CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đưa mắt nhìn về hướng khác khẽ ho khan vài tiếng làm Yoongi có chút khó hiểu nhướng mày lên hỏi.

_ Bệnh à? Nếu không khỏe thì lăn ra khỏi nhà tôi rồi đi xem bác sĩ đi.

_ Anh đang...lo lắng cho tôi? – Ánh mắt Hoseok hơi dao động nhìn về hướng Yoongi.

Thế nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Hoseok, Yoongi chỉ dửng dưng đi ngang qua cậu rồi hướng thẳng vào bếp làm cho Hoseok có chút hụt hẫng. Cuối xuống nhặt chiếc áo khoác trên ghế sofa, Hoseok toan mặc vào rời đi thì đằng sau vang lên giọng nói trầm khàn kia..

_ Không ăn à?

Hoseok ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy trên tay Yoongi là hai ly mỳ còn nóng hổi cùng với bộ mặt lạnh đến phát sợ của anh. Hoseok khẽ mỉm cười gật đầu, làm sao cậu có thể bỏ đi cơ hội hiếm có này chứ?

Bên phía Seokjin sau khi dùng xong bữa sáng, Jimin ngồi yên nhìn Seokjin thu dọn một số sách vở bỏ vào balo như thể chuẩn bị đi đâu đó. Seokjin đeo balo lên người, anh đi đến chỗ Jimin rồi đưa cho nhóc một chiếc chìa khóa làm cậu tròn mắt ngạc nhiên...

_ Anh phải đến trường nên em hãy giữ chiếc chìa khóa dự phòng này nếu em có dự định đi ra ngoài. – Seokjin cười tươi nhìn Jimin.

_ Ơ....vâng, em cảm ơn anh. – Jimin lễ phép nhận lấy chìa khóa trong tay Seokjin.

_ Em đã có số điện thoại của anh và Yoongi rồi phải không? Có chuyện gì thì gọi tụi anh nhé bây giờ anh phải đi rồi. – Seokjin vẫy tay chào tạm biệt Jimin rồi bước nhanh ra cửa.

Từ lúc Seokjin rời khỏi nhà, Jimin vẫn giữ nguyên trạng thái đó chỉ ngồi yên ở trên ghế như đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ở nhà mãi cũng không phải là cách nên Jimin quyết định bắt đầu tìm việc làm. Jimin nhìn lại bộ đồ trên người mình mà khẽ thở dài vì toàn bộ quần áo của cậu hiện giờ đang ở nhà Jungkook. Đêm qua do cậu đi vội quá nên cũng không có nghĩ đến vấn đề này. Jimin không hề muốn lấy số quần áo mà Hoseok mua cho mình cũng như quay về chỗ Jungkook lấy nó nên đành nhắn tin cho Seokjin mượn tạm đồ anh cái đã...

Bước xuống đường và ghé sang một tiệm báo, Jimin mua một tờ báo dành cho người tìm việc rồi ra công viên tản bộ một chút. Ngồi đọc và dùng bút khoanh lại những nơi cậu có thể làm việc, Jimin quyết định đến một quán rượu xin việc. Vừa xếp lại tờ báo toan đứng dậy thì Jimin nhận được cuộc gọi đến từ Yoongi...

_ Alo nhóc Jimin? Nhóc ở bên nhà anh Seokjin ổn chứ?

_ Tốt lắm ạ, anh Seokjin rất quan tâm đến em, cảm ơn anh nhé Yoongi. – Jimin thật sự không biết phải nói như thế nào.

_ Ừm... - Yoongi im lặng một lúc rồi nói tiếp – Anh đã nói cho Hoseok về việc em đã về Busan một mình vì có việc riêng rồi. Sau này em tính như thế nào đây?

_ Em đang trên đường xin việc. – Jimin vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Yoongi – Em tính kiếm việc làm trước rồi mới tính sau ạ.

_ Ừm....vậy cũng được. À đúng rồi, Hoseok có để lại đống quần áo mới mua của nhóc ở chỗ anh. Nếu có thời gian thì tạt qua chỗ anh đem về.

_ Cái đó.... – Jimin im lặng, cậu thật không muốn lấy nó một chút nào.

_ Vậy nhé? Anh cúp máy đây vì anh phải ra ngoài rồi, mau đem đống đó đi đi vì nhà anh đã đủ chật thê thảm rồi.

Yoongi gạt máy bất chợt làm Jimin ngây ngốc đứng đó rồi phì cười. Cất điện thoại vào túi, Jimin nhanh chân đến quán rượu mình mới chọn hi vọng sẽ kiếm được công việc.

Tại quán rượu, Jimin hơi ngỡ ngàng và ấn tượng bởi cách bài trí nơi đây. Hồi hộp đi đến quầy rượu, Jimin nhẹ giọng hỏi...

_ Xin hỏi, có phải quán rượu đang cần người pha chế phải không ạ?

Trong quầy rượu, chàng trai có mái tóc màu socola đang loay hoay lau những chiếc ly liền đưa mắt sang nhìn Jimin rồi gật đầu...

_ Đúng vậy, cậu đến xin việc à?

_ Vâng, anh có thể nhận tôi vào làm không? – Jimin thành khẩn nhìn anh.

_ Cái đó cậu hãy đi gặp ông chủ. – Anh nhẹ nhàng chỉ về hướng bên kia – Cậu hãy đến đó rồi thể hiện cho anh ta xem rồi mới biết được.

Vừa dứt lời thì Jackson được gọi là ông chủ của quán rượu bước đến chỗ Jimin rồi ngạc nhiên nhìn cậu...

_ Mark, cậu ấy là ai vậy?

_ Cậu ấy đến đây xin việc – Mark xếp ly vào kệ rồi nhìn Jackson – Anh xem xem có thể nhận cậu ta vào làm không?

_ Vậy sao? Thế thì cậu vào quầy rồi pha cho tôi một ly thử nào.

Jimin gật đầu rồi nhanh chân bước vào trong quầy và bắt đầu bài thử thách của mình. Đem rượu sau khi pha chế xong đưa cho Jackson, Jimin hồi hộp chờ đợi phản ứng từ anh mà tay khẽ đan lại với nhau. Jackson nhấm nháp ly rượu trên tay rồi khẽ gật gật đầu nhìn sang Jimin...

_ Trước đây em đã từng làm việc ở đâu chưa?

_ Vâng, trước đây em từng làm việc ở quán rượu Spring một thời gian. Nhưng vì việc riêng nên em đã xin nghỉ rồi ạ.

_ Ừm... - Jackson gật đầu – Anh thấy tay nghề em khá đấy. Thôi được rồi, em có thể bắt đầu làm việc tại đây.

_ Thật không ạ? Em xin cảm ơn anh. – Jimin mừng rỡ.

_ Mark sẽ phổ biến một số quy định ở đây còn đồng phục thì tí nữa anh sẽ phát cho em sau nhé.

Jackson sau khi dặn dò Jimin và Mark thì đi về phòng làm việc để kiểm tra lại sổ sách. Mark quay sang nhìn Jimin rồi cười thật tươi, đưa tay ra làm quen đồng nghiệp mới. Jimin thấy thái độ thân thiện và hiền lành của Mark thì cũng thoải mái cởi mở với anh hơn...

Tại biệt thự nhà Jungkook, Hoseok sau khi dùng bữa sáng với Yoongi thì đã tạt ngay sang nhà cậu. Bước vào phòng làm việc của Jungkook, Hoseok nhìn thấy cậu lặng ngồi đó nhâm nhi ly rượu một mình với vẻ mặt mang rất nhiều tâm sự. Hoseok gõ cửa vài cái làm Jungkook bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu khẽ quay sang nhìn anh.

_ Anh không phải đang ở Busan sao? – Jungkook nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoseok ở đây.

_ Jimin đã một mình về Busan rồi. – Hoseok từ tốn bước vào rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Jungkook hơi khựng lại, cậu không trả lời hay có bất kỳ phản ứng gì chỉ hờ hững gật đầu một cái làm cho Hoseok có chút không hiểu...

_ Em có vẻ không quan tâm lắm về việc đó nhỉ?

_ Tại sao em phải quan tâm đến anh ta chứ? – Jungkook cười khẫy, đặt ly rượu lên bàn rồi ngồi dậy – Đối với em từ lúc bắt đầu, giữa em và anh ta chưa bao giờ có mối quan hệ như anh nghĩ.

Hoseok hơi cau mày trước thái độ đó của Jungkook, việc Jimin một mình quay trở về như Yoongi nói thật sự có điều gì đó không ổn. Tại sao cậu nhóc đó lại rời đi như thế? Không lẽ Jimin đã phát hiện ra...? Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, Hoseok không quan tâm đến việc này nữa. Vừa bước xuống cầu thang, Hoseok nhìn thấy Jungkook cùng Yerin dùng bữa sáng mà có chút lạ lẫm. Hoseok còn nghĩ chắc do anh quá tưởng tượng vì trông khuôn mặt của Jungkook không hề "hạnh phúc" như vẻ mặt thường thấy khi cùng với Jimin. Nhưng mà dù Jungkook có muốn trở về như lúc trước thì Jimin có lẽ đã từ bỏ rồi...

Trưa hôm đó, Jimin thay Mark trông coi quầy rượu một chút để cậu vào phòng nghỉ dùng bữa trưa. Jimin đang xếp lại kệ rượu thì bỗng nhiên có một người khách bước vào rồi ngồi tại quầy cất giọng trầm ấm đặc biệt.

_ Cho tôi một ly Black Russian (loại đồ uống mix giữa vodka và rượu mùi cà phê)

Jimin hơi ngạc nhiên vì buổi trưa này có người đến đây nhàn nhã đến đây để uống rượu sao? Cậu xếp xong kệ rượu rồi loay hoay tìm nguyên liệu bắt đầu pha chế theo yêu cầu của vị khách kia. Trong lúc Jimin đang pha chế một cách rất thành thạo, vị khách kỳ lạ đó cứ nhìn bóng lưng đằng sau của Jimin mà bất giác mỉm cười. Rót rượu ra ly, Jimin quay lại nhìn anh rồi đặt nó lên bàn kèm theo giọng nói nhẹ nhàng.

_ Của anh đây.

_ Cám ơn. – Anh cầm ly rượu trên tay rồi bắt đầu thưởng thức nó.

Khi vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin, trong lòng anh bỗng dưng có một luồn điện nào đó xẹt qua làm cho anh có chút hồi hộp. Anh dự định bắt chuyện gì đó với Jimin nhưng Mark đã dùng xong bữa trưa rồi bước vào quầy.

_ Jimin cậu mau vào phòng nghỉ dùng bữa trưa đi.

_ Ừm.... – Jimin mỉm cười gật đầu rồi để Mark thay phiên trông coi quầy rượu.

Mark nhìn vị khách quen thuộc ở đây đang đưa mắt dõi theo hình bóng nhỏ bé của Jimin khuất dần sau cánh cửa thì mỉm cười.

_ Hình như trưa nào anh cũng ghé sang đây uống rượu một mình nhỉ Taehyung?

Taehyung nhìn sang Mark rồi khóe miệng cong lên khẽ gật đầu làm cho Mark nhướng mày khó hiểu vị khách có sở thích kỳ lạ này.

_ Vì tôi thích uống rượu ở đây – Taehyung vừa nhắm nháp vừa nói – Hơn nữa buổi trưa ở đây khá yên tĩnh.

Mark mỉm cười, nhẹ nhàng pha thêm cho Taehyung một ly Black Russian, ly cocktail quen thuộc mà anh thường gọi khi đến đây. Nhận lấy ly cocktail khác từ Mark, Taehyung cảm nhận được sự khác biệt của nó giữa Jimin và Mark. Không phải là nó ngon hơn hay Mark làm thành thạo hơn mà Black Russian của Jimin làm cho Taehyung có cảm giác...say...

_ Cậu nhóc đó là nhân viên mới? – Taehyung bất ngờ lên tiếng.

_ Anh nói Jimin? – Mark nhìn anh – Cậu ấy được Jackson nhận vào làm việc hồi sáng nay.

Taehyung không hỏi thêm nữa mà chỉ cố gắng nhớ lại điều gì đó. Anh có cảm giác đã gặp qua Jimin nhưng ở đâu thì anh không nhớ nỗi. Ở đó thêm một chút, Taehyung đưa tiền cho Mark rồi rời khỏi đó với một tâm trạng hết sức thoải mái và có chút thích thú về nhân viên mới kia. Taehyung vừa rời khỏi thì Jimin cũng vừa mới bước về quầy làm cho Mark bất chợt phì cười.

Tại tập đoàn TH, Namjoon ngồi chờ đứa em trai tại phòng làm việc của giám đốc mà máu muốn sôi đến não. Anh đi đi lại lại trong phòng rồi thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tay mà sốt ruột liền cáu gắt lèm bèm.

_ Cái thằng khỉ này lại biến đi đâu rồi?

Namjoon vừa dứt lời thì cửa phòng đã mở ra và một chàng trai khác xa với dáng vẻ khi nãy ở quán rượu kia bước vào. Từ bộ đồ đơn giản như sinh viên đại học được thay thế là bộ vest hàng hiệu cùng với mái tóc vuốt ngược cá tính kèm theo nụ cười khinh khỉnh nhìn anh trai đang vô cùng tức giận nhìn mình...

_ Anh hai, em nghe nói anh đang tìm em?

_ Kim Taehyung! Em đi đâu mà anh gọi mà không bắt máy hả?

_ Đi uống rượu – Taehyung tỉnh bơ đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế giám đốc – Có việc gì sao?

_ Ba bảo chúng ta đến nhà hàng X dùng bữa với thị trưởng Park Jinyoung.

_ Tại sao? – Taehyung hơi cau mày – Không phải em đã nói sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân nhãm nhí đó à?

Namjoon chưa kịp nói thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra làm cho anh và Taehyung quay sang nhìn. Jungkook nắm lấy tay Yerin bước vào làm cho Taehyung cảm thấy có cái gì đó không đúng. Theo trí nhớ của Taehyung thì Namjoon đã từng kể cho anh nghe về việc Jungkook và Yerin đã chia tay. Hơn nữa, người bên cạnh Jungkook hiện giờ phải là chàng trai nào đó mới đúng chứ tại sao là Yerin?

_ Làm gì nhìn em ghê thế Taehyung? – Jungkook cất giọng trêu chọc – Nhìn thấy em và Yerin anh có vẻ ngạc nhiên.

Namjoon lúc đó cũng ngạc nhiên không kém nhưng chỉ bước đến chỗ Jungkook rồi vỗ vai cậu..

_ Em và Yerin tái hợp lại rồi à? Chúc mừng hai đứa.

_ Hai anh có thời gian chứ? Cùng nhau đến nhà hàng X ăn trưa đi. – Jungkook khoác vai Yerin nhìn Taehyung và Namjoon.

_ Xem ra phải để lần khác rồi, vì lát nữa anh và anh Namjoon phải đến nhà hàng X dùng bữa với thị trưởng Park. – Taehyung nhếch miệng cười nhìn Jungkook.

_ Vậy à? – Jungkook tặc lưỡi – Biết sao được, đành hẹn mấy anh dịp khác vậy.

Taehyung nhìn Jungkook và Yerin rời khỏi thì quay sang nhìn Namjoon, lưỡng lự hỏi...

_ Anh hai, không phải lúc trước anh nói bên cạnh Jungkook là chàng trai nào đó sao? Cậu ta....tên là gì nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro