bị anh xuất tinh kích thích mà run run trào ra một lần nữa.

...

Hai người giống như được vớt ra từ trong nước, cả người mồ hôi. Bên dưới cô vẫn còn trướng, Trần Phàm ôm cô hôn một lát, ôm cô đến phòng tắm rửa sạch.

Phòng tắm cũng không lớn, khô ướt tách rời, vừa đủ hai người đứng tắm vòi sen, Trần Phàm giúp cô rửa sạch cơ thể, nhầy nhụa giữa hai chân cô, ra mấy lần, đều là hoa dịch sền sệt. Trần Phàm dùng tay móc ra giúp cô, vừa làm xong, cơ thể cô nhạy cảm vô cùng, bị anh móc mấy cái, nước dịch lại tuôn ra liên tục không ngừng.

Cô yếu ớt mà dựa vào người anh, lên án: "... Có ai tắm như anh đâu hả!"

Trần Phàm rất vô tội: "Vậy phải thế nào? Anh sợ em trướng khó chịu."

Ngô Du Ninh: "..." Thế này cũng không dễ chịu bao nhiêu.

Bây giờ không giống ngày xưa, hiện tại kỹ thuật trên tay anh có thể gọi là cao siêu, đổi góc chăm sóc cô, không bao lâu, Ngô Du Ninh đã nói không ra lời, ghé vào vai anh thở dốc.

Ngón tay Trần Phàm ra vào trong cơ thể cô, lưỡi liếm vành tai cô, vốn là muốn ghẹo cô, không nghĩ đến mức tự chuốc lấy họa.

Không có bao, dục vọng sưng to lưu luyến giữa hai chân cô, Ngô Du Ninh phối hợp kẹp chặt chân, bị anh phá tan hoa môi, lại lui ra ngoài, phần đỉnh lơ đãng chạm tới hoa hạch hơi sưng lên của cô, Ngô Du Ninh giật mình, hành lang nhạy cảm tiết chất nhầy ra, xuýt nữa hút dương vật của anh đi vào.

"..."

Trong không khí chỉ có tiếng nước chảy và tiếng bọn họ thở dốc liên tục, dục vọng không biết thỏa mãn cọ xát giữa hai chân cô, cùng với tiếng thở gấp nặng nề trầm thấp, bắn ra ở đùi cô.

...

Lúc trở lại giường, Ngô Du Ninh đã hoàn toàn mệt lả, cầm điện thoại qua xem, hơn hai tiếng trôi qua.

Đầu cô vận hành chậm chạp, chỉ muốn dán lên trán một hàng chữ: Nghiêm cấm túng dục quá độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro