CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           
TRANH THỦ UP KẺO LẠI BẬN RỒI KÌ KÈO :))) ĐỌC VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI ^^

-----0000-----

Đến ngày thứ hai Taehyung mang chất độc chết người ở trong cơ thể, Jimin càng sốt ruột và lo lắng hơn khi đến bây giờ Namjoon vẫn chưa thể thuyết phục anh mang thuốc giải. Dù cho Jungkook bảo Hoseok đi tìm, trong lòng Jimin hiện giờ vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu thật sự Han Yerin là người biết nơi cất giấu thì tại sao đến bây giờ Hoseok vẫn chưa có động tĩnh gì? Đây là điều khiến cho Jimin và cả Jungkook đều cảm thấy không ổn.

Jungkook im lặng ngồi trên giường bệnh quan sát vẻ mặt của Jimin đang thả hồn vào suy tư nào đó. Cho đến khi chẳng may cắt trúng tay, Jungkook liền cau mày lo lắng nắm lấy bàn tay Jimin, giọng nói có chút không hài lòng. Anh là vì lo cho Taehyung mà bị thương ư? Trong lòng Jungkook thật ghen tỵ biết bao nhiêu.

_ Anh không cẩn thận gì hết. – Jimin mỉm cười ra vẻ không sao.

_ Không ăn táo nữa.

Jungkook ngậm lấy ngón tay bị cắt trúng của Jimin khiến cho anh xấu hổ muốn rụt tay về nhưng Jungkook lại càng dùng lực giữ lại...

_ Jungkook à...- Jimin xoa đầu cậu – Anh chỉ bị thương một chút thôi, đừng cau mày như thế.

Jungkook ngẩng đầu nhìn Jimin đang mỉm cười thật dịu dàng rồi chợt hỏi bản thân mình. Đã là bao lâu khi cậu đã đánh mất nụ cười xinh đẹp này từ anh? Cậu đã bỏ lỡ một quãng thời gian để được anh chăm sóc và đón nhận tình yêu của Jimin chỉ vì sự ngu ngốc của mình, nghĩ lại thật đáng chết và đáng hận. Bây giờ đứng trước mặt cậu không còn là Park Jimin lạnh lùng khước từ Jungkook như trước mà là một Park Jimin ôn nhu, luôn yêu thương cậu. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho Jungkook cong lên một nụ cười hạnh phúc dù cho cậu biết trái tim Jimin không dành riêng cho cậu...

_ Em yêu anh, Jiminie.

Jimin hơi ngạc nhiên trước lời thổ lộ bất chợt của Jungkook nên hiện giờ có chút xấu hổ. Trước kia, Jungkook cũng thường nói yêu anh nhưng loại tình yêu đó là xen lẫn sự giả dối và đau đớn nên dần dần Jimin cũng quên đi cảm xúc hạnh phúc của chính mình đã đắm chìm vào lời nói đó như thế nào. Trải qua rất nhiều chuyện, Jimin có thể nhận ra lời thổ lộ này của Jungkook không giống như ngày xưa. Nó không còn mang cho Jimin sự hoài nghi mà ngược lại còn khiến anh cảm thấy ấm áp...

Thấy Jimin không phản ứng trước tình cảm của mình, Jungkook chợt trầm xuống vì nghĩ rằng Jimin đang vì lo cho Taehyung mà lơ luôn cả cậu. Bỗng nhiên, bàn tay còn lại của Jimin khẽ đẩy khuôn mặt cậu ngẩng lên và tiếp theo Jungkook chỉ thấy có rất nhiều bướm bay xung quanh cậu và anh...

Jimin chủ động hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng mà mang một tình cảm sâu sắc khiến cho trái tim Jungkook không thể buông tay...

_ Anh cũng yêu em Jungkookie...

Đôi mắt Jungkook khẽ lay động nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong vắt của Jimin rồi lại tham lam chiếm lấy đôi môi anh lần nữa, một nụ hôn ướt át và triền miên...

_ J...Jung...Jungkook à.... – Jimin nặng nhọc nhẹ nhàng đẩy cậu ra – Vết thương của em...ưm...

Bỗng nhiên, Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jimin di chuyển đến vị trí trái tim của mình, trầm giọng nói...

_ Ở đây của em đau hơn Jiminie...

Ngạc nhiên trước lời nói đó của Jungkook, Jimin chỉ biết lặng đứng đó chờ đợi cậu nói tiếp...

_ Anh bắt đầu yêu Kim Taehyung rồi phải không?

Jimin có thể nghe bức tường lý trí của mình vụn vỡ, không sai anh chính là kẻ tồi tệ, một kẻ tham lam muốn có được tất cả nhưng lại sợ tổn thương người còn lại...

Jungkook thấy Jimin im lặng thì đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Tức giận? Cậu lấy tư cách gì để tức giận và đòi hỏi gì thêm ở Jimin khi chính cậu là người sai trước và Taehyung đóng vai là một thiên thần hàn gắn lại vết thương lòng của Jimin trong thời gian Jungkook từ bỏ anh? Dù đã nhận ra sự thật đó từ lâu nhưng khi đích thân xác nhận lại thì nó cũng khiến cậu đau đến ngạt thở mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ.

Mỉm cười đưa tay đặt lên khuôn mặt khó xử của Jimin, Jungkook không bận tâm anh yêu thêm một người khác nhưng chỉ cần trái tim anh còn có cậu như thế là quá đủ rồi...

_ Jungkook.... – Jimin nhẹ nhàng cụp mắt xuống – Anh xin...

_ Em yêu anh. – Jungkook cười tươi xen vào – Chỉ cần trái tim anh còn có em là đủ rồi.

Bất ngờ trước quyết định này của Jungkook, Jimin vừa áy náy vừa cảm kích. Tuy nhiên, Jimin hiểu được trong lòng cậu đang rất khó chịu và vẻ bề ngoài bình tĩnh hiện giờ này của Jungkook càng khiến Jimin đau hơn...

Bên ngoài, Hoseok vội vã cầm xấp hồ sơ mà anh nhờ Yugyeom và thuộc hạ thân cận khác điều tra bước vào trong phòng bệnh của Jungkook. Nhìn thấy hai cậu nhóc đang nắm tay nhau, Hoseok lo lắng không phải đã phá đi không gian của bọn họ hay không?

_ Anh điều tra đến đâu rồi?

Jungkook đúng là có chút bực bội vì Hoseok luôn là người vô tình xen vào khoảnh khắc hiếm có giữa cậu và Jimin. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Hoseok gấp gáp đến vậy cùng với sự an toàn của Taehyung và Jimin, Jungkook liền tạm gác sang một bên.

_ Đúng như em nghĩ, Song Minho quả thật có vấn đề.

Jimin nhẹ nhàng đứng sang một bên để Hoseok và Jungkook tiện bàn chuyện với nhau. Anh dự tính đi ra ngoài thì liền bị Jungkook giữ lại..

_ Không sao đâu, anh cứ ở đây Jiminie.

Hoseok mở xấp hồ sơ của Yugyeom tìm được ở nước ngoài rồi đưa cho Jungkook xem...

_ Em đoán đúng, Han Yerin không phải làm việc cho một mình Taehyung mà còn âm thầm liên lạc với Song Minho nữa. Viện phí của ông ngoại Yerin đúng là do Taehyung chi trả nhưng bệnh viện X nơi ông ta đang ở lại thuộc về Song Minho.

Hoseok khẽ nhớ lại ngày anh và Namjoon đến viện thăm Song Minho, ngày đó anh cũng vô tình gặp được Han Yerin...

_ Vậy xem ra người có dã tâm lớn nhất không phải là Park Chanyeol mà là Song Minho mới đúng. – Jungkook cười khẩy đọc thông tin trên hồ sơ.

_ Anh cũng không ngờ đến. – Hoseok đau đầu xoa hai bên thái dương – Song Minho đã biết rõ toàn bộ hành động của chúng ta, từ việc bắt cóc Jiminah và em cho đến việc Taehyung đang giữ Jimin ông ta đều biết.

_ Có gì lạ đâu? – Jungkook nhếch miệng cười rồi đóng hồ sơ lại – Bởi vì ông ta và chủ tịch Kim là kẻ sau lưng bắt cóc vợ của Park Chanyeol và Jiminie. Hơn nữa, còn sắp xếp một gia đình mới cho Jiminie ở Busan.

Nghe đến đây, Jimin liền tròn mắt kinh ngạc...

_ Ông ta và Park Chanyeol vốn dĩ không thân như bề ngoài. Chanyeol tin tưởng Song Minho nhưng ông ta lại muốn củng cố thế lực hơn nên đã âm thầm tính kế hoạch với chủ tịch Kim. Nói chung, kẻ muốn kho vũ khí và cả tập đoàn Kim chính là Song Minho. – Jungkook khẽ siết chặt tay khi nghĩ đến ông ta dám làm thế với Jimin.

_ Nói như vậy, vụ tai nạn xe của Song Minho không phải là do Taehyung làm ư? – Hoseok chợt nhớ đến những lời ông ta nói ở bệnh viện.

_ Không đâu. – Jungkook mỉm cười – Taehyung cố tình cho người gây ra tai nạn nhưng không phải là vì muốn lấy lại chiếc máy ghi âm trẻ con đó mà còn có mục đích khác.

_ Mục đích gì?? – Hoseok cau mày suy nghĩ rồi chợt nhướng mày ngạc nhiên – Không lẽ...?? Là muốn giết chết Song Minho??

_ Phải. – Jungkook chắc nịch gật đầu – Em nghĩ là Taehyung cũng bắt đầu nghi ngờ Song Minho nên mới kiếm chuyện phá vài vụ làm ăn của ông ta và kèm theo lý do muốn gặp Park Chanyeol thôi.

_ Nhưng tại sao Taehyung lại nghi ngờ? – Hoseok trở nên nghiêm túc – Không lẽ sau vụ việc ba của Taehyung cho người giết chết Jiminah ở bệnh viện, Taehyung đã bắt đầu điều tra?

_ Có lẽ. – Jungkook khẽ mỉm cười – Bây giờ chủ tịch Kim đã chết, tập đoàn sẽ do Namjoon tiếp quản nên Song Minho bây giờ đang gấp rút tìm một cái phao mới cho mình. Bởi vì anh Namjoon cũng đang dần nghi ngờ Song Minho.

_ Khoan đã.... – Jimin lưỡng lự lên tiếng – Em nói ông ta sắp xếp gia đình mới cho anh ở Busan? Như vậy ông ta đã sớm biết anh và em sẽ gặp nhau ư? Còn mẹ anh thì sao? Bà ấy như thế nào??

_ Jiminie... - Jungkook phì cười – Ông ta là mafia không phải là thầy bói, sao có thể đoán được anh và em sẽ ở bên nhau như thế này.

_ Bởi vì ông ta ban đầu chỉ muốn giữ em là một lá bài cứu mạng cuối cùng sau khi chuẩn bị kế hoạch lật đổ Park Chanyeol và bọn anh thôi. – Hoseok chậm rãi giải thích – Nhưng có lẽ ông ta không thể ngờ ba mẹ hiện tại của em ở Busan lại đồng ý để em rời khỏi mà đến Seoul lập nghiệp.

_ Nói như vậy họ sẽ gặp nguy hiểm phải không??? Còn mẹ của anh?? – Jimin bắt đầu sợ hãi, một cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và phức tạp như vậy anh thật sự không thích ứng nổi.

_ Em rất tiếc... - Jungkook nắm chặt lấy bàn tay Jimin – Em sẽ bắt ông ta trả giá cho tất cả những gì đã làm, anh đừng lo.

Ngay lúc đó, hai tên thuộc hạ của Hoseok canh chừng Han Yerin đột nhiên chạy vào phòng bệnh của Jungkook, hoảng hốt nói...

_ Cậu chủ, Han Yerin chết rồi!

Jimin chết trân ngồi đó sau khi nghe tin sét đánh từ thuộc hạ của Jungkook. Han Yerin đã chết?? Nói như thế thì mạng sống của Taehyung sẽ như thế nào đây??

---- TẠI PHÒNG BỆNH TAEHYUNG ----

Taehyung bình thản nhắm mắt tận hưởng bản nhạc giao hưởng mà anh tâm đắc nhất mà không quan tâm đến tiếng ẩu đã ở bên ngoài. Khẽ mở mắt nhìn về hướng cửa, khuôn miệng khẽ cong lên một nụ cười ngạo mạn khi nhìn thấy Kang Seungyoon, trợ thủ đắc lực của Song Minho bước vào...

_ Cậu Kim, đã lâu không gặp.

Seungyoon cười khẩy đạp chiếc ghế sang một bên rồi ra hiệu bảo thuộc hạ đứng bên ngoài canh cửa cẩn thận...

_ Chỉ có mình anh thôi sao? – Taehyung cất giọng buồn chán – Không lẽ ông chủ các người sợ một thằng tàn phế như tôi ư?

_ Kim Taehyung. – Seungyoon đi xung quanh phòng bệnh – Lần đó mày cho người gây ra tai nạn đó tao vẫn còn chưa tính với mày. Bây giờ mày còn giở thái độ đó nói chuyện với tao?

_ Các người cho người giết Han Yerin rồi à? – Taehyung cười tươi nhìn Seungyoon.

_ Mày đã biết rồi còn hỏi? – Seungyoon cười ngạo mạn rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Taehyung – Ông chủ tao nói mày là một thằng liều đúng là không sai. Vì một thằng con trai mà tiêm chất độc đó vào người? Tao không biết nói là là đồ dở hơi hay là một tên ngốc nữa? Mà dù sao cũng cám ơn mày cho con nhỏ Han Yerin đó biết thuốc giải ở đâu để ông chủ tao có cách để đối phó anh mày trước rồi mới tới lượt tập đoàn Jeon kia sau.

Taehyung không có phản ứng sợ hãi hay lo lắng nào, ngược lại còn rất thoải mái khiến cho Seungyoon phát tiết trừng mắt nhìn anh...

_ Mày dẹp bộ mặt đó ngay!

Đến lúc này Taehyung liền nghe lời Seungyoon, anh không còn thong thả như ban đầu ngược lại là một sự bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ khiến cho Seungyoon vô thức bước lùi về đằng sau...

_ Sao thế? – Taehyung cười khẫy – Sợ à?

Seungyoon bất giác bị cái nhìn dò xét của Taehyung làm cho cứng họng nhất thời không biết phải nói gì...

_ Tụi rác rưởi chúng mày chỉ vì muốn lật đổ Park Chanyeol mà muốn thâu tóm kho vũ khí của tập đoàn Jeon và thế lực của ba tao để củng cố quyền lực? Giả vờ hợp tác với ba của tao rồi sau đó chờ thời cơ cắn lại phải không? Nhưng tiếc quá, ba tao chưa kịp thực hiện kế hoạch kế tiếp theo lời của Song Minho là đã bị anh tao tiễn trước một đoạn rồi. Nếu tao nói chuyện này cho Park Chanyeol nghe, tụi bây nghĩ sao? – Taehyung nhếch miệng cười.

_ Con mẹ nó mày dẹp cái bộ dạng đó ngay cho tao! – Seungyoon điên tiết rút súng ra hướng về Taehyung – Thì sao? Ngay cả Park Chanyeol thông minh như vậy còn không nghi ngờ vụ bắt cóc vợ con ông ta là do ông chủ tao làm. Hơn nữa, ông ta chỉ tin ba của mày mới là người giết chết con gái của lão, mày nghĩ ông ta tin mày nói không?

_ Ta tin đó.

Sững sờ nghe giọng nói quen thuộc của Park Chanyeol, Seungyoon dự tính quay lại thì đã bị Chanyeol nổ một phát súng vào đầu. Đám thuộc hạ của Chanyeol cũng nhanh chóng dẹp đống rác rưởi còn lại...

_ Mau xử lý chúng nó đi. – Chanyeol lạnh lùng ra lệnh rồi nhìn sang Taehyung.

Taehyung mỉm cười rồi đưa tay vòng ra sau gối lấy chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi với Park Chanyeol. Điều này chứng tỏ, toàn bộ những gì Seungyoon nói đều được ông nghe rõ mồn một...

_ Cám ơn ông đã ra tay cứu tôi chủ tịch Park. – Taehyung nở nụ cười lịch sự.

Chanyeol không đáp mà chỉ lạnh lùng quan sát Taehyung rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó. Kim Taehyung và Jeon Jungkook đúng là hai tên rắc rối, không đáng để con trai của ông Park Jimin mệt mỏi như vậy....

_ Chủ tịch là cậu Jeon gọi đến. – Một tên thuộc hạ chạy đến chỗ ông.

Chanyeol hơi cau mày nhưng khi nghĩ đến Jimin đang ở bên cạnh cậu thì liền bắt máy...

_ Alo?

_ Ba ơi, là con Park Jimin đây, con có chuyện muốn nhờ ba giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro