CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên giải trí X, Yoongi và Jimin hiện đang ngồi nhâm nhi những cây kem mát lạnh sau khi bị Seokjin lôi kéo vào những trò chơi cảm giác mạnh. Yoongi hơi chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng quay sang hỏi Seokjin.

_ Nơi anh đang làm việc sau khi tốt nghiệp là tập đoàn Kim?

_ Ừm... - Seokjin gật đầu – Anh cũng không ngờ Hoseok của chú lại là bạn của giám đốc của anh.

_ Ya. Cậu ta không là gì của em hết, anh đừng có nói lung tung.

Yoongi nghiêm túc giải thích, ánh mắt sắc lẻm nhìn Seokjin đang ung dung ăn kem và có vẻ anh chẳng để tâm đến lời Yoongi nói. Jimin chống cằm nhìn hai người bạn mình đang nói về tập đoàn Kim mà chỉ biết mỉm cười. Seokjin nhìn thấy chủ đề này quá nhàm chán nên ngay lập tức lái sang chuyện khác.

_ Jimin này, em đã ở Seoul cũng đã hơn nửa năm rồi. Có dự tính gì về tương lai chưa?

_ Sao ạ? – Jimin tròn mắt nhìn Seokjin với vẻ mặt ngạc nhiên.

_ Thì là việc em và cậu khách dễ thương nào đó mà em thường kể cho anh nghe ấy.

Seokjin lém lỉnh nhìn Jimin làm cho cậu có chút xấu hổ, khẽ đưa những ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ chiếc mũi của mình. Yoongi nghe Seokjin nói như thế thì cũng ngạc nhiên không kém, anh cũng nhanh chóng ngóc đầu sang chăm chú nhìn Jimin.

_ Hóa ra Jimin cũng có chuyện giấu anh cơ đấy? – Yoongi khẽ nhướng mày, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng.

_ Em không có.... – Jimin lúng túng giai thích, thở dài rồi đánh nhẹ vào người Seokjin – Còn anh nữa đừng có phao tin bậy bạ.

_ Sao nhóc lại đánh anh chớ? – Seokjin đưa tay phòng thủ tròn mắt nhìn Jimin.

_ Em thấy anh bị vậy là đáng đời lắm. – Nói xong Yoongi cũng thuận tay đánh Seokjin một cái làm cho Jimin phì cười.

_ Cái thằng nhóc này nữa! Ya! Anh hiền quá nên hai đứa làm tới phải không? – Seokjin xoay qua xoay lại uất ức nhìn Yoongi và Jimin thay phiên hành hung mình.

Và rồi Jimin cũng lẳng lặng rời khỏi chiến trường của hai ông cụ non đang dốc hết sức và mồm để chiến đấu. Bước đến chỗ vòng đu quay, Jimin bất giác mỉm cười khi ký ức về Jungkook lại một lần nữa ùa về. Jimin nhớ rất rõ ngày hôm đó, tuần đầu tiên đặt chân lên Seoul, nơi đây cũng tại vị trí này Jimin đã vô tình gặp Jeon Jungkook.

Jimin không hiểu lý do vì sao cậu lại có thể gặp Jungkook ở đây, một nơi vốn dĩ không phù hợp với con người bận bộn công việc như Jungkook. Nhưng điều khiến Jimin thích thú về con người tàn nhẫn đó chính là tính cách kỳ lạ và nụ cười ấm áp đó...

" Tặng anh này" – Jungkook thản nhiên bước đến chỗ Jimin, trên tay là chiếc bong bóng bay hình chú mèo.

" Tặng...anh?" – Jimin ngạc nhiên như một đứa trẻ, rụt rè giơ hai tay đón nhận món quà đặc biệt kia.

" Ừm" – Jungkook mỉm cười gật đầu – " Em nghĩ anh thích nó"

"......cám ơn em..." – Jimin xấu hổ.

" Chỉ cám ơn thôi sao?" – Jungkook nở nụ cười lém lỉnh nhìn sâu vào đôi mắt Jimin.

" Ơ....?" – Jimin giật bắn người, anh quả thật không thể hiểu nổi đoạn đối thoại kỳ lạ của Jungkook.

"Em tên Jungkook, chúng ta trao đổi số điện thoại nhé?..."

Trong khi Jimin đang đắm chìm vào mớ ký ức nhạt nhòa năm đó thì bỗng nhiên có một chiếc bong bóng bay xuất hiện trước mặt làm cho Jimin giật mình. Một chú gấu to thật to cầm một chùm bóng bay trên tay đang đứng trước mặt cậu và theo Jimin thấy thì chú gấu đang muốn tặng nó cho mình.

_ Cho tôi? – Jimin ngạc nhiên nhìn chú gấu.

Chú gấu im lặng gật gật đầu như thể trả lời làm Jimin nhẹ nhàng mỉm cười vì sự đáng yêu đó. Jimin đưa tay đón lấy món quà của chú gấu, cất lên giọng nói dịu dàng rồi bỏ đi.

_ Cám ơn...

Chiều hôm đó, Jungkook trên đường lái xe quay trở về biệt thự sau khi bàn một số việc làm ăn với đối tác thì vô tình đi ngang qua công viên giải trí X. Cậu dừng xe lại rồi trầm tư hướng về nó, Jungkook như phát điên lên khi một lần nữa, hình ảnh của Park Jimin lại xuất hiện trong đầu cậu...

Vừa đặt chân bước vào trong, Jungkook chợt nhớ lại thời gian trước kia, khoảng thời gian mà Yerin lựa chọn rời khỏi cậu. Jungkook nhớ rất rõ, công viên giải trí X này là nơi mà Yerin thích đi nhất và cậu chỉ đến đây khi chợt nhớ về cô. Lang thang đến một nơi, Jungkook vô tình bị thu hút bởi khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy trẻ con của một anh chàng chỉ đứng ngây ngốc một chỗ rồi cầm điện thoại chụp tách tách khung cảnh xung quanh.

Jungkook im lặng quan sát vẻ mặt hào hứng và vui thích đó khi anh chỉ đơn thuần xem lại những bức ảnh mới chụp trong máy. Ngay lúc đó Jungkook không hề nhận ra chính bản thân mình đã vô thức đi theo đằng sau anh chàng kia. Cậu chỉ biết nếu không nhanh chân, hình ảnh đáng yêu đó có lẽ sẽ lẩn vào đám đông và Jungkook sẽ lạc mất anh...

Thế rồi dừng lại ở vòng đu quay, Jungkook nhìn thấy ánh mắt của anh dừng lại ở chú gấu bên kia đang phát bong bóng cho đám trẻ. Một ý nghĩ kỳ lạ đi ngang qua đầu và Jungkook bá đạo thực hiện ngay mà chẳng chần chừ. Cậu đi tới xin chú gấu một chiếc bóng bay hình chú mèo nhỏ rồi thản nhiên tiến tới chỗ khuôn mặt đáng yêu kia...

Rồi bây giờ hơn nửa năm trôi qua, công viên giải trí X ngày nào chứa đựng những ký ức về Yerin hầu hết đã được thay thế bằng Park Jimin. Thế nhưng, Jungkook sợ hãi nhận ra cái khoảnh khắc cậu tìm về những ký ức liên quan đến Jimin lại đau đớn hơn so với việc cậu đắm chìm vào ký ức của Yerin năm đó. Yêu Park Jimin? Cậu thật sự đã lỡ mất rồi...

_ Mẹ ơi, mua cho con bóng bay đi.

_ Không được, khi nãy mẹ vừa mới mua cho con nhưng con cũng làm nó bay mất đấy thôi. Đã mất rồi thì đừng đòi hỏi, là do bản thân con không cẩn thận.

_ Lần này con sẽ giữ nó thật cẩn thận mà mẹ. Đi mà mẹ, mua cho con đi mà.

Jungkook chăm chú nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con ở bên cạnh xong mà miệng cười lên chua chát. Năm ấy cậu tặng bóng bay cho Jimin, anh đã giữ nó thật chặt và thích nó như thế nào. Còn Jungkook khi có được tình yêu của Jimin thì lại ngu ngốc đánh mất nó y như cậu nhóc kia lạc mất quả bóng bay của mình. Bóng cứ bay mãi trên cao và Jungkook hay cậu nhóc mãi mãi không thể bắt lấy được. Bỗng nhiên, Jungkook di chuyển đến quầy lưu niệm mua một chiếc bóng bay hình chú mèo rồi tặng lại cho cậu nhóc làm cho mẹ nhóc mỉm cười lúng túng.

_ Cám ơn anh đi con.

_ Em cám ơn anh. – Cậu nhóc thích thú cười híp cả mắt làm cho Jungkook bất giác mỉm cười nhớ đến hình ảnh ai đó.

_ Chỉ cám ơn thôi sao? – Jungkook xoa xoa đầu cậu nhóc – Em phải hứa với anh phải giữ nó cẩn thận kẻo lại bay mất đấy.

_ Vâng ạ.

Jungkook mỉm cười rồi rời khỏi đó, khẽ suy nghĩ nếu một ngày gặp lại Park Jimin một lần nữa, chắc chắn cậu sẽ không ngu ngốc như bây giờ mà đánh mất anh....

Tối hôm đó tại nhà Yoongi, khi anh đang chuẩn bị đến quán bar Victory thì Hoseok đã đứng trước cửa nhà. Hoseok cau mày khi nhận thấy Yoongi chuẩn bị đi đâu thì vội vàng bước vào khóa cửa lại làm cho Yoongi chán nản, khẽ cười khẫy rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

_ Cậu lại muốn gì nữa đây?

_ Anh lại đến Victory? – Hoseok kìm chế sự khó chịu trong người mình, đứng đối diện Yoongi.

_ Cậu cũng biết tôi làm gì ở trong đó mà. – Yoongi nhướng mày nhìn Hoseok rồi thản nhiên ngồi dậy – Nếu cậu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây.

Khi Yoongi vừa định rời đi thì Hoseok đã mạnh bạo giữ lại, đẩy anh nằm xuống ghế sofa, khóa hai tay Yoongi lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang có phần lo sợ kia...

_ Đừng hành hạ bản thân mình nữa được chứ? Anh quan tâm đến chính mình một chút được không? – Hoseok nghiêm túc nói.

_ Sao cơ? – Yoongi nhếch miệng cười, cố gắng thoát khỏi khống chế của Hoseok – Cậu đã từng ngủ với một đứa không ra gì như tôi đấy Jung Hoseok. Cậu có quan tâm đến bản thân tôi à?

_ Min Yoongi! – Hoseok gằn giọng.

_ Buông tôi ra trước khi tôi còn tử tế với cậu. – Yoongi lạnh lùng nói.

_ Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi Victory, tôi sẽ trả hết số tiền anh nợ của Kim Taehyung!

_ Rồi sau đó tôi sẽ mắc nợ lại cậu và bị cậu đem ra thành trò tiêu khiển chứ gì? Bọn có tiền các người chỉ có bấy nhiêu đó thôi. – Yoongi nở nụ cười chua chát, từng lời nói sắc lẻm cắm vào trái tim của Hoseok.

_ Min Yoongi, anh có thể quan tâm đến cảm xúc của tôi dành cho anh dù chỉ là một chút được không hả? – Hoseok điên tiết gầm lên.

_ Tôi không quan tâm! – Yoongi trừng mắt nhìn Hoseok – Tôi không quan tâm đến việc cậu yêu tôi như thế nào! Tôi cũng chả quan tâm gì đến việc rời khỏi Victory hay không! Jung Hoseok, cậu đừng để ý đến tôi  nữa được không?

_ Anh thật sự muốn vậy? – Hoseok đau đớn nhìn Yoongi.

_ Phải. – Yoongi vô cảm nhìn Hoseok – Tôi không cần cậu quan tâm đến tôi nhiều đến vậy. Mối quan hệ của chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi.

Hoseok chết trân nhìn Yoongi, hai tay cậu cũng nới lỏng dần rồi sau đó rời khỏi người anh. Quay lưng đi về hướng cửa, Hoseok không hề quay lại nhìn ánh mắt phức tạp của Yoongi nhìn mình.

_ Tôi....từ trước đến giờ chẳng khi nào xem anh là hạng người đáng khinh như anh nghĩ. Ngược lại... - Hoseok thở hắt ra – Tôi rất yêu anh Min Yoongi và điều đó là thật.

Khi Hoseok rời khỏi, Yoongi vẫn ngây người đứng đó rồi sau đó ngồi phịch xuống đất. Anh đưa tay cào mái tóc mình, nước mắt vô thức cứ trào ra nơi khóe mắt rồi lạnh lẽo rơi xuống.

_ Tôi không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu, Hoseok...Tôi...xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro