CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhóc tính đi đâu à Jimin?

Yoongi với tay lấy lon bia uống dở dang trên bàn nhìn Jimin đang loay hoay mang giầy thì ngạc nhiên hỏi..

_ Em tạt về nhà lấy xíu đồ rồi trở lại ạ. – Jimin mỉm cười – Nếu anh Hoseok có tỉnh dậy thì nhờ anh nhắn lại giúp em.

_ Tên này dù trời có sập cũng chưa chắc tỉnh đâu. – Yoongi liếc nhìn Hoseok đang nằm ngủ ngon lành ở dưới đất.

Đón taxi về đến biệt thự chỗ Jungkook, Jimin dự định đem theo quyển sổ nhỏ có chứa những tấm ảnh cùng với những chú thích xấu hổ ở trong. Nhìn cửa phòng Jungkook đang sáng đèn, Jimin vô cùng ngạc nhiên khi nhớ lời Hoseok bảo rằng cậu đã sang Nhật công tác rồi mà? Do Jungkook nghĩ Hoseok đã đưa anh về Busan và các cô giúp việc đều không nhận được lệnh gì từ Jungkook nên Jimin có thể thoải mái bước vào. Và kết quả Jimin đã đau đớn bỏ đi sau khi chứng kiến toàn bộ những gì Jungkook cùng với người con gái đó...

Lang thang trên con đường lạnh buốt, đầu óc Jimin trống rỗng khi cứ nhớ lại những hình ảnh ghê tởm kia. Anh không ngờ bản thân mình lại ngu ngốc tin vào tình yêu của cậu, càng không thể ngờ Jungkook lại xem anh như một món đồ chơi tiêu khiển như lời Yoongi nói. Đến lúc này Jimin mới hiểu ra biểu hiện kỳ lạ của Hoseok hôm nay, hóa ra anh ấy biết tất cả mọi thứ và chỉ có mình Jimin là một thằng ngốc mà thôi. Ngồi phịch xuống đường, Jimin bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh nhớ Yoongi nói lúc nãy, nếu bản thân đã nhấn vào quá sâu thì trái tim sẽ rất đau nhưng Jimin không nghĩ đến nó lại đau đến vậy...

Yoongi đang dần chìm vào giấc ngủ thì chợt giật mình khi nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi bên ngoài. Bực bội cào cào mái tóc của mình, Yoongi dự sẽ chửi cho tên nào phá đám giấc ngủ của mình một trận thì bắt gặp khuôn mặt đầy nước mắt của Jimin...

_ Jimin? Nhóc sao vậy...? – Anh tròn mắt nhìn nhóc.

_ Hức....anh Yoongi....hức....

Yoongi chưa kịp dứt lời thì Jimin đã nhào đến ôm chầm lấy anh làm cho Yoongi vô cùng bối rối, không biết xử lý như thế nào. Cảm nhận được bờ vai run rẫy của Jimin, Yoongi nhận ra cậu nhóc đang khóc thì vụng về ôm lấy Jimin xoa xoa đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm "không sao, đừng khóc.."

Sau khi bình tĩnh lại, Yoongi nghiêm túc lắng nghe Jimin kể lại toàn bộ sự việc thì ánh mắt anh khẽ liếc nhìn Hoseok đang ngủ không biết trời trăng đất lở kia. Jimin ngồi đó, hai tay nắm chặt ly nước ấm trên tay, đôi mắt do khóc quá nhiều nên sưng húp lên nhìn rất đáng thương. Yoongi thở dài, dập tắt điếu thuốc lá trên tay xuống gạt tàn rồi ngước lên nhìn Jimin..

_ Bây giờ em tính sao đây? Ngoan ngoãn đi theo tên này về Busan như lời tên khốn kia?

_ Em cũng không biết...em....không biết bản thân mình nên làm gì nữa..

_ Anh nghĩ em nên về Busan đi nhóc. – Yoongi góp ý chân thành – Cứ về Busan rồi sống một cuộc sống thật tốt, đừng quay lại đây để rồi ũ rũ như con mèo chết vậy.

_ Nhưng em không muốn làm theo sự sắp đặt của cậu ta.

Yoongi tính nói thêm điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Anh di chuyển vào phòng bếp bắt máy rồi một lát sau trở ra với khuôn mặt không thể đen hơn làm cho Jimin lo lắng.

_ Anh sao thế Yoongi?

_ Không có gì, ngày mai anh phải đến bar Victory, có khách cần gặp anh.

Yoongi chán nản trả lời Jimin rồi vứt bừa điện thoại sang một bên tiếp tục cuộc trò chuyện..

_ Vì sao anh lại đi khách?

_ Hửm? – Yoongi nhướng mày rồi miệng cười chua chát – Thì cũng giống như em, cũng từng yêu điên cuồng một người rồi sau cùng bị bán vào cái của nợ này.

_ Thế anh có hận người đó không?

_ Cũng không hẳn – Yoongi lắc đầu – Nhờ có tên khốn đó nên anh mới trở thành Yoongi của ngày hôm nay, hiểu được giá trị của đồng tiền so với tình yêu là như thế nào.

Jimin lại trầm ngâm ngồi đó cho đến khi Yoongi mở lời nói tiếp và nó giúp cậu thay đổi bản thân mình...

_ Em đã làm tình với tên đó chưa? – Yoongi chống cằm nhìn Jimin.

Jimin xấu hổ, cậu không trả lời mà chỉ gật đầu...

_ Thế đấy, bọn có tiền lúc nào cũng chỉ muốn kiếm một ai đó để thõa mãn thân xác và dục vọng. Khi có người mới rồi thì chúng ta cũng chỉ là những gã đáng thương luôn vọng tưởng vào tình yêu thôi.

_ Anh....nói rất đúng.... – Jimin cay đắng đồng tình với ý kiến của Yoongi.

_ Cho nên Jimin nhóc hãy nhớ rõ, thể xác không tồn tại vì tình yêu mà là vì tiền. – Yoongi nhâm nhi lon bia – Nếu bọn khốn đó chỉ cần thể xác để thõa mãn thì nhóc phải lấy tiền cuả họ. Họ có nhiều tiền nhưng chúng ta thì không, chúng ta cần tiền để sống nên không phải cái gì cũng có thể cho không được.

_ Vâng....

_ Anh không phải đang dẫn nhóc theo con đường ghê tởm như anh. Nhưng anh không muốn nhóc cứ ngây ngô như vậy rồi bị kẻ khốn lợi dụng mà thôi.. – Yoongi thở dài, anh không ngờ bản thân mình đi lo lắng cho một người khác.

_ Em hiểu mà, cám ơn anh Yoongi – Jimin mỉm cười yếu ớt.

_ Thôi em nghỉ ngơi đi rồi ngày mai cùng Hoseok quay về Busan. – Yoongi toan đứng dậy chuẩn bị gối cho Jimin thì bị cậu giữ lại làm cho anh tròn mắt ngạc nhiên.

_ Em không muốn về Busan – Jimin cứng cỏi nhìn Yoongi – Em không muốn nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai nữa, em sẽ sống theo cách của mình.

Yoongi lờ mờ đoán ra được ý định của Jimin thì chỉ tặc lưỡi thở hắt ra. Không biết tại sao khi nhìn Jimin, Yoongi như lại nhìn thấy chính bản thân mình mấy năm về trước. Có điều cậu nhóc này lại mạnh mẽ hơn anh rất nhiều...

_ Nhóc muốn anh giấu Hoseok việc em ở lại Seoul đúng chứ?

Jimin gật gật đầu...

_ Thôi được rồi, đợi anh một lát.

Yoongi quay trở về phòng lấy một tờ giấy note nhỏ có ghi địa chỉ nhà của ai đó đưa cho Jimin rồi sau đó nhét cho cậu nhóc một số tiền làm cho Jimin ngạc nhiên.

_ Anh Yoongi, số tiền này em không nhận đâu..

_ Cầm nó đi, coi như anh cho nhóc mượn tạm rồi sau này kiếm được tiền thì trả lại cho anh. – Yoongi cầm tờ giấy note dặn dò – Đây là địa chỉ nhà cậu bạn của anh, đêm nay em tạm sang nhà nó đi vì em không muốn Hoseok biết em ở lại Seoul mà.

_ Cám ơn anh Yoongi, anh tốt với em quá... - Jimin cảm động trước sự quan tâm của người bạn mới.

_ Không có gì. – Yoongi lạnh lùng nói – Em cứ bảo là bạn của Yoongi là cậu ta sẽ hiểu, anh đã gọi điện rồi nên em đi đi.

Jimin cuối đầu chào tạm biệt Yoongi rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi di chuyển đến địa chỉ mà anh đưa. Yoongi đóng cửa lại, đứng nhìn Hoseok đang nằm ngủ trên sàn lạnh thì khẽ cau mày. Dù không thích người con trai nào từng ngủ với mình qua đêm tại nhà nhưng đối với Hoseok thì Yoongi lại không hề khó chịu. Anh vào trong phòng, lấy ra một chiếc gối cùng với chăn mỏng đắp trên người Hoseok.

_ Yoongi....

Hoseok mơ ngủ gọi tên Yoongi và điều đó làm cho Yoongi có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng cuối xuống hôn phớt qua làn môi mỏng của Hoseok, Yoongi nhanh chóng ngồi dậy rồi đi một mạch về phòng với trái tim đập thình thịch như hồi trống kia. Ngồi bệt xuống đất dựa vào cửa, Yoongi đưa tay đặt lên tim mình cảm nhận rồi dùng tay còn lại che đi khuôn mặt đỏ bừng kia..

_ Ngốc...Tôi không muốn yêu cậu đâu Jung Hoseok.

Chiếc taxi dừng lại trước một khu chung cư khá cũ theo như địa chỉ của Yoongi đưa. Jimin hơi lưỡng lự một chút khi phải làm phiền một người lạ chưa gặp mặt lần nào nhưng cuối cùng Jimin cũng không còn lựa chọn nào khác vì ở Seoul cậu không có ai giúp đỡ cả. Rụt rè ấn chuông cửa và chờ đợi, Jimin vô cùng hồi hộp vì không biết người bạn mà Yoongi nhắc đến có hung dữ hay không vì đồng hồ bây giờ đã điểm 2h sáng rồi!

Cạch!

_ Em ch...chào anh. Em là Park Jimin là bạn của anh Yoongi...

_ Ồ... - Anh khẽ dụi dụi mắt rồi cất giọng còn ngái ngủ của mình – Em vào đi.

Jimin nhìn thấy thái độ hòa nhã cùng với khuôn mặt đẹp trai mang nét đẹp đối lập với Yoongi thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người khác đánh thức cậu vào 2h sáng chắc chắn cậu sẽ không bình tĩnh mà phát quạo lên chứ làm gì như người con trai đó.

_ Em ngủ tạm ở phòng nhỏ này nhé, mai sáng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau..Còn bây giờ anh về phòng đây...

_ Vâng ạ, em xin lỗi vì đã làm phiền.

Không quan tâm đến lời xin lỗi của Jimin, anh nhanh chân bước vào phòng rồi đóng rầm cửa lại để lại Jimin ngơ ngác đứng đó vô cùng khó xử...

Sáng ngày hôm sau, Jimin dậy sớm dùng số tiền đêm qua Yoongi cho mượn tạm mua bữa sáng như lời cảm ơn người bạn của Yoongi vụ tối qua. Vừa đem cháo ra đổ ra tô rồi bưng ra ngoài phòng khách thì Jimin đã nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng nhìn mình với đôi mắt vô cùng ngạc nhiên..

_ Chào anh, anh sang đây dùng bữa sáng đi ạ.

_ Em là...? – Do mới ngủ dậy nên đầu óc anh vẫn chưa đi vào hoạt động cho lắm.

_ Em là Park Jimin, là bạn của anh Yoongi. – Jimin lịch sự giới thiệu.

_ À anh nhớ rồi. – Anh khẽ cốc vào đầu mình rồi cười thật tươi – Xin lỗi, vì mới ngủ dậy nên đầu óc anh hơi phản ứng chậm một chút.

_ Em xin lỗi vì đã đường đột đến đây làm phiền anh như thế.. – Jimin khó xử nhìn anh.

_ Không sao, không sao. – Anh ngồi xuống đối diện Jimin rồi nhìn hai tô cháo trước mặt – Là em mua à Jimin?

_ Vâng, anh mau ăn cho nóng. – Jimin lễ phép đưa muỗng cho anh – Mà em có thể biết tên anh không?

_ Anh chưa giới thiệu cho em biết à? – Anh ngây ngô nhìn Jimin – Anh tên Seokjin – Kim Seokjin, em gọi anh là Jin được rồi.

_ Vâng. – Jimin gật đầu.

Tại nhà Yoongi, Hoseok đầu đau như búa bổ khi tối qua đã uống quá nhiều. Nhìn thấy gối và chăn trên người, trong lòng Hoseok cảm thấy có chút ấm áp vì trong giấc mơ đêm qua anh mập mờ nhìn thấy hình ảnh của Yoongi đắp chăn cho mình còn...khẽ hôn lén anh?? Hoseok quay lại nhìn xung quanh thì mới phát hiện không thấy Jimin đâu thì hơi ngạc nhiên. Anh toan ngồi dậy thì cửa phòng Yoongi mở ra và đập vào mắt Hoseok là hình ảnh Yoongi mặc chiếc quần đùi cộng với chiếc áo ba lỗ làm lộ ra làn da trắng rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro