CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DẠO NÀY BẬN QUÁ NÊN UP TRỄ TTvTT. CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI!
----------O----------

Namjoon hơi ngạc nhiên khi Taehyung đột nhiên quan tâm đến người con trai của Jungkook. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Taehyung như đang muốn dò thám một điều gì đó từ cậu nhưng cũng nhanh chóng lản sang chỗ khác.

_ Anh cũng không nhớ nữa, dù gì cũng mới gặp mặt được mấy lần. Mà sao em lại quan tâm đến vấn đề đó vậy?

_ Không có gì, chẳng qua hơi tò mò một chút thôi - Taehyung chỉnh lại tây phục, từ tốn đứng dậy đến bên cạnh Namjoon - Chúng ta đi thôi.

Chiều hôm đó, do Jackson có chút việc bận nên quán tạm thời đóng cửa sớm và Jimin thong thả đi bộ về nhà của Seokjin. Do nhà của Mark cùng hướng với Jimin nên hai người vừa đi cùng nhau vừa nói chuyện. Đến ngã tư đường, Mark vẫy tay chào tạm biệt, Jimin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu bạn mới quen của mình sang đường rồi mới rời đi.

Dừng lại trước một cửa hàng sách cũ mà trước đây Jimin thường cùng Jungkook đến đây, trong lòng anh chợt cảm thấy trống trãi vô cùng. Đắn đo một lúc, Jimin quyết định bước vào trong và chọn cho mình một số quyển sách nhằm giết thời gian. Jimin chậm rãi bước vào mà không hề để ý đến tại bên kia đường, Jungkook đang tròn mắt ngạc nhiên như thế nào khi lại được nhìn thấy anh ở Seoul.

_ Không phải anh Hoseok bảo Jimin đã về Busan rồi ư? Tại sao lại...?

Khi Jungkook dự định băng sang đường để kiểm tra thì Yerin đã từ tiệm bánh bước ra. Cô nhanh chân đến bên cạnh Jungkook, khoác lấy cánh tay cậu làm cho Jungkook giật mình quay sang. Yerin nhìn thấy thái độ đó của Jungkook thì hơi nhướng mày, khẽ bĩu môi hỏi.

_ Anh sao thế? - Yerin đưa mắt nhìn về phía đối diện - Bộ anh gặp lại người quen nào đó à?

_ Không phải. - Jungkook không quan tâm lắm về việc Yerin đang khó chịu, cậu vẫn cố gắng quan sát tiệm sách cũ đối diện kia.

_ Anh rốt cuộc đang nhìn ai bên đường thế hả?

Cuối cùng Yerin cũng không thể chịu nỗi, cô khẽ gắt lên làm cho Jungkook bất giác quay về hướng cô. Ngay chính lúc đó, khi Jungkook đang giải thích với Yerin thì Jimin đã từ tiệm sách bước ra rồi thản nhiên rời đi. Yerin hơi cau mày bước vào trong xe rồi quan sát thái độ của Jungkook ở bên ngoài. Quả thật Jungkook đang tìm kiếm ai đó ở phía bên kia đường. Thế nhưng, cô chỉ thấy Jungkook khẽ thở dài rồi đưa tay cào mái tóc mình, cau mày khó chịu sau đó lái xe rời đi.

Rồi thấm thoát cũng đã nửa năm trôi qua Jimin sống cùng với Seokjin trên thành phố Seoul này. Anh quen dần với cuộc sống không có Jungkook bên cạnh và hầu hết Jimin đã đào thải tất cả mọi thứ liên quan đến Jungkook. Jimin từng nghe Yoongi nói về việc Jungkook đã lao vào điên cuồng kiếm mình như thế nào thông qua Hoseok nhưng điều đó chẳng hề thay đổi nếp sống mới của Jimin. Nhiều lúc, Jimin thật sự muốn gặp Jungkook nhưng khi nhớ lại những hình ảnh kinh tởm đó, lòng anh chợt trùng xuống và cuối cùng vẫn chẳng có can đảm để đối diện cậu.

_ Hôm nay là chủ nhật, hay là chúng ta rủ Yoongi đến công viên giải trí X chơi đi?

Jimin đang ngồi đọc sách xong lại đưa mắt nhìn Seokjin đang nấu mỳ, hào hứng nói vọng ra từ trong bếp. Jimin đóng sách lại rồi đặt trên kệ, cậu bước vào trong bếp phụ anh đem chén, đũa ra phòng khách rồi trả lời.

_ Em nghĩ anh Yoongi sẽ không đi đâu, anh ấy thường nướng ở nhà vào ngày chủ nhật mà. - Jimin cười cười.

_ Vậy thì càng phải lôi đi, thanh niên trai tráng gì mà như ông già ấy? Suốt ngày cứ nằm ườn ra đó y như là con rùa mắc cạn vậy. - Seokjin tặc tặc lưỡi rồi nói giọng như ông cụ non.

Jimin phì cười, cậu thật sự rất thích nói chuyện và những câu đố mang hơi hướng "ông già" của Seokjin. Trái lại với cậu, Yoongi thì không thể tiêu hóa nỗi những trò đùa của Seokjin và còn thường hay tặng anh vài câu như " Kẻ phá hoại không khí" hoặc là "Tiến sĩ ngắt cảm xúc". Đương nhiên điều đó làm cho hai ông già phát huy hết tất cả công lực mà chặt chém nhau, chỉ có Jimin ngồi ở ngoài lăn ra mà cười chảy đến nước mắt.

Nói là làm, 10h sáng hôm đó, Seokjin kéo Jimin đi đến nhà của Yoongi và bấm chuông inh ỏi. Jimin đứng nép sang một góc để một mình Seokjin tung hoàng trước cửa nhà Yoongi rồi chờ đợi. Ít phút sau, Yoongi lười nhác mở cửa ra và đưa một cái nhìn hết sức "thân thiện" vào ông bạn còn tặng kèm theo nụ cười mang ý nghĩa thâm thúy...

_ Ya! Chú có biết là anh đợi chú lâu lắm rồi không hả? - Seokjin phàn nàn rồi nhìn bộ dáng nhếch nhác của Yoongi mà trợn tròn mắt - Chú tính mặc như thế đến công viên giải trí à?

_ Đi đâu cơ? - Yoongi cau mày, lỗ tai còn lùng bùng trước lời nói của Seokjin.

_ Công viên giải trí! - Seokjin hét lớn lên nhằm giúp Yoongi tỉnh táo thì bị một bàn tay bịt lại miệng.

_ Cái ông anh này! - Yoongi gắt gõng - Không đi đâu, có đi thì dắt Jimin đi cùng, để em ngủ.

Chưa để Yoongi kịp đóng sầm cửa tiễn khách, Seokjin nhanh chóng đẩy Yoongi vào trong rồi lôi vào trong phòng ngủ chuẩn bị chiến dịch lôi ông già đến công viên. Còn Jimin thì mỉm cười lắc đầu bó tay khi nghe tiếng gào thét của Yoongi cùng với những lời giảng vô cùng sâu sắc của Seokjin. Đang loay hoay ngồi ở sofa đợi thì Jimin nhận được tin nhắn từ Taehyung với nội dung như sau..

" Jimin, trưa nay cậu có đến chỗ làm không?"

Jimin đọc xong tin nhắn của cậu bạn có tính cách kỳ lạ này thì chợt phì cười. Chuyện là sau cái ngày Jimin pha cho Taehyung một ly Black Russian thì hầu như trưa nào anh ta cũng đến yêu cầu Jimin pha. Taehyung tìm đủ mọi cách để tiếp cận với Jimin và Jimin thật sự nễ phục cái tính kiên nhẫn trời cho của anh..

Vào những ngày mưa, Jimin nghĩ rằng Taehyung sẽ không đến nhưng trái lại cậu vẫn có mặt tại quầy như mọi ngày và còn kèm theo nụ cười rất tươi dù trên người lấm tấm vài giọt mưa ở ngoài kia.

Khi Jimin cố gắng lẩn tránh Taehyung, cậu nhờ Mark ra đứng ở quầy thay mình suốt một tuần. Rồi đến một ngày, Jimin lại một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên khi tần suất Taehyung nhờ Mark đưa cho mình phần ăn trưa và Mark thì khẳng định đó là của Taehyung làm. Hơn hết, mỗi một phần cơm còn kèm theo một tấm note ghi những lời nhắn khá dễ thương..

Và cuối cùng Jimin cũng phải chào thua với màn đuổi bắt kỳ lạ này, cậu cùng Taehyung trao đổi số điện thoại và Jimin giao kèo giữa họ chỉ tồn tại tình bạn mà thôi và Taehyung cười tươi đồng ý...

Tại quán café Y, Taehyung tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi tin nhắn trả lời từ Jimin làm cho Jungkook ngồi đối diện bất giác ngạc nhiên.

Ting!

Taehyung vừa nghe thấy tiếng chuông thì lập tức hào hứng mở ra xem rồi khuôn mặt chuyển sang hụt hẫng...

"Hôm nay mình không có ca làm"

Ting!

"Chủ nhật vui vẻ Taetae ^^"

Jungkook trợn mắt nhìn Taehyung đang mỉm cười vô cùng dịu dàng, cậu thật sự nhìn nhầm hay đây chính là con người khác của Kim Taehyung - một tên máu lạnh, tàn nhẫn mà Jeon Jungkook quen biết? Jungkook ngồi dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo nở nụ cười nhạt rồi lên tiếng

_ Là tin nhắn của ai mà làm cho anh Kim Taehyung có bộ dạng như thế này?

Taehyung khi nghe giọng nói đầy sự châm choc của Jungkook thì nụ cười chợt biến mất, thay vào đó là thái độ cao ngạo thường thấy...

_ Là một chú mèo dễ thương. - Taehyung mập mờ nói làm cho Jungkook hơi cau mày khó hiểu.

_ Sao cơ? Mèo? Anh từ lúc nào thích nuôi động vật vậy?

_ Ừ hửm.... - Taehyung nhấm nháp ly café rồi đặt xuống bàn, khóe môi cong lên thành nụ cười kỳ lạ - Mới đây thôi.

Jungkook cảm nhận được sự thay đổi của Taehyung nhưng cậu không quan tâm đến nó. Mục đích hôm nay gặp nhau của họ chính là bàn về một số vụ làm ăn ở thế giới ngầm và Taehyung đang cần Jungkook cung cấp cho một số vũ khí. Sau khi bàn bạc xong, Taehyung đứng dậy đi vào phòng vệ sinh nhưng lại quên mang theo chiếc điện thoại. Jungkook tò mò nhìn, nếu cậu có thể nắm thóp được điểm yếu của Kim Taehyung thì không phải Jungkook sẽ có lợi thế hơn sao? Khi Jungkook định cầm nó lên thì Hoseok và Namjoon cũng vừa đến..

_ Jungkook. - Namjoon lên tiếng chào cậu rồi ngồi xuống đối diện - Taehyung đâu rồi?

_ Anh ấy đến phòng vệ sinh rồi. - Jungkook đan hai tay lại, cười nhẹ.

_ Anh dùng gì, Namjoon? - Hoseok ngồi cạnh Jungkook nhìn Namjoon.

_ Cho anh một ly Cappuchino.

_ Vậy cho tôi một ly latte và một ly capuchino, cám ơn. - Hoseok quay sang nói với nhân viên phục vụ.

Một lúc sau Taehyung cũng ngồi vào bàn và bốn người họ bắt đầu bàn một số chuyện ở công ty. Hoseok đang chăm chú nghe thì ánh mắt chợt dừng lại ở chàng trai với mái tóc bạc hà đang đi ngang qua. Anh nhanh chóng đứng dậy, quay sang xin lỗi với ba người kia rồi lật đật chạy thật nhanh ra ngoài.

_ Cậu ta sao thế nhỉ? - Namjoon phì cười trước hành động gấp gáp của Hoseok.

_ Anh ấy vừa nhìn thấy ai à? - Taehyung nhìn Jungkook - Em có biết Hoseok đang có vấn đề gì không?

_ Làm sao em biết được? - Jungkook thản nhiên đáp.

_ Nhóc đúng là quá thờ ơ đi. - Namjoon cười nhẹ.

Bên ngoài, Yoongi sau khi bị Seokjin dựng đầu dậy thì đành miễn cưỡng đi cùng anh và Jimin đến công viên giải trí. Seokjin dừng xe ở bên kia đường, anh dự định cùng Jimin vào cửa hàng tiện lợi mua một số đồ còn Yoongi thì chán nản rời xe đi dạo một chút nào ngờ lọt vào mắt của Hoseok.

_ Yoongi!

Yoongi giật mình, khẽ quay lại nhìn hình ảnh của Hoseok đang vội vã chạy đến thì hơi nhướng mày. Như nhận ra có điều gì không đúng, Yoongi nhìn sang bên cửa hàng tiện lợi nơi mà Jimin và Seokjin đang loay hoay mua đồ thì bất chợt lo lắng. Anh sợ Hoseok sẽ phát hiện Jimin vẫn còn ở lại Seoul.

_ Yoongi, sao mấy ngày nay anh không nghe điện thoại của tôi?

_ Kính ngữ đâu? - Yoongi cau mày nhìn Hoseok - Tôi lớn hơn cậu đấy nhé.

Bên cửa hàng tiện lợi, Jimin nhìn thấy Yoongi đang nói chuyện với Hoseok mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Seokjin nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Jimin thì ngạc nhiên hỏi. Do anh cũng đã nghe qua câu chuyện của Jimin nên khi cậu giải thích thì Seokjin cũng hiểu được phần nào..

_ Ok, em cứ ở đây đợi anh, anh sang đón Yoongi rồi chạy xe qua đây.

_ Cám ơn anh. - Jimin xấu hổ, khẽ cười cười đưa tay vuốt lấy mái tóc màu cam nổi bật của mình.

Khi Seokjin vừa băng qua đường đến chỗ của Yoongi thì Namjoon cũng vừa ở trong quán café bước ra. Do thấy Hoseok đi ra ngoài quá lâu, Namjoon quyết định ra ngoài xem xem Hoseok đang làm chuyện quái gì ở bên ngoài mà không chịu vào họp. Namjoon đặt tay lên vai Hoseok, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoseok đang nắm lấy bàn tay của Yoongi..

_ Namjoon? Sao cậu lại ra đây? - Hoseok nhìn Namjoon.

_ Thấy cậu lâu quá nên tớ mới ra đây ngóng chuyện. - Namjoon nhìn sang Yoongi - Đây là bạn cậu à?

Yoongi thấy Namjoon đang nhìn mình với cặp mắt kỳ lạ thì liền nhìn xuống bàn tay Hoseok đang nắm chặt lấy bàn tay mình. Chưa để Hoseok lên tiếng, Yoongi đã gạt tay Hoseok rời khỏi người mình, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Namjoon...

_ Tôi không là gì của cậu ta cả.

Hoseok vừa nghe thấy câu trả lời sắc nhọn của Yoongi thì hơi cau mày, anh thật sự không nghĩ đến Yoongi có thể phũ phàng với mình đến thế. Còn Namjoon thì một lần nữa rơi vào trạng thái tiêu hóa chậm, anh thật không thể hình dung nỗi mối quan hệ của hai con người này nữa...

_ Yoongi!

Từ đằng xa, Seokjin cầm túi đồ chạy đến bên chỗ Yoongi rồi thở hồng hộc. Yoongi hơi nhướng mày, anh đưa tay cầm phụ một túi đồ của Seokjin rồi đưa cái nhìn khinh bỉ lên người ông bạn.

_ Toàn là snack và kẹo các loại, anh đúng là con lợn, Kim Seokjin.

_ Ya! Anh mua cho chú ăn cùng đấy chứ? Chú cũng ăn mà nói anh là lợn thì chú là giống gì hả?

_ Người. - Yoongi mặt không biểu cảm, trả lời gọn gàng làm cho Seokjin chết đứng tại chỗ.

Ngay lúc đó, Namjoon mở to mắt nhìn Seokjin đang cãi nhau luyên thuyên với Yoongi. Cho đến khi Seokjin cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chằm chằm thì chợt dừng lại. Anh cũng trợn tròn mắt khi nhìn người con trai với mái tóc màu tím khói ở bên cạnh Hoseok kia...

_ Thư ký Kim? - Namjoon hơi nhướng mày nhìn Seokjin.

_ Giám đốc...? - Seokjin đứng hình nhìn Namjoon.

Về phía Jimin, cậu chỉ đang chăm chú quan sát bốn con người đứng ở bên kia đường và hi vọng Seokjin mau mau đón Yoongi và cậu rời khỏi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro